Chương 42 - Chương 43
Chương 42: Gặp được món ngon - Nhện tám mắt
Draco và Harry vừa mới đến Thung lũng Tử thần, chỉ mới đi được vài bước đã bất ngờ gặp phải nhện tấm mắt và đã có một cuộc trò chuyện khá lâu với thủ lĩnh của chúng. Lần này, họ đã biết rằng, đối với các pháp sư của gia tộc Slytherin và Gryffindor, những ai thức tỉnh huyết thống đều phải trải qua thử thách này. Tuy nhiên, ở bất kỳ thời đại nào, số lượng pháp sư thật sự có thể thức tỉnh huyết thống rất hiếm.
Bà Rita, thủ lĩnh của bầy nhện tám mắt, rất thích hai pháp sư nhỏ bé lần này đến thử thách, họ thông minh, nhanh nhẹn và đầy dũng cảm, bà tin rằng họ sẽ trở thành những pháp sư mạnh mẽ, nhưng chắc chắn sẽ không tự phụ như một số pháp sư có sức mạnh lớn khác. Đây là trực giác của sinh vật huyền bí.
“Cảm ơn lời khen của bà, chúng tôi sẽ cố gắng theo hướng mà bà đã nói, không phụ lòng mong đợi của bà.” Draco hơi cúi đầu chào và rất lễ phép nói, “Gặp được bà và các tộc nhân của bà, chúng tôi có thể hiểu rằng lựa chọn của chúng tôi vừa rồi là đúng, và chúng tôi không đi sai hướng chứ?”
“Đúng vậy, các con đang đi đúng hướng, đây là con đường dẫn tới lâu đài Gryffindor, chỉ cần các em kiên định với niềm tin của mình, nhất định sẽ tìm được đường về nhà.” Bà Rita lại cúi cái chân đầy lông đen của mình, khiến Harry tò mò nhìn chằm chằm, bà Rita cười với cậu, “Cậu bé Slytherin, đây có phải lần đầu tiên con thấy chúng ta không?”
“Đúng vậy!” Lần đầu tiên trong đời này, Harry bổ sung trong lòng.
“Các con có tò mò về chúng ta không? Chắc hẳn các con đã thấy hình ảnh của chúng ta trong sách.” Bà Rita cười lớn, “Chúng ta không đáng sợ như sách nói, thực tế, chúng ta được các pháp sư nuôi dưỡng để bảo vệ nhà cửa hoặc kho báu của họ, nghĩa là ta và tộc nhân của ta là những người bảo vệ lãnh thổ Gryffindor.”
“Ồ, thì ra là vậy!” Harry gật đầu, đây là lần đầu cậu nghe thấy điều này!
“Hahaha, chúng ta trở lại chủ đều chính.” Bà Rita thu lại, nụ cười, nghiêm túc nhìn Draco và Harry bằng tám con mắt, “Trước tiên, ta muốn chúc mừng các con đã tìm được hướng đi đúng, nếu không, các con sẽ sớm bị loại.”
“Cảm ơn.” Draco gật đầu với bà Rita.
“Thứ hai, với tư cách là đối thủ đầu tiên của các con, ta có trách nhiệm và nghĩa vụ giới thiệu về toàn bộ thung lũng này - nơi các pháp sư gọi là Thung lũng Tử thần.” Bà Rita nhìn chăm chú hai cậu pháp sư nhỏ, “Trước khi giới thiệu, ta còn muốn bổ sung một điều, các con, chào mừng đến Thung lũng Tử thần.”
Những tộc nhân phía sau bà Rita cũng phát ra tiếng răng rắc, không phải biểu hiện giận dữ mà là cảm xúc vui mừng.
“Chúng ta, gia tộc nhện tám mắt sẽ là cửa ải đầu tiên mà các con phải vượt qua, sau khi vượt qua lãnh thổ của chúng ta các con có thể gặp những sinh vật nguy hiểm như Tử Xà, Chimera*, Nhân sư*,... Cũng có thể gặp những sinh vật thân thiện với con người như Phượng hoàng, Kỳ lân. Những gì các con gặp phải phụ thuộc hoàn toàn vào con đường các con chọn.” Bà Rita nhìn Draco và Harry, “Ta nhắc nhở các con, nếu con con sợ hãi và do dự, hãy nói ngay với ta, ta sẽ báo với ngài Slytherin và ngài Gryffindor, họ sẽ để gia tinh của các con đưa các con trở về.”
(*Chimera: là sinh vật huyền thoại có nguồn gốc từ thần thoại Hy Lạp, Chimera có hình dạng kết hợp của nhiều loài động vật, thường là đầu của sư tử, thân của dê, và đuôi của rắn hoặc rồng. Nó rất hung dữ và khó bị tiêu diệt.
*Nhân sư: là một sinh vật có nguồn gốc từ thần thoại Ai Cập và Hy Lạp, và trong thế giới Harry Potter, nó được miêu tả là một sinh vật có đầu người và thân sư tử.)
“Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, bà Rita.” Harry nghiêm túc nói, “Chúng tôi đã đến đây thì sẽ không bỏ dở giữa chừng, nhất định sẽ tìm được đường về lâu đài bằng khả năng của mình.”
“Tốt lắm, cậu bé Slytherin, ta rất thích những đứa trẻ dũng cảm và hiểu biết như các con. Vậy thì chúc các con may mắn.”
“Cảm ơn, bà Rita, con nghĩ phần giới thiệu của bà đã xong rồi, phải không?” Draco nhìn bà Rita, “Vậy bà có thể cho chúng con biết chúng con phải làm gì để qua được lãnh thổ của bà? Là phải đánh nhau với bà một cách không tao nhã, hay bà có yêu cầu gì mà chúng con phải thực hiện?” Draco và Harry đứng cạnh nhau, cả hai đều nở nụ cười nhẹ, “Con nghĩ rằng, bà Rita sẽ không để chúng con dễ dàng vượt qua đây, phải không?”
“Đúng vậy, cậu bé Gryffindor, cảm giác của các con rất đúng, ta sẽ không dễ dàng để các con vượt qua đây. Tuy nhiên, vì tuổi của các con, ta sẽ không làm khó các con.” Bà Rita cảm nhận được Draco và Harry dường như cảm thấy mình bị xúc phạm, giọng bà mang theo chút thích thú và khen ngợi. Đã lâu lắm rồi bà mới gặp những pháp sư nhỏ thông minh và khôn ngoan như thế này. Bà dùng một chân khác chỉ vào mười mấy con nhện tám mắt phía sau, “Các con đừng nghĩ ta nói không làm khó các con thì ta sẽ nhân nhượng, không dốc hết sức. Các con thấy không, đây là những chiến binh xuất sắc nhất trong gia tộc của chúng ta, nếu các con đánh bại chúng, các con có thể qua được.” Bà Rita dừng lại, “Đối với các pháp sư khác, chúng ta yêu cầu phải giết chết chúng. Tất nhiên, nếu các con có khả năng đó thì coi như ta chưa nói gì.”
Draco và Harry nhìn nhau cười, đề nghị của bà Rita đúng là hợp ý họ. Hai cậu bé nghĩ rằng, nhiều nhện tám mắt thế này đủ để họ ăn trong vài ngày, dù trong thung lũng này không có sinh vật nào khác để ăn, chỉ cần ăn nhện tám mắt thôi họ cũng có thể trụ được vài ngày. Nếu có sinh vật khác thì càng tốt, vì nhện tám mắt sẽ trở thành món ăn vặt tuyệt vời nhất.
Harry đã bắt đầu tưởng tượng về món nhện tám mắt thơm ngon, cậu nhìn bà Rita, nghiêng đầu hỏi, “Bà Rita, con giết chúng thật sự không sao chứ? Con muốn nói rõ trước, nếu bà định bắt chúng con bồi thường thì không được đâu.”
“Đương nhiên.” Nghe câu hỏi của Harry, bà Rita cười thích thú, “Cậu bé Slytherin, tất cả sinh vật trong thung lũng này đều thuộc về ngài Gryffindor và ngài Slytherin, vì vậy, nếu yêu cầu bồi thường, thì ngài Gryffindor và ngài Slytherin sẽ yêu cầu các con bồi thường. Nhưng ta tin rằng, các ngài sẽ không làm vậy, bởi vì…” Bà Rita lại xoay xoay tám con mắt của mình - điều này khiến Harry thấy rất ghê tởm, muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến, nếu không cậu sẽ không còn chút khẩu vị nào để ăn. “Các con là những đứa con yêu quý nhất của các ngài, đúng không? Cậu bé Slytherin, cậu bé Gryffindor.”
“Thưa bà, bà nói rất đúng.”
Draco gật đầu, có vẻ như cha của họ và các trưởng lão đã liên lạc với sinh vật trong Thung lũng Tử thần, nhưng dù vậy, họ sẽ không nương tay, nhất định sẽ chiếm lấy toàn bộ nhện tám mắt phía sau bà Rita. Draco nhìn Harry, đôi mắt của chú mèo nhỏ ánh lên một chút khao khát, Draco cười nhẹ, Harry muốn ăn nhện tám mắt không phải chỉ ngày một ngày hai, những ngày gần đây anh luôn nghe thấy Harry lẩm bẩm trong mơ.
“Vậy thì chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, thưa bà Rita thân mến, hãy gọi các chiến binh của bà ra đây!”
“Các con chắc chắn không muốn nghỉ ngơi một lúc chứ?” Bà Rita rất hài lòng với hai cậu pháp sư nhỏ, có vẻ như ngài Slytherin và ngài Gryffindor lại đào tạo được hai pháp sư nhỏ xuất sắc.
“Chúng con không có vấn đề gì.”
Harry giơ đũa phép lên, cậu và Draco vẫn đứng yên, bình tĩnh nhìn những con đó - khoảng hai mươi con nhện tám mắt trưởng thành đang nhanh chóng bò về phía họ, Harry nhìn thấy đống thức ăn ngon lành trước mắt, không nhịn được mà nuốt nước bọt, Merlin thật sự quan tâm đến họ, biết rằng họ có thể sẽ đói bụng trong vài ngày tới, và giờ đây đã đặc biệt gửi đồ ăn đến tận nơi.
Harry nheo mắt lại, nở nụ cười như một chú mèo nhỏ, trong lòng cậu thầm nghĩ, cảm ơn Merlin, cảm ơn Vua Arthur đã ban cho chúng con thức ăn ngon như vậy, con và Draco sẽ thưởng thức món ngon quý hiếm này.
Nhắc mới nhớ, Harry bắt đầu ăn nhện tám mắt - loài sinh vật mà hầu hết các phù thủy trưởng thành và tất cả phù thủy chưa trưởng thành đều thấy rất đáng sợ - là trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc chiến. Lúc đó ở Hogwarts, vì tình hình không ổn định, chiến tranh kéo dài, Hogwarts đã không có đủ thực phẩm để cung cấp cho cả lâu đài, các gia tinh hàng ngày đều tìm Harry và giáo sư McGonagall để phàn nàn, các gia tinh cảm thấy tội lỗi lớn khi không cung cấp bữa ăn đầy đủ cho những chủ nhân cao quý của mình.
Lúc đầu, Harry không để ý, nhưng về sau, số lần gia tinh đến tìm cậu ngày càng nhiều - cậu cũng nhận ra tình trạng thiếu hụt thực phẩm, là lãnh đạo của phe sáng, cậu bắt đầu nghĩ đến những sinh vật hắc ám trong Rừng Cấm.
Vì danh tính gián điệp của Lucius, Draco và Severus chưa bị lộ hoàn toàn nên Harry có thể nghe được một số kế hoạch của Voldemort từ họ, trong đó có kế hoạch sử dụng sinh vật hắc ám trong Rừng Cấm để giúp Tử thần Thực tử tấn công lâu đài Hogwarts.
Sau khi nghe được tin này, ban đầu cậu vốn không muốn động tới các sinh vật huyền bí trong Rừng Cầm, Harry và các thành viên Hội Phượng Hoàng cảm thấy bị phản bội, họ đành phải cứng rắn thực hiện kế hoạch bí mật bắt giữ những sinh vật hắc ám có thể trở thành trợ thủ của Chúa tể Hắc ám và Tử thần Thực tử.
Thật ra, sinh vật trong Rừng Cấm được yêu cầu bảo vệ Hogwarts khỏi mọi sự xâm phạm, nhưng chúng lại đi theo Voldemort, điều này khiến những người bảo vệ Hogwarts rất tức giận, vì vậy Harry đề xuất bắt nhện tám mắt để bổ sung thức ăn thiếu hụt, không ai phản đối.
Các gia tinh rất vui mừng, họ đã biết những con quái vật lớn này có thể ăn được từ lâu, mặc dù có độc, nhưng nếu dùng lửa để đốt, chất độc trong cơ thể chúng sẽ tự động chảy ra mà không ảnh hưởng đến độ ngon của thịt.
“Này, bảo bối của ta, em đang nghĩ gì vậy?” Draco giơ tay gõ nhẹ vào Harry đang hơi lơ đãng, “Bảo bối, trên chiến trường không được phân tâm, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn đấy.”
“Em không có phân tâm, chỉ là nhìn thấy mất con quái vật to lớn này, em nhớ lại mùi vị của chúng, anh biết không, thịt chúng rất ngon, đến giờ em vẫn còn thèm.”
“Không cần nhớ nhung nữa, món ngon ấy đã tự động đến tận nơi rồi.”
_______________________
Chương 43: Rơi vào hang động.
"Không cần nhớ nhung nữa, món ngon đó đã tự động đến tận nơi rồi."
Vừa dứt lời, Draco đã tung ra một ngọn lửa quỷ, một con nhện tám mắt cỡ trung bình bị đốt cháy đỏ lòm, ngoan ngoãn đứng im không nhúc nhích.
Phép thuật không đũa phép và không tiếng động, điều này khiến tất cả các con nhện tám mắt đều sững sờ, thậm chí cả bà Rita cũng phải trợn tròn tám con mắt của mình. Merlin ơi, bà Rita hét lên trong lòng, thật không thể tin được, một đứa trẻ trông chỉ hơn năm tuổi một chút mà lại có thể sử dụng phép thuật không đũa phép và không tiếng động, quả là một kỳ tích!
Bất kể bà Rita có cảm thán thế nào, trận chiến đã bắt đầu. Nói là trận chiến, nhưng thực ra hoàn toàn là màn trình diễn của Harry và Draco. Họ biết rằng các cha của mình đang ẩn nấp ở đâu đó để theo dõi, vì vậy họ phải thể hiện hết sức mạnh của mình. Do đó, những con nhện tám mắt đó hoàn toàn không thể tiến lại gần hai đứa trẻ, chỉ trong chốc lát, hai mươi con nhện tám mắt đã bị ngọn lửa quỷ của hai đứa trẻ nướng chín.
Harry cầm cây đũa phép của mình, tiến đến gần một con nhện tám mắt, tung ra một Lời nguyền cắt, chặt một cái chân của nó, lột bỏ lớp da bên ngoài, và vui vẻ cắn một miếng.
"Ưm...!" Cảm nhận được sự mềm mại, thưởng thức hương vị ngon miệng mà đã lâu chưa nếm, Harry nhắm mắt lại tận hưởng, "Draco, ngon quá!" Giống như hương vị trong ký ức, thật sự quá tuyệt vời. Harry thầm nghĩ, khi ăn nhện tám mắt, cậu như trở về chiến tranh ở Hogwarts.
"Thật sao?" Draco đang bận rộn thu thập chất độc của nhện tám mắt, những thứ này là báu vật đối với Severus, và họ muốn mang về tặng cho y. Draco cắn một miếng chân nhện mà Harry đưa đến trước mặt, "Ừ, thật sự rất ngon, bảo bối à, ta phải nói rằng, em thật sự rất tài giỏi."
"Đúng vậy, em đã nói rồi mà, con mắt của em chưa bao giờ sai, đặc biệt là về thức ăn, em rất nhạy bén. Chỉ tiếc là Ron chưa bao giờ ăn cái này, cậu ấy thà đói bụng còn hơn là thử một miếng. Anh biết đấy, cậu ấy sợ nhện, không, phải nói là kinh hãi, ngay cả khi đã được chế biến thành món ngon, cậu ấy vẫn sợ, thật là hết thuốc chữa." Harry vừa gặm chân nhện, vừa nhìn bà Rita đang gần như hóa đá, "Thưa bà, chúng con đã vượt qua bài kiểm tra chưa?" Nhìn thấy bà Rita đờ đẫn như một bức tượng, Harry cảm thấy hơi lạ, cậu vẫy tay và gọi một lần nữa, "Thưa bà? Thưa bà, bà có ổn không?"
"A!" Bà Rita đột nhiên bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, bà nhìn Harry, rồi nhìn Draco, khẽ thở dài, "Xin lỗi, vừa rồi ta hơi mất tập trung."
"Không sao." Harry chu môi, "À, vậy là chúng con đã vượt qua thử thách này rồi chứ?"
"Tất nhiên." Bà Rita quyết định phải thay đổi lời mình đã nói trước đó, hai đứa trẻ này không chỉ là những phù thủy mạnh mẽ nhất, mà còn là những phù thủy đáng sợ nhất, bà chưa từng thấy phù thủy nào coi nhện tám mắt là món ăn cả, điều này... Điều này thật sự quá kinh khủng.
"Vậy thì, mấy con này thuộc về chúng con phải không?" Harry chỉ vào hai mươi con nhện tám mắt đã được nướng thơm phức, "Chúng con phải ở đây nhiều ngày, không thể để bụng đói được, đúng không?"
"Tất nhiên, thiếu gia Slytherin đáng kính, đây là chiến lợi phẩm của các ngài."
Bà Rita cúi chào Harry đang vui vẻ cất chiến lợi phẩm vào nhẫn không gian và Draco đang hăng hái thu thập chất độc, đây là nghi thức phục tùng của bà đại diện cho loài nhện tám mắt đối với người mạnh hơn. Từ nay về sau, loài nhện tám mắt sẽ là tôi tớ của hai phù thủy mạnh mẽ này.
Bà Rita lảo đảo bò về lãnh địa của mình, phớt lờ những người đồng loại đang vây quanh hỏi han tình hình, bà quyết định viết một lá thư cho ngài Slytherin và ngài Gryffindor, báo cáo tình hình và chúc mừng họ vì đã có hai đồng minh mạnh mẽ đến không thể tin được.
Không nói đến việc bà Rita viết thư, hãy nói về Draco và Harry, hai người vừa ăn chân nhện tám mắt để bổ sung năng lượng, vừa tiếp tục đi về phía mục tiêu của họ.
Trên đường đi, họ nhìn thấy nhiều loại thảo dược quý hiếm đã tuyệt chủng sau hàng ngàn năm. Mỗi khi gặp một loại, họ sẽ lấy công cụ từ vòng tay không gian và thu thập những thảo dược đó. Tuy không thể đưa ngay cho Severus, nhưng họ có thể gửi từng đợt.
"Giáng sinh sắp đến rồi." Harry no nê, vui vẻ cầm cây đũa phép của mình vẽ những hình tam giác đáng yêu trên cây cối mà họ đi qua, "Lại là một ngày lễ tuyệt vời!"
"Đúng vậy, bảo bối à, điều ước Giáng sinh của em là gì?"
Draco giơ đũa phép lên cảnh giác xung quanh. Họ vừa bàn bạc xong, Draco chịu trách nhiệm cảnh giác, Harry chịu trách nhiệm để lại dấu hiệu, nếu gặp sinh vật nguy hiểm, Harry sẽ tấn công, còn Draco sẽ tập trung vào phòng thủ.
"Mọi người trong gia đình đều khỏe mạnh, và cuộc sống của em và Draco có thể hạnh phúc hơn nữa." Harry vẽ xong dấu hiệu của mình, kéo Draco tiếp tục đi về phía lâu đài, "Ừm, cha Alois và mẹ Lily có thể sinh cho em một cô em gái xinh đẹp, cha Edmund và mẹ Allie có thể hoàn thành ước mơ đi du lịch của họ. Sala và Gody có thể kể chuyện cho chúng ta mỗi ngày, Luci và Sev có thể vui vẻ cãi nhau, Sirius có thể vượt qua nỗi đau tình cảm và tìm thấy người mà anh ấy thích, có thể cùng anh ấy sống trọn đời." Harry nói lảm nhảm, "À, và các trưởng lão trong gia đình có thể mặc những chiếc áo chùng mà họ thích, để họ không còn phàn nàn rằng áo chùng chỉ có một màu."
"Em có nhiều điều ước quá đấy!" Draco xoa đầu Harry, "Nhưng, điều ước của em cũng giống như của ta, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng ta còn có một điều ước nữa."
"Điều gì?" Harry tò mò nhìn Draco, "Điều ước gì nữa?"
"Đó là..." Draco dừng bước, nâng mặt Harry lên, hôn lên đôi môi đỏ của Harry, "Harry Slytherin có thể yêu ta mãi mãi, và ta cũng có thể yêu Harry Slytherin mãi mãi."
Harry cảm nhận đôi môi của Draco ấm áp, nụ hôn của anh ấy thật dịu dàng, hoàn toàn khác với những trải nghiệm đáng thương trước đây của cậu. Nụ hôn của Cho Chang thì ướt đẫm, vì cô ấy luôn khóc, cô ấy đang nhớ về người yêu đã khuất của mình. Còn Ginny... Harry nhắm mắt lại nghĩ, ừm, hoàn toàn không có ấn tượng.
"Có thể đi lạc trong suy nghĩ khi đang hôn, Harry, ta thật sự rất khâm phục em." Để trừng phạt Harry lơ đễnh, Draco xấu tính để lại một vết hôn màu hồng trên cổ trắng của Harry, "Ừm, như vậy trông dễ chịu hơn nhiều."
"Ôi, Draco, anh thật là!" Harry chu môi, cậu xoa xoa chân, "Chúng ta nghỉ một lát rồi đi tiếp nhé, đã đi được khoảng sáu tiếng rồi, qua buổi trưa rồi."
"Được thôi." Draco gật đầu, anh nhìn quanh, tìm một bãi đất trống có tầm nhìn rộng rồi kéo Harry chạy đến, "Chúng ta ngồi ở đây nhé!"
Vừa nói xong, cả hai liền cảm thấy mình đang không tự chủ được mà rơi xuống, và còn có thứ gì đó quấn quanh người họ.
"Ồ, là lưới Sa tăng*, hóa ra thời đại này cũng có loài thực vật này!" Harry không hề sợ hãi, dù sao cậu đã sớm biết được khả năng của lưới Sa tăng. Cậu thả lỏng cơ thể, sau đó vung đũa phép, một ngọn lửa phun ra từ đầu đũa phép của cậu, lưới Sa tăng đang quấn quanh họ lập tức rút xúc tu lại.
(*Lưới Sa tăng: Lưới Sa tăng là tên sinh vật được cô Sprout sử dụng để cùng bảo vệ Hòn đá Phù thủy. Khi chạm vào nó, nó lập tức cuốn lấy người ta, siết cơ thể cho đến chết. Cách duy nhất để giải vây là sử dụng ánh sáng mặt trời. Trong phim, còn có một cách là phải từ từ thư giãn cũng có thể thoát.)
Họ rơi vào một cái hang tối om, và sau khi niệm "Lumos", họ thấy rõ tình hình trong hang.
Nói chính xác hơn, đây không phải là hang động mà là một hồ nước sâu, gần chỗ họ có một hồ nước trong veo, giữa hồ trồi lên một cái đầu đen khổng lồ.
"Wow, là anh bạch tuộc khổng lồ!" Harry chạy đến bên bạch tuộc khổng lồ với những bước chân nhỏ của mình, cậu nhận ra ngay đây là cư dân thường trú của hồ đen Hogwarts. "Chào anh!" Harry đưa tay nhỏ của mình ra, mỉm cười ngọt ngào với bạch tuộc khổng lồ.
"Chào cậu bé." Bạch tuộc khổng lồ duỗi các xúc tu mềm mại của mình ra vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ của Harry như một cái bắt tay. "Có vẻ như các em đã vô tình rơi vào cái bẫy này, vì vậy mới đến đây."
"Đúng vậy." Harry đơn giản ngồi xuống bên hồ. "Chúng ta chỉ định nghỉ ngơi một chút vì đi quá nhiều, không ngờ lại rơi vào đây. Nhưng cũng tốt, vì đã gặp được anh bạch tuộc khổng lồ!"
"Haha, ta rất vui khi các em đến đây." Bạch tuộc khổng lồ nhìn Draco, người đang cảnh giác bước đến bên hồ. "Ừm, một cậu bé rất cảnh giác, rất tốt. Phù thủy thời này nên như vậy, để tránh không biết khi nào sẽ gặp nguy hiểm."
"Cảm ơn lời khen của anh." Draco không hiểu tại sao mình đột nhiên có thể hiểu được tất cả các sinh vật nói chuyện, đây là một điều rất kỳ diệu.
"Vì huyết thống của em là Tinh linh Mặt trăng, Tinh linh Mặt trăng giỏi nhất về ngôn ngữ." Bạch tuộc khổng lồ nhận ra suy nghĩ của Draco, nên giải thích cho anh. "Vì vậy, việc em có thể hiểu ta nói không có gì là lạ."
"Thì ra là vậy." Draco mỉm cười với bạch tuộc khổng lồ, "Vậy thì, anh có thể cho chúng ta biết cách lên trên không?"
"Hôm nay e rằng không được, các em chỉ có thể lên vào sáng mai." Bạch tuộc khổng lồ nhìn về phía họ đã rơi xuống. "Vào sáng mai khi mặt trời mọc, các em đứng ở nơi các em đã rơi xuống, những cây Lưới Sa tăng sẽ đưa các em lên trên."
"Vậy sao?"
Draco nheo mắt lại, nghi ngờ nhìn bạch tuộc khổng lồ. Kinh nghiệm đau thương trong quá khứ đã dạy anh rằng không nên tin tưởng dễ dàng vào bất kỳ sinh vật nào, nếu không sẽ gặp phải rắc rối lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro