Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Godric đấu với Herpo.

Do Herpo và mấy con rắn nghịch ngợm của nó, từ ngày hôm đó, biệt danh "chị Gody xinh đẹp" đã trở thành biệt danh vĩnh viễn của Godric. Biệt danh này theo cậu ấy cho đến khi Hogwarts được thành lập, cho đến khi Godric Gryffindor trở thành hiệu trưởng đầu tiên của Hogwarts, cho đến khi cậu ấy và Salazar kết hôn và sinh ra hai đứa con dễ thương, biệt danh này vẫn được truyền tụng rộng rãi.

Claire Slytherin và Wilson Gryffindor, con của Salazar và Godric, từ khi biết nói đã nhờ vào "phước lành" của mấy người bạn tốt của Godric và biệt danh "chị Gody xinh đẹp," hai đứa nhỏ kiên quyết gọi Godric là "mẹ" thay vì "cha". Với chúng, trong ấn tượng của mình, chỉ chị gái mới có thể là mẹ, chứ không thể nào là cha.

Sự bướng bỉnh của hai đứa trẻ khiến vị vua sư tử vàng vĩ đại buồn bực nhưng cũng đành chịu, dù sao hai đứa nhóc ấy thực sự chui ra từ bụng cậu ấy, nên từ một góc độ nào đó, cậu ấy cũng là mẹ của chúng.

Mọi người nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Godric và cười đùa cậu ấy một trận, cho đến khi cậu ấy nhảy ra khỏi vòng tay của Salazar và dọa không cho họ ăn đồ ngọt trong một tháng, mọi người mới chịu thôi.

Phải biết rằng, trong thời đại này khi thực phẩm khan hiếm, chỉ có quý tộc mới được ăn uống đầy đủ, đồ ngọt là một thứ xa xỉ. Ngay cả những người dân của Gryffindor và Slytherin, nơi cuộc sống tương đối tốt hơn, họ cũng không có điều kiện để mỗi ngày đều được thưởng thức đồ ngọt.

"Vậy bài kiểm tra của các em có đạt không?" Lucius hỏi khi nhìn con công nhỏ bên mình, giơ tay chạm vào đầu nó, rồi nhìn Draco và Harry, "Không cần làm lại lần nữa chứ?"

"Không cần đâu." Draco lắc đầu. "Sau bữa sáng, chúng em đã gặp cha và các trưởng lão. Họ rất hài lòng với màn trình diễn của chúng em trong thung lũng, nhất là khi đối phó với thú Chimera và người sói, vì vậy bài kiểm tra của chúng em đạt yêu cầu rồi. Ngày mai chúng em sẽ bắt đầu khóa huấn luyện mới."

"Ồ? Họ theo dõi các em suốt à?" Tiểu Sirius tò mò nhìn Draco và Harry. "Không thì làm sao họ biết các em biểu hiện ra sao được?"

"Chắc là vậy, nhưng họ không nói chi tiết cho chúng em." Draco liếc nhìn Salazar đang nhẹ nhàng vỗ lưng Godric. "Sala, các anh biết gì về chuyện đó không?"

"Chỉ là một câu thần chú giám sát và một quả cầu pha lê." Salazar gật đầu. "Trưởng lão Glenn rất giỏi việc này. Ông ấy đặt bùa giám sát lên người các em, rồi có thể quan sát mọi hành động của các em qua quả cầu pha lê. Hơn nữa, các sinh vật ma thuật trong thung lũng, chẳng hạn như bà Rita, ngài mực khổng lồ, Crewe, và một số sinh vật khác mà các em chưa gặp, sẽ định kỳ viết thư báo cáo tình hình cho họ."

"Thì ra là vậy." Draco gật đầu. "Crewe cũng đã từng nói với em rằng bà Rita có viết thư cho ông ấy."

"Chắc là mọi sinh vật trong thung lũng đều biết chuyện các em ăn nhện tám mắt rồi." Salazar lắc đầu, hai đứa trẻ này có khẩu vị thật giống anh ấy. Tuy nhiên, so với nhện tám mắt, anh ấy thích ăn các loài như bọ cạp lửa hơn. "Ngoài việc các sinh vật báo cáo, đôi khi họ cũng vào thung lũng quan sát, mà các em không hề hay biết." Salazar uống một ngụm trà bên cạnh. "Đấy là tất cả."

"Chắc là khi chúng em ngủ?" Draco nhướng mày. "Cảnh giác của chúng em vẫn còn yếu quá."

"Đã rất tốt rồi, đừng quá khắt khe với bản thân." Salazar khẽ cười, nhìn qua Lucius, Severus và Tiểu Sirius. "Ngày mai, các em cũng sẽ bắt đầu chương trình học mới."

"Chương trình học mới sao?" Severus nhướn mày, ánh mắt vẫn dán vào quả trứng rồng, thầm nghĩ, đẹp thật! "Là môn gì vậy?"

"Vài năm nữa, chúng ta sẽ ra ngoài khám phá, và sau khi trải nghiệm nhiều điều bên ngoài, chúng ta mới thực sự trưởng thành. Vì thế, các cha quyết định cho chúng ta học thêm vài ngôn ngữ, yêu cầu chúng ta học tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Bồ Đào Nha." Godric ló ra từ vòng tay Salazar. "Và tất nhiên là cả thuật luyện kim, ma trận và khóa học chiến đấu tay đôi nữa. Có lẽ... Ta nên đề nghị các em tập kiếm thuật? Trong thời đại này, học kiếm thuật là rất cần thiết."

"Wow, nhiều môn mới quá!" Harry ngáp một cái. "Vậy là không còn thời gian chơi nữa rồi."

"Em lớn rồi, đừng nghĩ đến chơi mãi. Những điều này rất có ích cho nghiên cứu của chúng ta." Godric ngồi xuống, xoa đầu Harry, ôm chặt cậu rồi dụi mạnh. "Còn nữa, ngoài những thứ trên, các em sẽ học cùng chúng ta."

"Học cái gì?"

"Tất nhiên là Hắc phép thuật và Bạch phép thuật!" Herpo ngáp, duỗi người một cách lười biếng, ôm lấy Tiểu Sirius và dụi dụi. "Ừm, buồn ngủ quá."

"Ngủ thêm chút nữa không?" Tiểu Sirius vỗ lưng Herpo. "Em thấy anh mệt lắm rồi."

"Đúng vậy, ta mệt thật, nên cần nghỉ ngơi." Herpo lẩm bẩm, "Nhưng ta sẽ không ngủ đâu, vì tối nay ta muốn ngủ cùng Tiểu Sirius."

"Được." Tiểu Sirius rất thích Herpo luôn bám theo mình, cậu ta cảm thấy con Tử xà này không đáng sợ như trong sách, trái lại, nó khá đáng yêu.

"Hắc phép thuật và Bạch phép thuật sao?" Nghe lời của Herpo, mắt Severus sáng lên ngay lập tức. Có lẽ người khác không biết, nhưng là người thừa kế duy nhất của dòng họ Prince, y hiểu rõ sự khác biệt giữa Hắc phép thuật và Bạch phép thuật. Anh từng thử học Hắc phép thuật, nhưng chỉ khiến cơ thể cảm thấy khó chịu, không có chút tiến triển nào. Sau vài lần thử, y buộc phải từ bỏ. “Vậy ta có thể học không?”

“Chắc chắn là không rồi.”

“Tại sao chứ?”

Lucius cũng ngạc nhiên. Giống như Severus, hắn không xa lạ gì với Hắc phép thuật. Trong thư viện của gia tộc Malfoy, có một phần lớn sách về Hắc phép thuật, nhưng bức tranh của tổ tiên luôn cảnh báo rằng đó là thứ không nên động vào, có thể gây ra thảm kịch không lường trước. Là người rất kính trọng tổ tiên và gia đình, Lucius cũng chưa bao giờ động vào, nhưng lòng vẫn không khỏi tò mò về nó.

“Vì sẽ bị phép thuật phản kháng lại.” Herpo giải thích, “Các em khác với Rồng nhỏ, Harry và Sala, Godric. Các em không phải sinh vật huyền bí, thuật pháp có tính công kích quá mạnh đối với các em, mà ma lực của các em lại không đủ để kiểm soát. Điều này không phải do rèn luyện mà có được, mà là do bẩm sinh.” Herpo nhìn Severus, người có vẻ đã hiểu ra, “Em đã thử học thuật pháp, đúng không? Kết quả thế nào?”

“Thảm hại.”

“Đúng vậy, đừng thử làm những thứ không phù hợp với mình, nó có thể dẫn đến tai họa, thậm chí mất mạng! Hắc phép thuật chỉ phù hợp với số ít pháp sư, hầu hết không thể khống chế được nó.” Herpo nhìn Lucius đang gật đầu liên tục, “Luci, tuy có dòng máu yêu tinh nhưng em chưa thức tỉnh, vậy nên hãy học ma pháp thôi, em sẽ đạt được thành tựu lớn trong lĩnh vực này. Severus, em sẽ là một bậc thầy về độc dược và Hắc phép thuật xuất sắc, Sirius cũng thế, sẽ là một pháp sư đen tài năng.”

“Haha, Herpo, từ khi nào ngươi còn biết tiên đoán nữa vậy?” Godric bắt lấy cơ hội trêu Herpo, “Nhìn kìa, nhìn kìa, đại tiên tri Herpo đây!”

“Đó là trực giác của sinh vật huyền bí, là năng lực bẩm sinh giúp nhìn thấu người khác.” Herpo nhướn mày, “Godric, đừng khoe sự ngu dốt của mình nữa. Thật xấu hổ.”

“Herpo chết tiệt!” Godric xắn tay áo định xông lên đánh Herpo, nhưng bị Salazar nhéo nhẹ ở hông, lập tức mềm nhũn. “Sala….” Godric phồng má, không hài lòng nhìn người yêu của mình, “Nó bắt nạt em!”

“Chậc chậc, còn em nữa cơ đấy!” Herpo tỏ vẻ ghét bỏ, “Thật không biết xấu hổ!”

Godric lườm lườm Herpo, “Ít nhất còn tốt hơn kẻ bám theo bạn nhỏ nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều!”

“Ta thích thế, ngươi làm gì được ta?” Herpo phớt lờ sự khiêu khích, dù sao Salazar cũng có thể kiểm soát được Godric.

“Ngươi…”

“Đừng cãi nữa!” Salazar vỗ đầu Godric, lại liếc Herpo một cái, Herpo lập tức im lặng. “Cãi nữa là ra ngoài.”

Godric và Herpo đành ngoan ngoãn, cả hai trao nhau ánh mắt “thâm tình”, cố gắng dùng ánh mắt giết chết đối phương.

“Sala thật uy nghiêm, thật có khí thế quá!” Harry ôm mặt, đầy ngưỡng mộ.

“Bảo bối, em không cần phải uy nghiêm đến thế, chỉ cần đáng yêu thế này là đủ rồi.” Draco hôn lên mái tóc của Harry, không cảm thấy câu nói của mình làm ai nghe cũng thấy ngọt đến ê răng.

Lucius khẽ lắc đầu, khi nào mà Rồng nhỏ nhà hắn lại đi theo hướng này? Thật là mất mặt!

Severus nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Lucius, khẽ cười lạnh. Quả nhiên, cha con nhà Malfoy đều như nhau, gặp được người mình yêu thì lời đường mật ngọt ngào đến phát ngấy cứ thế mà tuôn ra không ngừng, như thể chẳng cần phải trả giá gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro