Chương 4: Chính thức trở thành người một nhà (đã sửa)
Ngay khi mọi người vẫn đang đắm chìm trong những câu chuyện của những đứa bé, ngài Gryffindor và ngài Slytherin nhìn nhau, hai người ăn ý rút đũa phép của mình ra, chỉ vào Lucius và Severus.
“Các chàng muốn làm gì?” Phu nhân Slytherin và phu nhân Gryffindor thấy tình huống có chút không ổn, liền đem hai đứa bé chắn sau lưng mình, duỗi tay ra, bất mãn trừng mắt nhìn chồng mình, “Không được như vậy với bọn họ…”
“Các nàng hiểu lầm rồi, chúng ta không làm gì bọn họ!” Ngài Gryffindor thấy phu nhân của mình hiểu lầm, vội xua tay, “Trước đó bọn họ có nói bị hai Lời nguyền Chết chóc bắn về phía bọn họ, tuy rằng không bắn trúng, hơn nữa cũng không gây tổn thương nhưng đó vẫn là một lời nguyền, chúng ta cần kiểm tra tình trạng sức khỏe của họ.”
Avada Kedavra chẳng là gì và không thể gây ra bất kỳ tổn hại cơ bản nào… Những lời nói này khiến bốn phù thủy bị thu nhỏ nhưng vẫn giữ được ma thuật ban đầu của mình co giật khóe miệng, nguyền rủa trong lòng, ôi, những người chết dưới Avada Kedavra chẳng lẽ là Muggle chứ không phải là phù thủy? Lucius và Severus nhìn nhau, quả nhiên phù thủy đã thoái hóa, phù thủy một ngàn năm trước quá mức mạnh mẽ.
Ngài Gryffindor và ngài Slytherin không quan tâm suy nghĩ của mấy đứa nhỏ, tuy nhiên biểu hiện của những đứa nhỏ này khá thú vị, có vẻ như lời nguyền Avada Kedavra ở thời đại của chúng khá phổ biến. Hai vị gia chủ trong lòng thở dài, nếu như vậy thì phù thủy quả thật là đã thoái hóa đến trình độ nhất định, rõ ràng là phù thủy mà lại lẫn lộn không phân biệt được với Muggle.
Càng nghĩ càng thấy không hài lòng, ngài Gryffindor và ngài Slytherin kẻ tung người hứng, mỉa mai lẫn nhau để bày tỏ tình cảm, kể cả Harry, người có mạch não khác so với người thường (theo lời Severus, Lucius và Draco) cũng nghe hiểu.
Hai người vừa châm chọc, vừa vẫy đũa phép, phóng ra ánh sáng nhiều màu sắc để kiểm tra cho mấy đứa nhỏ, thấy bọn họ đều khỏe mạnh, hai vị gia chủ cũng rất vui mừng.
Bốn đứa nhỏ ngoan ngoãn nằm trên chiếc giường lớn có hơi quá khổ, vô cùng thích thú nghe ngài Gryffindor và ngài Slytherin đấu võ mồm, đặc biệt là Severus, người đang rất chăm chú lắng nghe, y cảm thấy khá thú vị, thì ra có rất nhiều cách để châm chọc và mỉa mai người khác, y thật sự nên học hỏi một chút.
Lucius chọc Severus, “Này, Sev, ngươi có cảm thấy rằng khi bức màn bí ẩn được vén lên, đại thần sẽ giống như người bình thường, không có gì khác nhau.”
“Ta đồng ý với điều đó.” Harry và Draco đồng thời gật đầu, nói xong, hai người trừng mắt nhìn nhau. “Không được bắt chước ta!”
Hai người im lặng một lúc rồi lại đồng thanh nói: “Potter/Malfoy!”
“Oa, quả nhiên thật ăn ý, thật đáng yêu, một sự kết hợp hoàn hảo!” Phu nhân Slytherin và phu nhân Gryffindor ôm nhau đầy phấn khích khi nhìn thấy sự ăn ý giữa Harry và Draco.
“Ừ ừ, quả thật rất xứng đôi.”
Godric mỉm cười gật đầu, cậu nhảy xuống giường, chạy đi tìm Salazar. Hai người tựa vào đầu giường, nhìn bốn đứa nhỏ đang thì thầm to nhỏ. Vì giọng nói của bọn họ quá nhỏ nên người khác hoàn toàn không nghe thấy bọn họ đang nói gì, nhưng từ vẻ mặt của họ thì chắc hẳn đó là chuyện vui vẻ, hai người nhìn đều có vẻ rất thoải mái.
Kiểm tra sức khỏe xong, cuộc cãi vã hàng ngày giữa ngài Gryffindor và ngài Slytherin cũng kết thúc, hai người cất đũa phép của mình, gật đầu với phu nhân của mình.
“Thân thể của bọn nhỏ đều khỏe mạnh, không cần lo lắng.”
Bốn đứa nhỏ sau khi nghe hai vị gia chủ nói thì thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy là tốt rồi.” Phu nhân Slytherin lập tức chạy tới ôm Harry vào lòng xoa xoa, “Từ nay về sau các con sẽ sống ở đây, chúng ta đều thương lượng xong rồi. Hai đứa…” Phu nhân Slytherin chỉ Harry và Severus, “Trở thành thành viên của gia đình chúng ta, đồng nghĩa với việc trở thành con nuôi của gia tộc Slytherin, mà hai đứa…” Nàng lại chỉ Lucius đang nằm ngáp và Draco bị phu nhân Gryffindor chà đạp, “Về gia tộc Gryffindor, cũng là con nuôi.” Nhìn thấy Harry đang do dự trong lòng mình, phu nhân Slytherin nhéo má Harry, “Sao vậy? Tiểu bảo bối Harry, con có vẻ không vui, con không thích sao?”
“Không, phu nhân Slytherin.” Harry lắc đầu, “Chỉ là, bên kia chúng ta vẫn còn có chuyện chưa hoàn thành, chúng ta…”
“Này, đúng là Cứu Thế Chủ vĩ đại, đi đến đâu cũng không quên nhiệm vụ của mình.” Không đợi người khác nói gì, Draco đã nép trong lòng phu nhân Gryffindor lạnh lùng nói: “Ngươi cho rằng, với hoàn cảnh hiện tại của mình, tay ngắn chân ngắn có thể cứu được thế giới phép thuật.”
“Malfoy! Ngươi…”
Harry tức giận trước lời mỉa mai của Draco đến mức không nói nên lời, đành trừng mắt nhìn, cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm và nước mắt liền chảy ra.
“Này, Potter, đừng khóc!” Draco có chút bối rối, trong bảy năm quen biết Harry, đây là lần đầu tiên anh thấy người kiên cường này khóc, “Ta… Ta… Ngươi… Ngươi…”
“Ta không có khóc!” Harry ngẩng đầu, ngoan ngoãn để phu nhân Slytherin giúp cậu lau nước mắt, cậu nhìn Draco phồng má, “Ta không yếu đuối như vậy! Còn ngươi, ngươi mới tay ngắn chân ngắn! Cả nhà ngươi đều là tay ngắn chân ngắn!”
“Phụt!” Severus nhịn không được bật cười, y nhìn về phía đứa bé Lucius cũng tay ngắn chân ngắn, lần này Potter nói không sai, quả nhiên cả nhà đều tay ngắn chân ngắn.
Draco nhìn trời, tiểu tử Potter ngu ngốc này còn vụng về hơn cả Slytherin chân chính, thật sự tức chết!
“Nhưng mà, tiểu bảo bối Harry…” Sau khi nói chuyện xong với Salazar, Godric đến gần Harry, mỉm cười đưa tay nhéo mũi nhỏ của cậu, “Rồng nhỏ nhà ta nói không sai, với thân hình nhỏ như vậy, em không thể làm được gì. Không cần giải cứu thế giới phép thuật, đánh bại Chúa tể Hắc ám, thậm chí em không thể tự mình ăn uống, hẳn là chỉ có thể uống sữa thôi?”
Vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng Draco phì cười.
Harry đỏ mặt, hung tợn liếc Draco một cái, đáng ghét!
Draco nở một nụ cười giả tạo với Harry, khuôn mặt đỏ bừng của cậu trông khá đẹp!
Mặt Harry càng đỏ hơn, nghiêng đầu sang một bên, hừ, mặc kệ ngươi.
Mọi người có mặt đều không khỏi bật cười khi nhìn thấy sự tương tác giữa hai đứa nhỏ, ngay cả Severus và Lucius cũng cảm thấy thú vị, hai đứa nhỏ này thật sự có duyên với nhau!
“Rồng nhỏ, đừng cười tiểu bảo bối Harry, em cũng vậy, em cũng phải uống sữa!”Godric liếc nhìn Draco, người đang xấu hổ vì lời nói của cậu ấy, “Còn Sev và Luci, các em cũng không khác gì đâu, đều phải bắt đầu từ việc làm em bé. Ừm, trải qua một lần nữa…” Godric gãi gãi đầu mình, nhìn Salazar cầu cứu, “Sala, cái đó gọi là gì?”
“Đồ ngốc!” Salazar ôm Severus, người có vẻ chán nản, “Gọi là tuổi thơ! Ta định khen em cuối cùng cũng động não!”
“À, đúng rồi, là tuổi thơ. Về những thứ khác, ta nghĩ không phải ở đó còn phù thủy trường thành sao, nếu cần đến bốn đứa nhỏ vai không thể đỡ, tay không thể nâng như các em đi cứu vớt thế giới, vậy thì những phù thủy trưởng thành ngồi không ăn bát vàng như bọn họ nên nhận một cái dây thừng đi!”
“Dây thừng?” Bốn đứa nhỏ ngơ ngác nhìn Godric, “Nó dùng để làm gì?”
“Treo cổ!” Salazar nói thêm một cách dứt khoát.
Bốn đứa nhỏ bị Salazar dọa sợ đến mức co lại thành một quả bóng nhỏ, không phải vì bọn họ nhát gan mà vì vẻ mặt của Salazar quá đáng sợ, chỉ có Godric vẫn ở bên cạnh cười được.
Godric mỉm cười gật đầu, nghiêng người tới nhéo eo của Salazar, còn nói mấy câu như “Sala thật hiểu em.”
Bốn đứa nhỏ nhìn thấy hai nhân vật được bọn họ tôn sùng như thần linh, giống như hai đứa trẻ mà cười đùa vui vẻ. Trên thực tế, Salazar và Godric không phải hai người vĩ đại nhất trong số bốn nhà sáng lập mà họ ngưỡng mộ, bọn họ chỉ là hai phù thủy trẻ tuổi sống trong một gia đình phù thủy tương đối giàu có mà thôi.
Tuy nhiên, điều đáng buồn nhất là Severus bị kẹp giữa hai người, suýt chút nữa chết ngạt.
Cuối cùng, vẫn là Harry tốt bụng nhắc nhở hai người đang đùa giỡn, hai người mới bất đắc dĩ tách ra.
“Bây giờ mọi chuyện đã được giải thích rõ ràng, như vậy các em có thể yên tâm sống ở đây.” Godric mặt đỏ bừng nắm lấy cánh tay nhỏ bé của Harry, lại nắm tay Severus, trong lòng cảm thán làn da trẻ con thật tốt, mềm mại, mịn màng, thật sự rất thoải mái. “Nhà chúng ta cách nhà Sala không xa, nhưng ta vẫn đề nghị bốn đứa nhỏ nuôi cùng nhau sẽ tốt hơn, dễ dàng bồi dưỡng tình cảm, dù sao ta và Sala cũng được nuôi cùng một chỗ, cho nên tình cảm của chúng ta là tốt nhất tốt nhất!” Nói xong, Godric nhìn hai gia chủ, nói: “Con nói đúng không, cha và chú thân mến!”
“Đúng vậy!” Hai vị gia chủ mỉm cười gật đầu, “Còn có một chuyện, chúng ta không biết các con làm sao tới đây, cho nên không thể quay về được, các con cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi.” Nói xong, hai người ổn trọng như hai gia chủ lại nở nụ cười nham hiểm.
“Cứ làm như vậy đi!” Đứa nhỏ lớn tuổi nhất, Lucius nhỏ giọng nói: “Vậy sau này chúng ta là một gia đình?”
“Ừ, một gia đình.”
——————
Lời của tác giả: Ai ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro