Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 - Chương 41

Chương 40: Lựa chọn

Nghe lời của ngài Slytherin, các trưởng lão gật đầu đồng ý, đúng như lời ngài Slytherin nói, ông và Edmund cũng đã trải qua thử thách này.

Nhiều người trong số các trưởng lão - phải nói là hầu hết bọn họ đều nhìn ngài Slytherin và ngài Gryffindor lớn lên, nhìn thấy hai vị gia chủ xuất sắc từ những đứa trẻ nhỏ bé, không biết gì về phép thuật trở thành những người đứng đầu gia tộc đầy quyền lực và tạo ra khối tài sản mà cha ông họ không thể tưởng tượng được, điều này khiến các trưởng lão rất hài lòng. Tuy nhiên, những khó khăn và gian khổ trên con đường trưởng thành chỉ có ngài Slytherin và ngài Gryffindor mới hiểu rõ, ngay cả các trưởng lão cũng chỉ biết một phần, vì các gia chủ vĩ đại của họ chưa bao giờ phàn nàn một lời.

Bây giờ, nhìn thấy Draco và Harry vừa thức tỉnh huyết thống - hai đứa trẻ còn nhỏ phải đối mặt với thử thách lớn đầu tiên trong cuộc đời mới của họ, các trưởng lão cảm thấy mình thật sự già đi, và cũng có chút lo lắng, không biết hai đứa trẻ sẽ chọn con đường nào cho số phận của chúng.

"Thử thách tàn khốc sao?" Draco nhướng mày, cười nhẹ, "Cha Alois, cha Edmund, cho phép con nói một điều không kính trọng, con nghĩ trên thế giới này không có gì tàn khốc hơn chiến tranh, đúng không?"

"Đúng vậy, không có gì tàn khốc hơn chiến tranh, và không có gì tiêu hao tinh thần con người hơn chiến tranh, Draco, con nói rất đúng. Vì vậy, chúng ta đều tin rằng, các con có thể vượt qua bài kiểm tra này, bởi vì các con đã có trải nghiệm đặc biệt đó." Ngài Slytherin gật đầu, "Ta đã thấy từ ký ức của các con, trong thời gian khắc nghiệt nhất của chiến tranh, hầu như ngày nào cũng có người chết, và những người chết đều là những người thân thiết nhất bên cạnh các con, bất kể là kẻ thù hay người thân, đúng không? Những sự ra đi này tạo nên nút thắt trong lòng các con, một nút thắt không bao giờ tháo gỡ được."

"Đúng vậy, cha Alois." Harry hơi cúi đầu, "Ngoại trừ những kẻ điên, không ai muốn chiến tranh xảy ra. Chiến tranh có nghĩa là có người sẽ chết, và cuộc chiến của phù thủy càng như vậy. Bất kể ai chết, họ đều từng có mối quan hệ thân thiết với chúng ta."

"Vì vậy, khi đó các con chỉ cần đối mặt với kẻ thù, các con chỉ cần bảo vệ những người bên cạnh mình. Tuy nhiên, thứ các con phải đối mặt lần này không đơn giản như vậy. Trong chiến tranh, kẻ thù và đồng đội được phân biệt rõ ràng, kẻ thù là kẻ thù, đồng đội chính là đồng đội." Ngài Gryffindor đặt tách trà xuống, nhìn Draco và Harry với nụ cười đầy ẩn ý, "Nhưng lần này các con phải đối mặt với chính mình, kẻ thù của các con cũng chính là các con, các con phải chiến thắng chính mình mới có thể hoàn toàn bước khỏi nơi đó và tìm đúng đường về nhà."

"Nơi đó?" Draco bắt lấy trọng điểm trong lời nói của ngài Gryffindor, "Con nhớ cách đây vài năm, Sala và Gody thức tỉnh huyết thống thì biến mất vài ngày, khi họ trở về đã nói rằng họ đã tham gia một buổi huấn luyện đặc biệt. Đúng vậy, họ đã nói với chúng con." Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của ngài Slytherin và ngài Gryffindor, Draco cười nhẹ, "Họ chỉ nói với con và Harry, không nói với Luci và Sev, vì họ nói rằng huyết thống của chúng con có thể thức tỉnh, nên... Phải chuẩn bị tâm lý trước."

"Nếu đã như vậy, không cần vòng vo nữa. Các con sẽ tham gia thử thách giống như họ, không có chút khác biệt nào." Ngài Slytherin đứng dậy, đi đến bàn làm việc, lấy một thứ giống như bản đồ, " Trong suốt quá trình, hai con cần hành động cùng nhau, vì địa hình nơi đó rất phức tạp, sơ ý một chút là sẽ lạc đường. Nếu lạc đường, các con chỉ có thể tự mình tìm đường ra, không ai đến cứu các con, hiểu chưa?" Nhìn hai đứa trẻ nghiêm túc gật đầu, ngài Slytherin tiếp tục nói, "Ở đây có hai thung lũng thử nghiệm, chúng ta muốn các con đến một thung lũng khác, vì sức mạnh dòng máu của các con khác với Sala và Gody, phép thuật của các con không mạnh mẽ bằng họ. Phải biết rằng Cự long và Sư tử Hoàng kim là những sinh vật mạnh mẽ nhất trong thế giới sinh vật phép thuật, vì vậy, nơi họ đã từng đi qua hơi khó khăn với các con." Ngài Slytherin nhìn thấy khuôn mặt đột nhiên tái nhợt của hai đứa trẻ, để tôn trọng các con, cười nhẹ, "Ta và Edmund đã bàn bạc với các trưởng lão, để tôn trọng các con, quyết định trao quyền lựa chọn cho các con." Ngài SLytherin mở bản đồ trên bàn trà, vẽ một vòng tròn ở góc trên bên trái và một vòng tròn khác ở góc dưới bên phải, sau đó nhìn Draco và Harry, "Góc trên bên trái là nơi chúng ta định để các con đi, nơi đó không có nhiều sinh vật nguy hiểm, các con dễ dàng vượt qua hơn; còn góc dưới bên phải là thung lũng tử thần mà ta, cha Edmund, Sala và Gody từng đi qua, nơi đó tập trung nhiều sinh vật nguy hiểm, chỉ có các con không thể tưởng tượng được, không có thứ gì mà thung lũng đó không tồn tại. Vậy, ta muốn các con đưa ra lựa chọn, các con muốn đi đâu để tham gia thử thách này?"

Draco và Harry nhìn nhau, đồng thời chỉ vào vòng tròn ở góc dưới bên phải.

"Chúng con muốn đi nơi này, cha Alois, cha Edmund." Draco nhìn hai gia chủ và các trưởng lão, "Chúng con muốn đi nơi có thử thách."

"Thật sao?" Ngài Slytherin và ngài Gryffindor rất hài lòng cười, nhưng họ vẫn muốn hù họa hai đứa trẻ một chút - mặc dù sau này hành vi của họ sẽ bị bọn trẻ cười nhạo, nhưng họ vẫn muốn làm như vậy, không do dự. "Phải biết rằng bên trong có những sinh vật rất đáng sợ nha."

"Sinh vật đáng sợ sao?" Harry nghiêng đầu nhìn ngài Slytherin, "Có đáng sợ hơn quỷ khổng lồ không? Có đáng sợ hơn nhện khổng lồ tám mắt không? Có đáng sợ hơn Tử Xà không? Có đáng sợ hơn Rồng Đuôi Gai Hungary không?"

"Bảo bối Harry, làm sao con biết bên trong có những thứ đó?" Ngài Gryffindor đưa đầu đến gần Harry, "Là Sala và Gody nói cho con biết à?"

"Tất nhiên là không, cha Edmund." Harry lắc đầu, bắt đầu nói về nguồn gốc của những sinh vật đó, "Ừm, mười một tuổi - con vừa vào năm nhất ở Hogwarts, Halloween năm đó con gặp một con quỷ khổng lồ trưởng thành, con đã đánh ngất nó; mười hai tuổi - vừa vào năm hai ở Hogwarts, con gặp nhện khổng lồ tám mắt trong rừng cấm, con đã trốn thoát khỏi bọn chúng, con nghĩ rằng nếu nướng chúng lên thì hương vị sẽ rất ngon; cũng năm mười hai tuổi, con đã giết được Tử Xà; mười bốn tuổi, con lên năm tư, Hogwarts tổ chức Giải đấu Tam Pháp Thuật, thử thách đầu tiên là chiến đấu với rồng, con..." Harry còn chưa nói xong, đã thấy ngài Slytherin, ngài Gryffindor và các trưởng lão đều nhìn mình với ánh mắt rất kỳ lạ, như thể trên mặt cậu có gì đó. Harry sờ mặt, lấy gương nhỏ ra xem, nhưng cũng không thấy mình có vấn đề gì, "Sao vậy? Con nói sai gì sao?"

"Không, không sao." Trưởng lão của gia tộc Gryffindor, ông Anger, nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn Draco và Harry, thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì cứ như vậy đi, đó là lựa chọn của các con, các con phải nỗ lực vì lựa chọn của mình, chúng ta tin rằng các con có thể làm được."

"Nếu các trưởng lão không phản đối thì cứ làm vậy đi." Ngài Slytherin và ngài Gryffindor gật đầu, thầm nghĩ, đúng là vị Cứu Thế Chú không giống ai, Dumbledore chắc hẳn muốn Harry sớm nhập vai, nên mới sắp xếp nhiều nguy hiểm như vậy. "Chúng ta hỏi lại các con lần cuối... Harry Slytherin, Draco Gryffindor, các con có tự tin hoàn thành thử thách này không?"

"Vâng, chúng con thề bằng họ của mình, chúng con có tự tin vượt qua thử thách này bằng khả năng của mình, xin cha Alois, cha Edmund và các trưởng lão yên tâm."

"Tốt lắm." Ngài Slytherin cất bản đồ trên bàn trà, lấy ra một chiếc túi không gian từ tủ sách, "Các con cần phải tìm đường về nhà trong vòng mười ngày, nếu không bài kiểm tra sẽ coi như thất bại. Trong chiếc túi không gian này có đủ các loại độc dược và những vật dụng cần thiết, nhưng chúng ta mong rằng các con sẽ cố gắng không sử dụng chúng, dù sao..." Ngài Slytherin không nói tiếp, chỉ đưa túi không gian cho Draco. "Chúng ta sẽ luôn theo dõi tình hình của các con, đừng hỏi chúng ta sử dụng phương pháp gì, chúng ta sẽ không nói cho các con biết, tất nhiên sau này có thể sẽ nói."

"Vâng." Draco đặt túi không gian vào túi áo bên trong của mình, "Vậy, thử thách bắt đầu từ khi nào?"

"Hôm nay, ngay bây giờ." Ngài Slytherin lấy ra một viên pha lê màu tím nhạt từ ngăn kéo bàn, "Đây là khóa cảng, các con đặt tay lên, sau mười giây, nó sẽ đưa các con đến Thung lũng Tử thần."

"Được thôi." Draco và Harry nhìn nhau, đồng thời đặt ngón tay lên.

"Nhớ rằng, các con chỉ có mười ngày, nếu mười ngày trôi qua mà các con chưa quay lại, bài kiểm tra của các con sẽ coi như thất bại."

"Vâng."

Ngay khi Draco nói "Vâng", cảm giác như có móc kéo vào rốn lại xuất hiện. Anh nắm chặt tay Harry, mười giây sau, hai người hạ cánh trong một thung lũng rất đẹp, nhưng cũng hơi u ám và lạnh lẽo.

——————

Lời của tác giả: Ban đầu nghĩ hôm nay không viết được, mạng bị ngắt cả ngày, may quá cuối cùng cũng lên mạng được, viết tiếp thôi ~~~

__________________

Chương 41: Lần đầu đến Thung lũng Tử thần

"Harry, em ổn chứ?" Vừa chạm đất, Draco không kịp để ý đôi chân mình đang run rẩy mà đã lao ngay đến bên Harry, người đang ngồi xổm trên mặt đất và ho dữ dội, "Em cảm thấy thế nào? Khó chịu lắm sao?"

"Em ghét khóa cảng không phải không có lý do, cách di chuyển này thật sự quá khó chịu, em thích dùng... Ừm, độn thổ hơn." Harry ho một hồi lâu, sau đó lắc đầu với Draco, "Tiếc là chúng ta còn nhỏ, chưa thể sử dụng độn thổ, nó quá nguy hiểm với chúng ta." Harry nắm chặt tay Draco, dùng sức đứng dậy, "Đừng lo lắng, giờ em ổn rồi, đã đỡ hơn lúc nãy nhiều."

"Mỗi lần dùng khóa cảng, em đều như vậy." Draco ôm Harry vào lòng, xoa đầu cậu, rồi cúi xuống hôn cậu, "Mỗi lần đều khiến ta thấy đau lòng."

"Hahaha, anh lo lắng vì anh yêu em, và em cũng yêu anh, đúng không?"

"Đúng thế, nếu là người không liên quan, ta chẳng tốn công sức đâu." Draco lại hôn lên trán Harry, rồi rút đũa phép ra, nhìn quanh, "Khóa cảng đã đưa chúng ta đến đây, có vẻ đây chính là Thung lũng Tử thần mà các cha đã nói."

"Ừ." Harry gật đầu đồng ý, "Dù bầu trời không sáng lắm, hơi u ám, nhưng em vẫn thấy nơi này rất đẹp, rất yên tĩnh, hợp với sở thích của em."

"Ta cũng rất thích." Draco xoa đầu Harry, ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn u ám dù có ánh mặt trời rực rỡ, trên không trung lơ lửng những sinh vật từng gây ám ảnh tâm lý nặng nề cho họ - lũ Giám ngục, có vẻ như một ngàn năm trước, những Giám ngục bị Bộ Pháp thuật bắt để canh giữ Azkaban là của gia tộc Gryffindor, "Đúng là xứng đáng với cái tên của nó, quả thật là Thung lũng Tử thần, ai biết được Giám ngục đó có đột nhiên phát điên, lao xuống cho chúng ta một nụ hôn băng giá không? Em biết đấy, Dumbledore từng nói với chúng ta khi Sirius Black vượt ngục rằng, những sinh vật này không phân biệt được người có tội hay vô tội."

"Draco, anh nghĩ quá rồi." Harry cũng rút đũa phép ra, trong lâu đài, tất cả đũa phép đều do trưởng lão Glen của gia tộc Slytherin chế tạo, trưởng lão Glen là một bậc thầy chế tạo đũa phép rát nổi tiếng ở thời đại này, nhưng vì gia tộc, ông không bao giờ chế tạo đũa phép cho người ngoài, dù họ trả bao nhiêu tiền. Vì thế, đũa phép do trưởng lão Glen chế tạo là loại tốt nhất. "Bây giờ bọn Giám ngục tuân theo mệnh lệnh của gia tộc Slytherin, chúng bảo vệ chúng ta khỏi sự xâm hại của Muggle, chứ không phải để làm hại chúng ta."

"Vậy sao?" Draco nhướng mày, "Em nghĩ chúng sẽ trao nụ hôn nhiệt tình cho Muggle lạc đường à? Thiếu gia Slytherin bé nhỏ của ta."

"Đúng vậy, thiếu gia Gryffindor bé nhỏ ta em, em cũng nghĩ vậy, và đó là sự thật!" Harry gật đầu mỉm cười, trông như một chú mèo con thật sự, "Em nghe Salazar và Godric đã nhiều lần nói như vậy vì lãnh thổ của gia tộc Gryffindor có nhiều kho báu tự nhiên, nên nhiều Muggle tham lam muốn vào đây, và số phận của họ là..."

"Trở thành những sinh vật không có linh hồn." Draco bổ sung, "Thôi được, bảo bối, ta nghĩ chúng ta không cần bàn về Giám ngục ở đây nữa, vì chúng không ảnh hưởng nhiều đến chúng ta, dù chúng lao xuống, Thần Hộ mệnh của chúng ta cũng sẽ xé nát chúng."

"Ừ, Draco thân yêu, anh nói đúng." Harry giơ đũa phép lên, "Vậy thì, anh yêu, chúng ta nên đi hướng nào đây? Em nghĩ bùa chỉ đường ở đây sẽ không hiệu quả lắm."

"Đúng vậy." Draco ngẩng đầu nhìn bầu trời, anh đã xác định phương hướng, "Lúc này ta đã chú ý đến bản đồ." Draco ngồi xổm xuống, nhặt một cành cây và bắt đầu vẽ lên mặt đất, "Thung lũng Tử thần mà chúng ta đã chọn nằm ở đây, nhìn từ hướng chúng ta ngồi khi đó, là phía đông nam của lâu đài. Nhưng Harry, ta không biết em có để ý không..."

"Bản đồ bị lật ngược, hướng thật sự của Thung lũng Tử thần phải là góc tây bắc của lâu đài, tạo thành một đường chéo với thung lũng mà các cha muốn chúng ta đến."

"Bảo bối, đường chéo là gì vậy?" Draco không hiểu Harry nói gì.

"Là Thung lũng Tử thần và thung lũng kia có thể nối thành một đường trên bản đồ, gọi là đường chéo." Harry giải thích đơn giản, "Nghĩa là, chúng ta cần đi về hướng đông bắc, vậy mới tìm thấy lâu đài, đúng không?"

"Đúng vậy, bảo bối." Draco đứng lên nhìn lên bầu trời, chỉ về hướng phía sau họ, "Được rồi, chúng ta nên đi theo hướng đó là đúng."

Harry gật đầu, một tay cầm đũa phép, tay kia cầm viên đá nhặt được trên đất, lắc lư bước theo bạn đời của mình.

"Bảo bối, em cầm viên đá này để làm gì vậy? Để tặng Godric à?"

"Ý hay đấy, lần sau thấy đá thú vị, em sẽ mang về cho Godric, nhưng không phải cái này, cái này để làm dấu." Harry cười nhẹ, "Đừng làm vẻ mặt đó, Draco, đây là kinh nghiệm, trong nửa cuối năm sau và nửa đầu năm bảy, em và Hermione, Ron trốn trong rừng để tránh Tử thần Thực Tử và Bộ Pháp thuật, để không bị lạc, không thoát ra được, chúng em làm dấu nơi đã đi qua." Vừa nói, Harry vừa vẽ một dấu tam giác lên thân cây, "Kết quả là một ngày nọ, chúng em thật sự bị lạc, đi vòng rất nhiều lần mà không ra được."

"Rồi sao?"

"Vì đi lòng vòng nhiều lần không thoát ra được nên em rất tức giận. Anh cũng biết tính tình em lúc đó không tốt nên em tức giận, dùng Lửa Quỷ đốt chỗ đó, chúng em mới ra ngoài được." Harry nhún vai, "Khi về Hogwarts, em mới biết, dấu vết của chúng em đã bị Voldemort biết từ lâu, nên hắn đặt bẫy ở đó. Hắn không nghĩ tới chúng em dám đốt lửa, không ngờ..." Harry cười khẽ, "Snape nói Voldemort rất tức giận vì chuyện này mà trừng phạt nặng Barty Crouch Jr."

"Ừ, ta cũng nghe chuyện đó. Em không biết, khi các em chạy trốn, tâm trạng ta tồi tệ thế nào, phải hoàn thành nhiệm vụ Dumbledore giao, còn lo cho em, thật là thời kỳ đen tối nhất trong đời ta."

Draco vừa than phiền với Harry, vừa giơ đũa phép lên cẩn thận quan sát xung quanh. Họ đã sống sót qua chiến tranh, trong môi trường này, bản năng cơ thể tự nhiên sẽ vô thức tạo ra phản ứng phòng thủ và tấn công, điều này làm họ mạnh hơn nhiều so với Salazar và Godric chưa từng trải qua chiến tranh.

"Đó cũng là thời kỳ đen tối nhất trong cuộc đời em, Draco, nhưng Hermione nói, đó là bóng tối trước bình minh, chúng ta đã vượt qua thời gian khó khăn nhất, chiến thắng đã ở trước mắt."

"Ta phải thừa nhận, Harry, em có một người bạn rất lý trí, không như Weasley, ngoài la hết chẳng biết làm gì khác, ta nghĩ đầu cậu ta đầy Mandrake*. Nhưng Granger thì khác, cô ấy thật sự là một phù thủy rất tài năng, rất thông minh, dù xuất thân không tốt lắm."

(Mandrake (hoặc cây nhân sâm): Tiếng kêu của Mandrake sẽ gây tử vong cho kẻ nào nghe phải.)

"Em thật sự rất vui khi nghe anh đánh giá Hermione một cách hợp lý và công bằng như vậy, Draco." Harry cười với Draco, "Cuối cùng thì anh cũng đã phá bỏ định kiến và chấp nhận cô ấy rồi."

"Lý dó chính khiến ta chấp nhận cô ấy là vì cô ấy là bạn em, người bạn mà em coi trọng nhất, bảo bối Harry."

Draco nhếch mép với Harry, định nói gì đó thì đột nhiên giơ đũa phép chỉ vào sâu trong rừng, đồng thời, harry cũng giơ đũa phép về hướng đó.

"Đừng trốn nữa, ra đi, chúng ta đã thấy ngươi rồi!"

Draco hét vào trong rừng, biết rằng việc này không khôn ngoan vì tiếng hét có thể gọi đến nhiều sinh vật huyền bí trong thung lũng. Tuy nhiên, anh không thể làm ngơ vì trực giác mách bảo rằng có thứ họ không bao giờ muốn gặp lại đang ẩn nấp trong đó, anh đã nhìn thấy đôi chân đầy lông đen của nó.

"Thật sự là những pháp sư có dòng máu của Tinh linh Mặt trăng, khá là nhạy bén."

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ rừng sâu, ngay sau đó Draco và Harry nghe thấy tiếng thì thầm, hai người nhìn nhau, có vẻ tối nay họ sẽ được thưởng thức một bữa tiệc lớn, vì cho đến giờ họ chưa gặp được sinh vật nào có thể ăn được.

Xuất hiện trước mặt họ là hơn chục con nhện khổng lồ tám mắt, con đầu đàn là một con cái, tám mắt của nó đảo quanh, đánh giá hai pháp sư nhỏ bé đứng trước mặt.

"Thật ngạc nhiên, ta không nghĩ những pháp sư tham gia thử thách lần này lại... nhỏ như vậy. Các con là những pháp sư nhỏ nhất mà ta từng thấy trong nhiều năm qua." Con nhện cái rõ ràng là thủ lĩnh của nhện tám mắt, nó cúi đầu trước hai pháp sư nhỏ bé như một cử chỉ chào hỏi, cho thấy nó không có ý định làm hại họ, "Chào hai bé, các em có thể gọi ta là Rita."

Draco và Harry nhìn nhau, cái tên này dễ dàng khiến họ nghĩ đến cô phóng viên bọ cánh cứng của tờ Nhật báo Tiên tri.

"Các cậu bé, ta thấy các em chưa trưởng thành, chẳng lẽ các em chưa qua tuổi vị thành niên đã bị đưa vào đây tham gia thử thách?"

"Đúng vậy, thưa bà." Draco và Harry cúi chào bà nhện tám mắt Rita.

"Những đứa trẻ biết lễ phép, vậy là các con đã thức tỉnh huyết thống rồi à?" Nhện tám mắt Rita nhìn hai pháp sư nhỏ bé trước mặt, "Sau này các con sẽ trở thành những pháp sư rất mạnh mẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro