Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Mất tích

Nhìn thấy sự đối đầu giữa Draco và Sirius, Harry có một cảm giác rất tồi tệ, nhìn trạng thái của hai người bọn họ, trông giống như tình địch gặp nhau.

Đúng vậy, bọn họ là tình địch, Harry cười thầm trong lòng, trên thực tế, những người khác cho rằng cậu không biết tình cảm của Sirius đối với mình, nhưng thật ra cậu đã sớm biết, lúc Sirius dùng ánh mắt ngưỡng mộ không chút che dấu nhìn mình, cậu cũng đã biết sự thật này.

Là một người từ nhỏ đã nhìn sắc mặt của người khác mà sống, Harry cảm thấy mình rất nhạy cảm, cậu sẽ phát hiện ra bất kỳ sự thay đổi nhỏ nào của những người xung quanh. Về phần Tiểu Sirius, cậu không muốn vạch trần, không muốn mất đi một người thân nên cậu vẫn luôn giả ngu, giả vờ không biết Tiểu Sirius đang nghĩ gì.

Harry từng nghĩ, thật ra Tiểu Sirius chưa bao giờ thật sự yêu cậu, tình yêu rất hư ảo, là một điều rất bí ẩn, cậu và Draco đã trải qua rất nhiều chuyện, họ cùng nhau chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn, thậm chí là trải qua sinh tử mới đi tới ngày hôm nay, cậu không muốn đẩy Draco đến bên người khác, và Draco cũng không muốn đẩy cậu vào vòng tay người khác, bọn họ có một sự chiếm hữu gần như cố chấp với nhau. Mà Tiểu Sirius thì khác, Harry cảm thấy ánh mắt của Tiểu Sirius rất quen thuộc, dường như cậu đã từng nhìn thấy nó trong mắt ai đó trước đây, một cậu bé bị bắt nạt nhìn đóa hoa bách hợp với nụ cười rạng rỡ, cũng là ánh mắt giống như vậy. Với những bài học rút ra từ quá khứ, Harry chắc chắn rằng Tiểu Sirius chắc chắn không yêu mình, dù sao Severus thẳng thắn thừa nhận một thời gian dài sau đó y phụ thuộc quá nhiều vào Lily, vì Lily là người duy nhất trong cuộc đời u ám của y, một tia nắng rực rỡ, chói lóa và không thể thay thế được.

Harry tiếp tục nhìn Tiểu Sirius và Draco đang trừng mắt nhìn nhau, tiếp tục suy nghĩ về những tâm sự của mình.

Thành thật mà nói, cậu thật sự không coi Tiểu Sirius là cha đỡ đầu của mình, không, thế thân của cha đỡ đầu cũ Sirius Black, cũng không thông qua Tiểu Sirius để hoài niệm cha đỡ đầu cũ của mình, cậu cảm thấy nếu làm như vậy, rất bất công đối với Tiểu Sirius. Đương nhiên, Draco luôn nhắc nhở cậu rằng Tiểu Sirius là Tiểu Sirius, Sirius là Sirius, bọn họ là hai người khác nhau.

Harry ghi nhớ điều này, nhưng mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt giống hệt Sirius của Tiểu Sirius, cậu vô thức nghĩ đến người cha đỡ đầu trước đây của mình, đồng thời vô thức đối xử tối với Tiểu Sirius, muốn sử dụng tất cả sự quan tâm và yêu thương không thể cho cha đỡ đầu trước của mình lên người Tiểu Sirius. Vì vậy, điều này đã cho Tiểu Sirius một tín hiệu sai lầm, khiến Tiểu Sirius hiểu lầm rằng cậu cũng thích mình.

Harry nhẹ nhàng thở dài, chậc chậc chậc, phải nói thế nào với Tiểu Sirius mới có thể không làm tổn thương trái tim cậu ta đây?

"Hai người đang làm gì vậy? Cảm thấy kỳ lạ à?" Harry không nghĩ ra cách nào, tất cả những gì cậu có thể làm là phá vỡ cục diện bế tắc này, cậu vươn tay chọc vào má Draco, rồi nhéo mặt Tiểu Sirius, "Hai người đang trong tư thế này, chẳng lẽ định đấu tay đôi à?"

"Harry!" Hai người đồng thời mở miệng, nói với giọng điệu bất lực, "Tại sao chúng ta lại đấu tay đôi?"

"Vậy tại sao hai người lại nhìn nhau như vậy?" Harry giả vờ rất ủy khuất, bĩu môi nhìn Draco, "Draco, chẳng lẽ anh không thích em nữa, muốn ở bên Sirius sao?"

"Tất nhiên là không." Draco rất đau đầu vì Harry thỉnh thoảng lại gây rối, "Em ngoan ngoãn ngồi đó là được rồi, ta và Sirius muốn nói chuyện một chút, được không?"

"Ồ!" Harry ngoan ngoãn gật đầu, ôm món quà mới nhận được - gối ôm hình con mèo đen với đôi mắt xanh lục - tiếp tục nhìn hai người. Nếu hai người đánh nhau, cậu cũng có thể giúp đỡ kịp thời.

"Draco, ta đã suy nghĩ cẩn thận, cho nên em không cần quá lo lắng." Tiểu Sirius nhàn nhạt cười, "Đừng tưởng rằng lúc sáng sớm ta không nhìn thấy em cố ý làm ra hành động như vậy."

"Hahaha, đó không phải là cố ý."

"Mặc kệ em có phải cố y hay không, ta đều chấp nhận." Tiểu Sirius rất nghiêm túc nhìn Draco, "Vĩnh viễn sẽ không bao giờ bắt nạt Harry, vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm Harry khóc, vĩnh viễn làm cho Harry hạnh phúc."

"Em hứa với anh." Draco nghe được lời của Sirius, anh biết rằng cậu ta đã từ bỏ, không, cậu ta đã thấy rõ tình cảm đối với Harry, cho nên Draco mỉm cười với Tiểu Sirius, vươn tay của mình, "Chúng ta có thể sử dụng lời thề Bất khả Bội, anh nghĩ sao?"

Lời thề Bất khả bội thất bại vì cả Draco và Sirius đều là những đứa trẻ mới lớn, Lời thề Bất khả bội không sẵn lòng làm chứng cho những đứa trẻ như vậy.

Trên thực tế, Godric và Salazar đã đi theo Tiểu Sirius ở ngoài xem kịch vui và ngăn chặn trò lố bịch này, nhưng thật ra nó rất buồn cười, đồng thời họ còn trừng phạt nghiêm khắc hai đứa hai em trai không biết trời cao đất rộng của họ, tước đi cơ hội được uống trà chiều của họ.

Cho đến khi Salazar và Godric xuất hiện, trái tim của Harry mới khôi phục lại vị trí ban đầu, cậu thật sự sợ hai người này sẽ lập một Lời thề Bất khả bội, trên thực tế, cậu không có ấn tượng tốt về lời thề này, chính vì Lời thề Bất khả bội này, Rồng nhỏ thân yêu của cậu đã rơi vào bẫy của tên mặt rắn chết tiệt, Sev thân yêu của cậu buộc phải giết cụ Dumbledore. Vì vậy, Harry thậm chí còn không có chút thiện cảm nào với Lời thề Bất khả bội chết tiệt này, cậu rất biết ơn Godric và Salazar vì đã ngăn cản họ, và món quà cảm ơn mỗi người là một nụ hôn má ngọt ngào.

Dưới sự giải thích của Godric, những suy nghĩ nhỏ nhặt của Tiểu Sirius thấy rõ như ban ngày.

Tiểu Sirius nhìn Harry với vẻ mặt rất xấu hổ, cậu ta thật sự không ngờ rằng Harry có thể đoán được suy nghĩ của mình.

"Không có gì đâu." Harry tức giận vỗ vai Sirius, "Trước đây em cũng từng mắc phải sai lầm tương tự, nhưng thay vì nhầm lẫn tình cảm gia đình với tình yêu, em lại nhầm lẫn hảo cảm với tình yêu. Thật ra, không cần phải xấu hổ, đây là con đường mà anh phải trải qua trong quá trình trưởng thành."

"Vì vậy, để giúp Tiểu Sirius hiểu được vấn đề của mình, chúng ta đã hào phóng cho em ấy xem bảo bối quý giá của mình." Godric mỉm cười như một chú mèo lén lút.

"Bảo bối quý giá?" Draco nhướng mày, nhìn Sirius đột nhiên đỏ mặt, "Gody, anh không phải cho anh ấy xem cái đó chứ?" Thấy Godric gật đầu, Draco cũng mỉm cười, "Ôi, Sirius còn nhỏ đâu, anh ấy không cần phải trải qua sự giác ngộ sớm như vậy!"

"Thì ra là 'Sự khai sáng của tuổi trẻ'! Loại sách này Sirius có đọc hay không cũng vậy, em tin rằng cho dù Sirius có đọc thì cũng sẽ không trở thành một tay chơi vô liêm sỉ như Blaise Zabini đâu!" Harry lúc này mới hiểu được Godric đang nói gì, cậu ôm bả vai Tiểu Sirius cười khúc khích, "Đừng nản lòng, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, với tư cách là thành viên thân thiết nhất trong gia đình."

"Được." Tiểu Sirius gật đầu, nở nụ cười hạnh phúc và rạng rỡ nhất với Harry trong ngày hôm nay.

Sau khi giải quyết xong tâm tư của Tiểu Sirius, Draco và Harry bắt đầu bận rộn trong một thời gian dài, thức tỉnh huyết thống là một vấn đề lớn trong các gia đình thuần huyết, bọn họ phải tham gia rất nhiều khóa huấn luyện, phải học rất nhiều lớp học, để đảm bảo ma lực trong cơ thể họ không chạy tán loạn.

Vì vậy, kể từ ngày hai người tụ tập với mọi người trong thư phòng nhỏ, cả ngày đều không thấy bóng dáng hai người họ ngay cả trong phòng ăn, cho dù là Godric và Salazar sống cùng một tầng hay không, cho dù Severus và Lucius có mối quan hệ rất thân thiết với họ đến thời không này, hoặc Sirius đã hòa giải với Draco, cho dù là ai trong bọn họ cũng không thấy bóng dáng hai đứa nhỏ này.

Điều này khiến các anh trai của họ rất lo lắng, Lucius thậm chí còn không có tâm trạng chăm sóc mái tóc dài xinh đẹp của mình, Severus cũng không có tâm trạng làm độc dược, mọi người đều bắt đầu trở nên nóng nảy, Salazar và Godric sau khi biết hai đứa nhỏ kia đã biến mất bảy tám ngày cũng bắt đầu lo lắng, có lẽ họ đã biết Harry và Draco ở đâu, nhưng họ thật sự hy vọng rằng suy nghĩ của họ sẽ không thành hiện thực, bởi vì nơi đó không phải là nơi mà đứa nhỏ như Draco và Harry nên ở.

Không khí trong lâu đài trở nên nặng nề vì sự lo lắng của bọn trẻ, tâm trạng của người lớn cũng không được tốt lắm, địa điểm tổ chức trà chiều của phu nhân Slytherin và phu nhân Gryffindor cũng chuyển đến phòng khách của lâu đài, bọn họ cũng đang lo lắng cho Draco và Harry, bởi vì nơi hai đứa nhỏ đang ở, họ cũng đã từng đến và xem nơi đó, họ biết ở đó đáng sợ đến mức nào.

Với tư cách là gia chủ trong gia đình, ngài Slytherin và ngài Gryffindor dường như vẫn làm những gì họ phải làm và giải quyết mọi vấn đề họ phải giải quyết như thường lệ, như thể họ không hề bị ảnh hưởng bởi môi trường trong lâu đài, khiến cho Godric và những người khác rất sốt ruột.

Vào buổi sáng ngày thứ chín sau khi Draco và Harry biến mất, bọn nhỏ đang tụ tập ăn sáng trong phòng ăn không khỏi đau lòng khi nhìn thấy hai chỗ ngồi vẫn còn trống. Mấy người tụ tập lại với nhau, bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

"Sala, có vẻ như suy đoán của chúng ta đúng rồi." Godric nhìn Salazar trầm mặc bên cạnh, phát hiện anh ấy cắt miếng bít tết trước mặt thành hình tam giác, Godric nhướng mày, "Sala, đây là ý tưởng mới của anh à?"

"Chà, cũng không tệ lắm?" Salazar dùng nĩa xiên miếng thịt bò hình tam giác cho vào miệng, "Sau khi ăn sáng xong, chúng ta hãy đi nó về chuyện này, nếu như, ý ta là nếu như, Gody." Salazar kiểm tra tính tình nóng nảy của bạn đời, "Nếu bọn họ đến đó, chắc chắn họ sẽ sớm trở về, tốt nhất chúng ta nên kiểm tra học vào lúc này."

"Anh nói đúng, Sala." Godric ghé vào tai Salazar, thì thầm vài câu với anh ấy, "Thế sao? Không tệ phải không?"

"Được, cứ làm vậy đi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro