Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59 - Chương 60

Chương 59: Hợp đồng phép thuật trứng rồng

"Herpo, ngươi trở nên xấu xa rồi, ngươi thay đổi đến nỗi ta chẳng còn nhận ra ngươi nữa!" Nhìn thấy dáng vẻ hả hê của Herpo, Crewe tức tối buộc tội, "Đám nhóc nghịch ngợm nhà ngươi đã làm ngươi hoàn toàn thay đổi, ngươi bây giờ chẳng còn chút nào tốt bụng như lúc mới tới nữa!"

"Chính vì ta quá tốt bụng, nên mới bị ngươi bắt nạt đó chứ! Từ hôm nay, đại nhân này phải đứng dậy mà sống!" Herpo lắc lắc đầu, dáng vẻ đắc ý của nó suýt khiến Crewe tức điên.

"Thôi được, đối với kẻ tiểu nhân đắc chí như ngươi, ta không thèm so đo, coi như không nghe thấy gì hết. Dù sao thì ngươi cũng có bản lĩnh khiến người khác tức chết, nếu ta cứ nổi giận với ngươi, ta đã sớm gặp Merlin rồi." Crewe nhìn Herpo một hồi, hừ hai tiếng bày tỏ sự không hài lòng, rồi mới hỏi, "Ngươi để chúng ở đây là được, nếu ngươi muốn xem chúng vượt qua thử thách của ta thì cứ tự nhiên, rồi sau đó quay về, ta sẽ đưa chúng trở lại lâu đài."

"À, đó chính là chuyện ta muốn nói với ngươi, ta sẽ rời khỏi thung lũng một thời gian, có lẽ là vài năm. Đám nhóc nhà ta sẽ giao cho ngươi, và hãy bảo vệ thung lũng này thật tốt nhé!"

"Ngươi sẽ rời đi?" Crewe nhướng mày, "Quay về lâu đài sao? Tại sao?"

"Không vì gì cả. Đương nhiên là vì ta mệt rồi!" Herpo cười thêm hai tiếng, "Ta bận rộn bấy lâu nay, giờ cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi. Hơn nữa, ta nhớ Sala và Gody, cũng muốn về lâu đài thăm đám nhóc mới."

"Ngươi nói vậy làm ta cũng muốn quay về lâu đài."

"Chỉ cần ngươi không ngại bị coi là nguyên liệu điều chế dược liệu, ta nghĩ rằng cha Alois, cha Edmund và các trưởng lão trong nhà sẽ không ngại nuôi thêm một con rồng đâu."

"Thế thì..." Miệng Crewe co giật hai cái, "Thôi quên đi, ta sẽ ngoan ngoãn ở lại đây cho lành." Crewe liếc nhìn Herpo, vẫy đôi cánh của mình hai lần, rồi phun ra một cụm lửa nhỏ về phía Herpo, "Được rồi, ngươi cứ yên tâm mà đi, mọi thứ ở đây giao cho ta."

"Sao lại nghe giống như ta sắp chết thế nhỉ?" Herpo thè lưỡi ra, mặt đầy vẻ không vui.

"Ngươi nghe nhầm rồi, ta hoàn toàn không có ý đó." Crewe lại phun ra một cụm lửa nhỏ, "Phải rồi, ngươi cũng lớn rồi đấy, mau kiếm cho mình một người bạn đời đi. Ngươi thấy không, ta thậm chí còn có cả chắt rồi, tháng sau, chắt chít của ta sẽ ra đời."

"Thôi đi, ta biết rồi. Dù cho ta có tìm được bạn đời, ta cũng sẽ không có con, trừ phi..." Herpo bĩu môi, không tiếp tục nói nữa.

Crewe cũng không tiếp tục chủ đề đó, nó khéo léo chuyển sang hỏi về gia đình của Herpo, vì nó biết rằng Tử Xà là sinh vật do phù thủy tạo ra, rất hiếm và khó gặp, ngay cả Herpo, con cháu của hắn cũng có thể chỉ là một con rắn khổng lồ có ma lực cao, chứ không thể trở thành một Tử Xà, một Vua Rắn của tộc rắn như nó.

Herpo rất biết ơn sự tế nhị của người bạn, nó cũng không muốn bàn về vấn đề con cái. Vừa trò chuyện với Crewe, nó vừa để ý đến Draco và Harry đang trên lưng mình. Khi nhận ra hai đứa nhỏ từ từ thoát khỏi cảm giác choáng ngợp và hưng phấn, nó nhẹ nhàng vẫy đuôi.

"Rồng nhỏ, bảo bối Harry à, hai đứa xuống đi, đây là thử thách cuối cùng mà hai đứa phải đối mặt. Vượt qua Crewe, rồi đi thêm hai ngày nữa là có thể về lâu đài."

Draco và Harry nhảy xuống khỏi lưng Herpo, tiến tới gần Crewe, ngẩng đầu nhìn lên sinh vật khổng lồ trước mặt. Đúng là lớn thật, trong lòng cả hai đều thầm kinh ngạc. Khi ngồi trên lưng Herpo thì không có cảm giác gì, nhưng giờ nhìn thế này, quả nhiên đây là sinh vật khổng lồ nhất thế gian.

"Đây là sự thật sao?" Harry cũng nói bằng tiếng Rắn, vừa nói vừa nghĩ trong đầu rằng tiếng Rắn và tiếng Rồng đúng là có điểm chung, mặc dù có chút khác biệt — giống như sự khác biệt giữa tiếng Anh hiện đại và tiếng Anh cổ, nhưng đại thể vẫn giống nhau.

"Đúng vậy, chỉ cần vượt qua thử thách của Crewe, chúng ta có thể về nhà."

"Herpo, tuyệt quá, ta rất muốn trở về lâu đài ngay bây giờ, ta nhớ họ quá!"

"Đúng vậy." Herpo mỉm cười nhìn Harry, thấy cậu bé vui vẻ, nó cũng rất vui, "Ta cũng nhớ họ, và rất muốn gặp những người em mới của Sala và Gody."

Draco có thể hiểu được họ đang nói gì, nhưng bản thân vẫn chưa nói được tiếng Rắn, chỉ có thể đứng đó nghe. Anh cảm thấy đứng như thế này thật ngốc, nên cố gắng tiến lại gần Crewe, muốn làm quen với sinh vật khổng lồ này. Anh biết rằng con rồng này sẽ không làm hại họ, vì họ vừa nghe thấy hết cuộc trò chuyện giữa nó và Herpo.

Đáng tiếc, điều cuối cùng mà Crewe không muốn nhất là để tên nhóc tinh linh này đến gần mình. Nó chắc chắn rằng nếu tên nhóc này đến gần, nhất định sẽ đòi hỏi gì đó, chẳng hạn như vảy hay máu của nó. Vì vậy, cứ mỗi khi Draco tiến một bước, Crewe lại lùi một bước.

"Xin chào, ngài Crewe." Harry cố nén cười khi nhìn sự tương tác giữa Draco và Crewe, có vẻ như ngài rồng này rất sợ Draco. Cũng phải thôi, bất kỳ sinh vật nào khi đối diện với ánh mắt quá nhiệt tình như thế cũng sẽ cảm thấy lạnh sống lưng. Harry che miệng, tự nhủ phải bình tĩnh, rồi kéo Draco lại, nói nhỏ vài câu vào tai anh. Cả hai đứng thẳng, lễ phép cúi chào Crewe theo phong cách cổ xưa, "Ta là Harry Slytherin, đây là bạn đời định mệnh của ta, Draco Gryffindor. Rất vui được gặp ngài, ngài Crewe."

"Ta cũng rất vui được gặp hai cậu bé." Crewe mỉm cười, "Ta biết về hai ngươi, ta và Herpo vừa nhắc tới các ngươi đấy, hai kỳ tích nhỏ của nhà Slytherin và Gryffindor." Giọng Crewe pha chút ý cười, "Nhà các ngươi lại có thêm hai phù thủy nhỏ thức tỉnh huyết thống sớm, đuôi của Alois và Edmund lại sắp vênh lên rồi. Phải biết rằng mấy năm gần đây, nhà họ đã có hai cặp phù thủy nhỏ thức tỉnh huyết thống, và cả hai đều là bạn đời định mệnh của nhau. Nếu họ không đi khoe khắp nơi thì chẳng phải là tính cách của họ nữa. Đôi lúc, họ thực sự quá trẻ con."

"Trẻ con một chút thì có sao đâu?" Harry nghiêng đầu, "Bình thường họ phải chịu áp lực rất lớn, mọi chuyện đều phải tự tay xử lý. Họ hiếm khi được thư giãn, đúng không?"

"Ôi chao, thật là biết cảm thông, ta càng ngày càng ghen tỵ với họ." Crewe cúi đầu nhìn Harry và Draco, phun ra một chút lửa nhỏ để biểu thị sự yêu thích của nó với hai đứa trẻ, "Như các ngươi vừa nghe thấy, đúng vậy, ta biết các ngươi hiểu, Điểu Sư tất nhiên biết tiếng Rắn, còn Tinh linh Mặt trăng là những nhà ngôn ngữ của thế giới phép thuật, họ có thể hiểu mọi ngôn ngữ của bất kỳ tộc nào!" Crewe ngừng lại một chút, "Ta là người canh giữ nơi này, là thử thách cuối cùng mà các ngươi phải vượt qua. Chỉ khi đánh bại ta, các ngươi mới thực sự vượt qua thử thách của Thung lũng Tử Thần, và Herpo không được giúp các ngươi, hiểu chưa?"

"Chúng ta sẽ không nhờ Herpo giúp đỡ!" Harry nắm chặt tay mình, vung vẩy trước mặt Crewe, nói bằng tiếng Rắn, "Chúng ta có thể tự mình đánh bại ngài, ngài Crewe. Vậy, ngài yêu cầu chúng ta phải làm gì?”

"Chỉ cần vượt qua được ta mà không bị lửa của ta thiêu đốt là được," Crewe mỉm cười, "Đó là điều kiện cơ bản nhất."

"Ồ!" Harry chớp chớp mắt, điều này có vẻ không khó lắm nhỉ, cậu từng có kinh nghiệm vượt qua rồng lửa rồi mà. Cậu ghé sát bên Draco thì thầm vài câu, sau đó quay lại hỏi Crewe, "Vậy, thưa ngài, ta có thể đưa ra vài điều kiện không?"

Miệng Crewe bắt đầu giật giật, nhìn kìa, nhìn kìa, nhìn kìa, gia tộc Slytherin và gia tộc Gryffindor chẳng có ai tốt cả. Từ trên xuống dưới toàn người xấu, Alois và Edmund luôn nhăm nhe thứ trên người ta, bây giờ con của bọn họ cũng bắt đầu để ý rồi. Trời ơi, đúng là làm rồng tức chết mà!

Crewe há miệng phun ra một quả cầu lửa lớn vào bầu trời để trút bớt nỗi bực dọc trong lòng. Draco thấy vậy, nhanh chóng tạo một bùa hộ thân cho anh và Harry. Crewe trông thấy liền ngạc nhiên, không ngạc nhiên sao được chứ? Một pháp sư nhỏ chỉ mới hơn năm tuổi mà có thể dùng phép thuật không đũa, không tiếng. Đây đâu phải cảnh tượng dễ thấy! Hai đứa trẻ này... Crewe quay sang nhìn bạn mình, mắt ánh lên câu hỏi.

Herpo chỉ mỉm cười với Crewe mà không nói gì, nó từ từ trường vào bụi cỏ bên cạnh, cuộn mình lại và ngồi đó chờ xem trò cười của bạn mình.

"Được rồi, hai đứa muốn gì?" Crewe thầm rủa Herpo một câu, đành chấp nhận nhìn hai đứa trẻ nhỏ hơn mức có thể chấp nhận được.

"Ừm, bọn ta không muốn máu rồng hay vảy rồng của ngài, nên đừng cảnh giác nhìn bọn ta như thế nhé. Bọn ta không có hứng thú với những thứ đó, dù sao bọn ta cũng không phải là bậc thầy độc dược, không muốn nghiên cứu gì cả!" Harry cười vô hại. Thấy Crewe ngạc nhiên nhìn mình, cậu càng cười vui hơn.

"Vậy hai đứa rốt cuộc muốn gì?"

"Bọn ta nghe nói rằng, Hắc Long Quần Đảo Hershey có thể trở thành rồng ma pháp khế ước, đúng không?"

Cuối cùng Crewe cũng hiểu đứa nhỏ này đang nhắm đến thứ gì. Nó muốn một quả trứng rồng để nuôi dưỡng thành rồng ma pháp khế ước!

Crewe cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, mạch máu khắp cơ thể như sắp nổ tung. Thằng nhóc này nghe tin này từ đâu? Làm sao nó biết Hắc Long Quần Đảo Hershey có thể trở thành rồng ma pháp khế ước? Chẳng lẽ là Herpo... Nó trừng mắt nhìn Herpo với đôi mắt tím giận dữ.

"Đừng nhìn ta, không phải ta!" Herpo lắc cái đầu nhỏ hình tam giác, "Bọn họ biết nhiều hơn ngươi tưởng đấy!"

______

Chương 60: Bay cùng rồng lửa.

"Bọn họ biết nhiều hơn ngươi tưởng đấy!"

"Đúng vậy, chính xác!" Harry nghiêm túc gật đầu khi nghe lời của Herpo. "Ngài Crewe, giống như Herpo đã nói, chúng tôi biết nhiều điều mà ngài không thể nào tưởng tượng được."

"Thằng nhóc ngạo mạn!"

"Đừng nóng giận như vậy, ngài Crewe. Ta biết nói vậy là không lịch sự, nhưng ngài cũng thấy rồi đấy, bạn đời của cháu rất thích rồng và rất mong muốn có một con rồng của riêng mình. Vậy... Nếu chúng cháu vượt qua bài kiểm tra của ngài, ngài có thể tặng chúng tâ một quả trứng rồng được không?"

"Thằng nhóc ngạo mạn, nên nhớ rằng vượt qua bài kiểm tra là điều các ngươi bắt buộc phải làm!" Crewe tức giận, nó phun ra vô số ngọn lửa. "Thấy không, nhóc con? Ngọn lửa của ta có thể nướng hai đứa thành món thịt nướng thơm ngon đấy!"

"Nhưng ngài không dám đâu, nếu ngài biến chúng ta thành thịt nướng, ngài sẽ không thể giải thích với cha Edmund và cha Alois của chúng ta. Ngài có định nói với họ rằng chỉ vì chúng ta xin một quả trứng rồng mà ngài đã biến chúng ta thành thịt nướng không? Có lẽ trong mắt họ, yêu cầu một quả trứng rồng là điều rất hợp lý!"

Crewe gần như bị những lời của Harry làm cho tức điên, và Draco cũng đầy kinh ngạc, vì trong ấn tượng của anh, Harry rất ít khi thể hiện sự xảo quyệt của Slytherin như vậy.

Ừm, rất tốt, cực kỳ tốt, đây mới là một Slytherin đích thực, Draco âm thầm giơ ngón cái trong lòng cho màn thể hiện của Harry. Anh quyết định khi trở về lâu đài, sẽ khen ngợi bạn đời bé nhỏ của mình.

"Chẳng lẽ ta nói sai sao? Nếu là cha của chúng ta, họ cũng sẽ yêu cầu như vậy mà." Harry chớp chớp mắt, quyết định đổ thêm dầu vào lửa. "Thực ra, yêu cầu của ta không phải là không có lý. Ngài biết anh trai của cháu, không phải là Sala, mà là một người anh khác. Y là một kẻ cuồng độc dược, một kẻ siêu cuồng độc dược. Ước mơ của y là sống bên cạnh cô nàng vạc suốt đời. Nếu y biết ở đây có một Hắc Long Quần Đảo Hershey, ngài nghĩ y sẽ làm gì? Dù y không thể thức tỉnh huyết thống, nhưng vẫn có thể lặng lẽ đến đây, rút máu ngài, lấy vảy của ngài, có khi còn giật râu ngài, cắt móng chân ngài nữa."

Thấy Crewe có vẻ không tin, Harry nhanh chóng xua tay. "Không không không, đừng coi thường y. Y là người giỏi nhất trong số chúng ta, giỏi hơn ngài tưởng tượng nhiều. Y hoàn toàn có thể làm những gì ta vừa nói, và thực tế, y đã làm như vậy nhiều lần rồi. Chúng ta từng gặp vài con rồng, và số phận của chúng... khá là thảm khốc. Sau khi y ‘chăm sóc’ ngài một lần, ta dám chắc ngài sẽ không còn đẹp đẽ như bây giờ nữa. Nếu ngài không còn đẹp, cháu và Draco sẽ không đến thăm ngài nữa đâu!"

"Các ngươi còn sẽ đến thăm ta nữa à?" Crewe bị những lời miêu tả của Harry làm hoảng hồn. Nó nhìn về phía Herpo, trong lòng thầm nghĩ, liệu người mà thằng nhóc này nói có thực sự khủng khiếp đến vậy không?

Herpo đã nghe Draco và Harry kể về Severus từ trước, và nó biết rằng những lời của Harry không phải là vô căn cứ mà là sự thật đã từng xảy ra. Để bảo vệ bạn mình, nó gật đầu với Crewe, ngầm thừa nhận rằng những gì Harry nói hoàn toàn là sự thật.

Crewe nhìn thấy Herpo gật đầu, cả người nó run lên một cái. Ôi trời, là thật sao? Trong lâu đài lại có người đáng sợ đến thế. Nó thề với trời, dù có bị đánh chết cũng không bao giờ đến gần lâu đài nữa. Nó không muốn trở thành con rồng không có vảy, không có đuôi, không có cánh!

"Chúng ta sẽ đến thăm ngài, còn mang theo đồ ăn ngon nữa." Harry vỗ ngực mình. "Ta nấu ăn rất giỏi, đảm bảo ngài ăn một lần là nhớ mãi, ăn hai lần là thèm mãi, ăn ba lần là suốt đời không quên."

Crewe suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định hy sinh một quả trứng rồng ma pháp khế ước để bảo vệ chính mình và cả giống loài rồng. Nếu để thằng nhóc đáng sợ kia đến Thung lũng Tử Thần, thì không chỉ nó mà cả loài rồng sẽ bị tiêu diệt.

"Được rồi, ta đồng ý với ngươi!" Crewe gật đầu. "Chỉ cần hai ngươi có thể vượt qua ta mà không bị thương, ta sẽ cho các ngươi một quả trứng rồng ma pháp khế ước. Để con Hắc Long Quần Đảo Hershey trở thành thú cưng của tinh linh nhỏ bạch kim này."

"Vậy là chúng ta đã thỏa thuận, ngài không được nuốt lời đấy nhé!"

"Đương nhiên, loài rồng chúng ta không bao giờ nói dối." Crewe đứng thẳng người, nhìn xuống hai đứa trẻ nhỏ xíu như hai hạt cát trên mặt đất. "Vậy, bây giờ bắt đầu thôi!"

"Không vấn đề gì."

Harry làm dấu OK với Crewe rồi kéo Draco lên chiếc chổi thần mà cậu đã lén lấy ra từ chiếc nhẫn không gian trong lúc thương lượng với Crewe. Draco liền yểm một loạt bùa bảo vệ lên chiếc chổi, từ bùa chống cháy, bùa chống mưa đến bùa hộ thân, đủ loại bùa thấp cấp, trung cấp, cao cấp, thậm chí là những bùa chú đã thất truyền cũng được dùng. Trước khi Crewe kịp phun lửa, hai đứa trẻ đã bay vút lên trời.

Mặc dù chổi thần của thời đại này không thể so sánh với chiếc Firebolt của Harry trong cuộc thi Tam Pháp Thuật, cũng không bằng chiếc Nimbus 2001 của Draco, nhưng hiệu suất của nó vẫn rất tốt. Hơn nữa, Harry và Draco đã cải tiến chổi thần này, khiến nó có tốc độ và độ ổn định không kém gì những chiếc chổi của ngàn năm sau.

Crewe và Herpo hoàn toàn không ngờ rằng hai đứa trẻ lại dùng chổi thần. Chúng đều sững sờ, đặc biệt là Crewe, nó chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy. Đây thực sự là một sự khiêu khích đối với loài Hắc Long Quần Đảo Hershey, loài rồng lửa thuần chủng giỏi bay nhất.

Vì vậy, cảm thấy bị chọc giận và coi thường, Crewe - Hắc Long Quần Đảo Hershey - mở rộng đôi cánh như cánh dơi của nó và lao vút về phía hai đứa trẻ trên chổi thần như một quả tên lửa. Chỉ trong chớp mắt, nó đã xuất hiện ngay sau Harry và Draco.

"Nó đuổi theo chúng ta rồi!" Draco hét lên trong sự phấn khích. Lúc này, anh chẳng còn quan tâm đến hình tượng nữa. Cảm giác này thật kích thích, còn hơn cả chiến tranh. Đây là một con rồng sống, và anh đang chơi trò đuổi bắt trên không với nó, một trải nghiệm mà không phải ai cũng có được.

"Draco, đừng cảm thán nữa, chúng ta cần tặng quà cho ngài Crewe đáng kính trước đã."

"Hiểu rồi!"

Draco hét to một tiếng, rút từ chiếc nhẫn của mình ra thứ mà anh đã chuẩn bị sẵn - những quả bom phân từng khiến người quản lý trường Hogwarts, Filch, khốn đốn, cùng với những viên kẹo trốn học và kẹo mũi máu - rồi bắt đầu ném chúng vào miệng rộng mở của ngài Crewe đang sắp đuổi kịp họ.

Cả trăm quả bom phân, hai trăm viên kẹo trốn học và kẹo mũi máu được ném vào miệng Crewe. Chẳng mấy chốc, chúng bắt đầu phát huy tác dụng. Crewe cảm thấy mũi mình bắt đầu chảy máu, mắt thì mờ đi, còn trong miệng thì có vị phân, thật là ghê tởm.

Con rồng Crewe đã không còn tâm trạng dây dưa với hai tên nhóc nữa, nó cần tìm một nơi yên tĩnh để chỉnh lại bản thân. Sao mà hai tên nhóc đó có nhiều trò kỳ lạ đến vậy? Chuyện gì đang diễn ra thế này?

Nhìn thấy Crewe bay về phía con sông nhỏ gần đó, hai tên nhóc tinh nghịch mới cười hì hì rồi từ trên trời hạ xuống. Cả hai đáp xuống mặt đất một cách vững vàng, sau đó chạy đến bên cạnh Herpo.

“Quao, lâu lâu bay một lần cũng thú vị nhỉ?” Harry dựa vào người Herpo, thở dốc vài cái rồi nói, “À, nhưng cơ thể này không chịu nổi những hoạt động mạnh như thế.”

“Ừ, ta cũng thấy hơi khó chịu,” Draco ôm lấy Harry, dụi đầu vào cổ cậu, “Bảo bối, cho ta ôm một lát nhé.”

“Dạ.” Harry vỗ vai Draco với một dáng vẻ hùng hồn, “Vai của em mãi mãi là của anh.”

“Cả người em cũng mãi mãi là của Draco.” Thấy Harry như vậy, Herpo bật cười khúc khích, “À mà này, lúc nãy các ngươi cho Crewe ăn thứ gì mà nó bỏ chạy vậy? Trông kỳ quặc quá!”

“Bọn ta dùng mấy món đồ chơi nghịch ngợm do bọn ta chế ra, tuyệt lắm đó. Nhưng mang theo bao nhiêu thì dâng hết cho Crewe rồi, giờ trong tay chẳng còn gì.” Harry nhún vai đầy tiếc nuối, “Herpo này, Crewe không giận bọn ta chứ? Bọn ta không cố tình trêu nó đâu.”

“Sao có thể chứ?” Herpo lắc đầu, “Crewe không phải loại rồng nhỏ mọn đâu, nó rất rộng lượng, dù sao thì nó cũng chẳng bao giờ hóa thành hình người như ta được.”

“Ngươi chỉ có mỗi việc đó để khoe thôi, Herpo!” Crewe từ trên trời hạ cánh xuống trước mặt Herpo, Harry và Draco, trên chân nó cầm một quả trứng rồng trắng như ngọc. Crewe đưa quả trứng cho Draco, “Nè, đây là thứ ta hứa với các ngươi. Các ngươi phải đối xử thật tốt với nó, rõ chưa?”

“Đừng lo, thưa ngài Crewe.” Draco cẩn thận nâng quả trứng rồng lên, còn Harry thì mỉm cười ngọt ngào với Crewe, “Vậy là bọn ta đã vượt qua thử thách rồi đúng không?”

“Đúng vậy, nhóc con, các ngươi đã qua ải.” Crewe hừ hai tiếng, mặt đầy vẻ không cam tâm, “Không ngờ các ngươi lại dùng cách bay, mà bay giỏi như thế.”

“Tất nhiên rồi, bay là năng khiếu lớn nhất của ta mà.”

“Bảo bối à, đó là điểm đáng tự hào duy nhất của em thôi!”

Draco nói rồi tiến tới hôn Harry một cái, mặt Harry lập tức đỏ bừng như trái đào chín.

“Draco!” Harry giận dữ trừng mắt nhìn Draco với đôi mắt xanh biếc. Sao anh có thể hôn mình trước mặt ngài Crewe được chứ? Xấu hổ chết đi được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro