Chương 82: Người du hành thời gian trong truyền thuyết (1)
Phillips Weasley đã giới thiệu sơ qua tình hình, ánh mắt của mọi người liền chuyển sang cặp song sinh George và Fred bị "ném" ra sau.
“Ồ, những vị khách quý nhất của chúng ta…”
“Ồ, những người bạn yêu quý nhất của chúng ta…”
“Xin các vị đừng nhìn chúng tôi như vậy…”
“Điều đó làm chúng tôi thấy rất ngại ngùng…”
“Ồ, George…”
“Ồ, Fred…”
Draco và Harry nhìn cặp song sinh lại ôm chặt nhau, biểu diễn màn “kịch trường kiểu Weasley” mà họ thường xuyên diễn trước mặt mọi người, khẽ thở dài. Dù sao thì họ vẫn còn sống, vẫn ở bên nhau, vẫn có thể chọc ghẹo và làm mọi người vui vẻ, một kết cục như thế này đã là vô cùng lý tưởng rồi.
“Đủ rồi, hai người các ngươi!” Người cắt ngang “bản hợp xướng ma quái” của cặp song sinh chính là vị giáo sư Độc dược trước đây của Hogwarts, Severus, y trừng mắt nhìn cặp song sinh với ánh mắt đầy uy nghiêm, trên người toát ra khí lạnh như băng: “Nếu hai người không chịu nói chuyện tử tế…”
Severus rút ra hai lọ pha lê chứa dung dịch màu xanh từ túi không gian, mỉm cười với một vẻ hơi ác ý: “Ta không ngại đầu độc hai đứa để khiến các ngươi câm lặng suốt đời đâu.”
“George, anh sợ quá!” Fred ôm chặt lấy em mình: “Giáo sư Snape ngày càng đáng sợ, khí lạnh ngày càng dày đặc. Anh nghĩ, nếu không bị giáo sư Độc dược đầu độc chết, chắc chắn chúng ta cũng sẽ chết cóng vì luồng khí lạnh của ông ấy. George…”
“Gì vậy, Fred thân yêu của em?”
“Đây đúng là Severus Snape! Anh dám khẳng định, mặc dù bây giờ ông ấy trông chỉ trẻ hơn chúng ta một chút.”
“Đúng vậy, một giáo sư Snape tí hon nhưng vẫn rất uy nghi!” Fred gật đầu đồng tình, giả vờ đáng yêu dụi đầu vào vai em trai.
“Mặc dù giáo sư Snape tí hon có mối quan hệ rất tốt với thánh Potter, mặc dù giáo sư Snape tí hon không còn phun nọc độc nữa, mặc dù giáo sư Snape tí hon không còn trừ điểm nhà Gryffindor…”
Cả hai anh em liếc nhau một cái rồi đồng thanh nói: “Nhưng giáo sư Snape tí hon vẫn là vị giáo sư vĩ đại nhất của chúng ta!”
Khuôn mặt Severus đã đen kịt lại như sắp nhỏ ra mực. Lúc trước, sao y lại không đầu độc cho hai tên nhóc này câm lặng luôn chứ? Sao y lại tốt bụng cứu chữa cho bọn chúng? Sao y lại từng cảm thấy đau lòng khi chúng ra đi? Hai đứa này không đáng để y thương tiếc!
Severus siết chặt hai lọ pha lê, cân nhắc xem nên đầu độc chúng ngay bây giờ hay đợi lát nữa trộn thuốc vào thức ăn của chúng.
Lucius đứng bên cạnh nhìn biểu cảm của Severus mà bật cười. Từ khi tới thời không này, hắn chưa từng thấy Severus có biểu cảm như vậy, Lucius liếc nhìn Harry, nhướn mày: “Xem đi, xem đi, cặp song sinh này đã thay thế em để trở thành người Severus ghét nhất rồi.”
Harry làm mặt quỷ với Lucius, cậu tất nhiên biết Lucius đang nghĩ gì. Rất lâu, rất lâu trước đây, cậu cũng từng thấy Severus có biểu cảm như thế này, chỉ khác là khi đó họ vẫn là kẻ thù đối lập, chưa phải là đồng đội trên chiến trường hay những người anh em lớn lên cùng nhau.
“Ồ, vừa rồi ta đã nhìn thấy gì vậy?” Fred kéo tay George:
“George, em vừa thấy cậu nhóc Harry làm mặt quỷ với giáo sư Độc dược đen thui của chúng ta!”
“Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta biết bảo bối Harry rất thân thiết với giáo sư Snape tí hon… Nhưng…” George vung tay, biến một cành cây bên cạnh thành một bó hoa hồng đỏ rực: “Chúng ta không ngờ, họ thân đến mức như vậy!”
“Thật tuyệt vời!” Rowena nhìn bó hoa hồng rồi nhìn cặp song sinh: “Biến hình xuất sắc, trí tưởng tượng cũng phong phú, quả là nhân tài.” Cô nhìn Severus, người có vẻ như đã bị hai tên nhóc làm tức đến mức chẳng còn sức để nổi giận: “Sev, học trò cũ của em không tồi đâu!”
“Họ là…!” Severus nghiến răng ken két: “Những kẻ giỏi gây rắc rối!”
“Họ có thể gây rắc rối bởi vì họ thông minh, em đã từng thấy kẻ ngu ngốc nào có thể sinh động như thế này chưa?” Rowena lấy cuốn sổ và bút lông ra, bắt đầu viết: “Có lẽ ta nên giao cho họ một bài nghiên cứu chuyên sâu?”
Severus nhìn Rowena đang chìm đắm trong sự nhiệt huyết nghiên cứu mà lắc đầu bất lực, rồi y chuyển ánh mắt sắc lạnh về phía cặp song sinh như muốn cắt họ ra từng mảnh.
“Được rồi, cho phép em nhắc nhở các anh một câu, George, Fred.” Harry bước lên giải cứu, không muốn để cặp song sinh, những người bạn thân thiết nhất đời cậu, gặp phải nguy hiểm nữa, cậu nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt lại tối đi:
“Sev là anh em của Salazar và em, hiện giờ ông ấy không còn mang họ Snape nữa, mà là… Slytherin.”
“Wow, thật đáng sợ, một người Slytherin chính gốc, giáo sư Slytherin tí hon chắc chắn sẽ đáng gờm hơn, và các loài sinh vật nhỏ bé sẽ càng run rẩy sợ hãi khi gặp ông ấy!”
“Nói hay lắm, Fred, anh thật là có tài!” George hôn một cái lên má anh trai, rồi khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Severus, cậu ta nhún vai bất lực: “Được rồi, được rồi, mọi người muốn biết gì? Hãy nhớ rằng, trải nghiệm của chúng tôi vô cùng nguy hiểm và đầy tính truyền kỳ.”
“Nguy hiểm? Truyền kỳ?” Draco nhướn mày: “Nguy hiểm và truyền kỳ kiểu gì? Chẳng lẽ các anh đã xuyên qua mấy dòng thời gian rồi mới về đây sao?”
“Ồ, em trai bé nhỏ của chúng ta, sao giờ chúng ta mới phát hiện trí tưởng tượng của em phong phú thế này nhỉ!”
“Xì!” Draco hừ lạnh, quay đầu không thèm nhìn hai ông anh chuyên trêu chọc mình.
“Ồ, cậu nhóc dễ thương của chúng ta…!” George nhìn Draco, rồi nhìn Lucius đang che mặt, thốt lên: “Đúng là kiêu ngạo quá đi!”
“Thôi đi, nếu hai người đồng thời chọc giận Sev và Draco, em sẽ không cứu nổi các anh đâu. Đến lúc đó thì cứ mong mình chết sớm đầu thai sớm đi!” Harry – Hoàng tử được yêu quý nhất của nhà Slytherin - liếc cặp song sinh, hắng giọng nói: “Giờ thì, để bù đắp tổn thương mà hai người gây ra cho em, em yêu cầu các anh kể lại toàn bộ trải nghiệm của mình từ đầu đến cuối, từ lúc bị trúng lời nguyền chết chóc cho đến mọi sự kiện lớn nhỏ, không được giấu diếm, nghe rõ chưa?”
“Wow, Harry, em giống một hoàng tử quá đi. Sau này chúng tôi sẽ gọi em là Hoàng tử nhỏ Harry!”
“Không được lảng tránh!” Harry phồng má tỏ vẻ khó chịu.
“Không ai ở đây là người ngoài cả, Salazar, Godric, Herpo, Rowena và Sirius đều biết về nguồn gốc của chúng ta. Em nghĩ anh trai anh, Phillips Weasley, cũng biết bí mật này, đúng không?”
“Đúng vậy, ngài Slytherin nhỏ, các em trai của ta là những kẻ du hành thời gian, đó là bí mật của nhà Weasley.” Phillips cung kính nói: “Xin mạo muội hỏi, phải chăng… ngài Slytherin nhỏ cũng giống hai em trai ta, đến từ tương lai?”
Harry không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt và toàn bộ sự chú ý của cậu đều hướng vào cặp song sinh. Không chỉ mình cậu, mà mọi người trong phòng đều dõi theo họ, khiến cặp song sinh, những người luôn thích làm tâm điểm của đám đông, cảm thấy cực kỳ hưng phấn.
“Thế là tốt nhất.” Hoàng tử nhỏ Harry ngẩng cao đầu:
“Phạm nhân George Weasley và Fred Weasley, giờ các anh có thể bắt đầu lời khai của mình!”
“Rõ, thưa Thẩm phán Hoàng tử nhỏ Harry đáng kính!” Fred cúi người chào, còn làm động tác hôn tay đầy hài hước, khiến mọi người phá lên cười.
Không thể phủ nhận, cặp song sinh luôn có tài năng khiến mọi người vui vẻ dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.
Fred chỉnh lại mái tóc đỏ rực, quay sang mọi người: “Được rồi, chủ yếu ta sẽ kể, còn George sẽ bổ sung. Các bạn biết đấy, dù tài ăn nói của ta không bằng Lee Jordan, nhưng so với George thì vẫn giỏi hơn nhiều. Thế nào, mọi người đồng ý chứ?”
“Được rồi!” Hoàng tử nhỏ Harry rúc vào lòng người yêu, tỏ vẻ không kiên nhẫn: “Đừng vòng vo nữa, khai mau!”
“Rõ, thưa Hoàng tử nhỏ Harry của ta!” Fred hài hước cúi đầu, bắt chước kiểu chào cổ điển: “Harry, trước khi kể chuyện sau khi chúng tôi qua đời, ta muốn nói với em một điều.” Fred nhìn Harry rất nghiêm túc, George cũng vậy: “Đừng buồn hay tự trách vì cái chết của chúng tôi. Đó là lựa chọn của chúng tôi, đúng không? Chúng tôi tự nguyện đi tiêu diệt Tử Thần Thực Tử trong Rừng Cấm, và chính vì đánh giá sai tình hình nên mới xảy ra chuyện. Điều này không liên quan gì đến em, Harry thân yêu của ta.”
“Fred, em…”
“Hãy để ta nói hết, Harry.” Fred ra hiệu cho Harry đừng ngắt lời: “Ta muốn nói rõ chuyện hôm đó, như vậy nỗi ám ảnh trong lòng em mới được hóa giải hoàn toàn.”
Fred hít sâu một hơi: “Hôm đó, chúng tôi dùng tấm Bản đồ Đạo tặc, thấy có mấy tên Tử Thần Thực Tử lén lút đi vào từ hướng Rừng Cấm. Lúc ấy, trên bản đồ chỉ hiển thị có vài người, vì vậy chúng tôi mới dám dẫn mấy học sinh năm thứ bảy nhà Gryffindor đi theo, nhưng không ngờ…”
“Bản đồ Đạo tặc đã mất hiệu lực sao?”
Harry nhướn mày, cậu vẫn nhớ rõ trận chiến ấy. Không chỉ cặp song sinh mà tất cả những người tham gia đều không quay về, ngoại trừ những thi thể được Tử Thần Thực Tử gửi trả lại!
_______________
Cú Mèo: Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhe 🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro