Chương 30: Tỉnh dậy (đã sửa)
Một Tinh linh Mặt trăng nhỏ và một bé Điểu sư tự nhiên ôm nhau sau khi trao đổi tâm ý, họ không nói gì thêm, cũng không nói về chuyện của Lucius và Severus nữa, họ chỉ im lặng ngồi cùng nhau, chuyện đơn giản như vậy mà bọn họ cũng cảm thấy vui vẻ và thoải mái.
Thật ra, bọn họ đều cảm thấy chuyện này lẽ ra đã phải như vậy từ lâu rồi, mặc dù ngoài miệng không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng cả hai đều cảm thấy hối hận khi lãng phí thời gian trước đó, bọn họ vì tự tôn, kiêu ngạo và một số ảo tưởng gì đó đã làm lãng phí thời gian dài như vậy, Merlin có lẽ đã thương hại sự cực khổ của bọn họ, vì vậy mới cho bọn họ một cơ hội làm lại từ đầu, bọn họ phải nắm chắc, không nên lãng phí cơ hội lần này.
Đột nhiên, một luồng sáng trắng tách hai người ra, sau đó, hai người nằm trong ma trận đồng thời mở mắt.
“Harry?” Diện mạo ban đầu của anh đã được khôi phục… Không, Draco, người thậm chí còn đẹp trai hơn trước, đứng dậy từ dưới đất, đi đến trước mặt Harry, người vẫn chưa kịp phản ứng, anh đưa tay sờ đầu nhỏ của cậu, mái tóc dài vốn rủ xuống đến mắt cá chân đã trả lại trạng thái ban đầu nhưng đã trở nên mềm mại hơn, “Bảo bối, em thấy thế nào?”
“Draco…” Harry đã quen với việc rút vào lòng của Draco, giống như bé Điểu sư, dụi mình vào trong lòng Draco, “Ừm, cảm giác thật tốt.”
“Em có cảm thấy mệt không?” Draco cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry, “Ta từng đọc trong sách rằng việc thức tỉnh huyết thống rất tốn thể lực.”
“Trách không được, em cảm thấy em không có chút sức nào!” Harry lại rúc vào lòng Draco, duỗi móng vuốt nhỏ túm lấy ống tay áo Draco, “Draco, đói bụng quá, em muốn ăn cái gì đó!”
“Bây giờ chúng ta ra ngoài nha? Chắc trời đã sáng rồi, gia tinh đã chuẩn bị bữa sáng rồi.”
“Bây giờ chưa được!” Harry lắc đầu, nhìn Draco đẹp trai trước mặt, “Cha Edmund trước đó đã nói là chúng ta phải đợi bọn họ ở đây, sau khi bọn họ kiểm tra và xác nhận chúng ta không có chuyện gì xảy ra mới có thể ra khỏi phòng này!” Harry tò mò nhìn căn phòng họ đang ở, “Nhưng em đói đến nỗi sắp xỉu rồi.”
“Nếu Cha Edmund nói vậy thì chúng ta hãy ngoan ngoãn nghe lời đi!” Nhìn hai con mắt xanh tròn xoe của Harry đảo qua đảo lại Draco cảm thấy cậu thật đáng yêu, “Ta cũng đói rồi, nếu không thì chúng ta vừa nói chuyện vừa chờ bọn họ, như vậy có thể chuyển sự chú ý của chúng ta, bụng nhỏ của em cũng sẽ không cảm thấy đói, cũng sẽ không tạo phản với em nữa, chờ bọn họ kiểm tra xong, chúng ta sẽ đi ăn cơm.”
“Ừ, cứ làm như vậy đi, em muốn ăn thật nhiều thật nhiều thứ, em muốn ăn bò bít tết, em cũng muốn ăn bánh ngọt.” Harry nghiêng người hôn lên má Draco, sau khi bọn họ nói chuyện với nhau, cử chỉ thân mật càng ngày càng trở nên thân thiết hơn, càng thành thạo và thoải mái hơn, “Một nụ hôn chào buổi sáng, Draco thân mến.”
Draco cười khúc khích, cúi xuống hôn Harry một cái.
“Sau này hãy hôn chào buổi sáng mỗi ngày nhé, ta nghe nói sau khi xác định được bạn đời định mệnh, chúng ta nhất định phải sống chung với nhau.”
“Hiện tại chúng ta cũng sống chung nhau mà.”
“Không phải còn có cha và cha đỡ đầu sao?” Draco nhéo cái mũi nhỏ của Harry, “Bởi vì em còn nhỏ, nên bây giờ chỉ có thể hôn trán và má thôi, khi em lớn lên, còn có thể…”
“Còn có thể sao?” Harry hơi nhướng mày, “Draco, đừng quên, anh cũng là một đứa trẻ!” Nói xong, Harry lại ngã vào lòng Draco, “A, em nói em cảm thấy không sao, nhưng tỉnh lại một lúc, em vẫn cảm thấy mệt mỏi, đây là thức tỉnh huyết thống sao? Thật sự rất nguy hiểm!”
“Đúng vậy!”
Draco nhìn Harry ngã vào lòng mình, nhẹ nhàng mỉm cười, anh rất thích cảm giác Harry ỷ lại vào mình như vậy, cảm giác mình ở trước mặt Harry có thể chống đỡ cả thế giới. Hóa ra Harry giống như một thiên thần, dù có chuyện gì xảy ra thì Harry cũng là người lao lên trước mặt mọi người với thân hình gầy gò của mình.
Draco cảm thấy lúc đó rất đau lòng, như thể anh đang ôm cậu thiếu niên giả vờ mạnh mẽ nhưng thật ra rất yếu ớt này vào trong ngực để an ủi, xoa dịu tâm hồn đầy vết sẹo của mình. Thật đáng tiếc khi lúc đó không có cơ hội như vậy, dù bọn họ đã trở thành anh em tốt nhất, bạn bè tốt nhất, chiến hữu tốt nhất, nhưng bọn họ vẫn không có cơ hội thổ lộ tình cảm, trong chiến tranh, tình yêu là một thứ vô cùng xa xỉ.
“Draco, anh đang nghĩ gì vậy?” Harry lẩm bẩm hai tiếng, “Cảm giác giống như hoài niệm?”
“Ừ, ta đang hoài niệm, ta thích em của hiện tại, mà không phải vị Cứu Thế Chủ trước kia đứng trước mặt mọi người, bảo vệ mọi người.”
“Nói thật, em cũng ghét bộ dạng đó, nhưng không còn cách nào, nếu em bị đẩy đến vị trí đó, em chỉ có thể làm như vậy, nếu không, thế giới phù thủy sẽ không cách nào để chào đón một ngày hòa bình.” Harry nhẹ nhàng thở dài, “Theo ý của cụ Dumbledore, chính là hy sinh một mình em để đổi lấy hạnh phúc của mọi người, như vậy là được.”
“Dumbledore là một con cáo già tọc mạch thích ăn đồ ngọt.” Draco khịt mũi, “Và Hogwarts sẽ không trở nên như vậy nếu không có cụ!”
“Đừng tức giận, Chúa tể Hắc ám được sinh ra khi cụ nhận chức, trong lòng cụ cũng cảm thấy khó chịu.” Harry kéo mái tóc bạch kim của Draco, cong môi bất mãn, “Tại sao tóc của em trở lại như ban đầu, mà của anh thì không?”
“Bởi vì trước đây tóc của ta dài hơn tóc của em.” Draco cúi đầu hôn Harry lần nữa, “Chúng ta phải kể cho cha mẹ chuyện của chúng ta, đúng không?”
“Ừ, tất nhiên là phải nói rồi.” Harry gật đầu, “Đây là một sự kiện lớn đáng mừng của gia đình chúng ta, nên ăn mừng một chút, không phải sao?”
“Muốn chúc mừng cái gì? Có phải chúng ta là cặp đôi định mệnh thứ hai trong gia đình chúng ta sau Sala và Gody không?”
Draco chưa kịp nói xong thì cửa phòng đã được mở ra từ bên ngoài, ngài Slytherin bước vào một cách vững vàng, trong khi đó ngài Gryffindor thì lảo đảo như chưa tỉnh dậy, ngáp dài, vung hai cánh tay đi vào, trông không giống gia chủ Gryffindor chút nào.
Draco và Harry bất lực nhún vai, cha Edmund chính là như vậy, mỗi sáng sớm ông đều là dáng vẻ không tỉnh ngủ, cà lơ phất phơ, một chút cũng không giống như ngày thường là dáng vẻ tao nhã khéo léo của gia chủ Gryffindor, nhưng chỉ cần ăn sáng, ông sẽ khôi phục lại. Nhìn bộ dạng hiện tại của ông, có vẻ như ông đã đến đây khi chưa ăn sáng.
Draco và Harry nhìn nhau, chậc, thật sự có chút xấu hổ!
“Chào buổi sáng, hai cha ngủ ngon chứ?” Hai đứa trẻ ngoan nhanh chóng tách ra, đứng dậy và chào ngài Gryffindor và ngài Slytherin.
“Ừm, rất tốt.” Ngài Slytherin đứng ở bên ngoài ma trận nhìn bọn họ, trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, “Các con cảm thấy thế nào? Có cảm thấy khó chịu không?”
“Không có, con chỉ cảm thấy rất đói.” Harry sờ bụng nhỏ của mình, “Bây giờ con có thể nuốt một con bò mà không có vấn đề gì.”
“Chính là như vậy, ngày thứ hai sau khi thức tỉnh huyết thống sẽ như thế này.” Ngài Slytherin gật đầu, “Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu kiểm tra đi? Kiểm tra xong liền có thể ra ngoài, mọi người đều đang chờ trong thư phòng!”
“Bọn họ… Đến sớm thế sao?” Draco nhướng mày, “Bọn họ thật sự tò mò đấy!”
“Draco!” Harry vỗ vai Draco, “Mọi người đều quan tâm chúng ta, anh không được nói như vậy.”
“Được rồi, ta biết rồi.” Draco cúi người hôn lên trán Harry, “Nghe Harry thân mến, về sau ta sẽ không nói như vậy nữa.”
“Ôi, thấy tuyệt khi thấy hai con ân ái như vậy!” Ngài Gryffindor ngáp dài, “Vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa, kiểm tra xong ta phải ngủ tiếp, hôm nay ta dậy hơi sớm!”
“Dạ!” Hai đứa trẻ ngoan ngoãn đứng cạnh nhau, để ngài Slytherin và ngài Gryffindor kiểm tra.
Ngài Slytherin phụ trách Harry, ngài Gryffindor phụ trách Draco, hai người vẫy đũa phép, những tia sáng đủ màu sắc từ đầu đũa phép bắn ra, chiếu thẳng vào người Draco và Harry, ánh sáng chia qua chui lại trong cơ thể hai đứa nhỏ, sau đó biến mất trước mặt mọi người.
“Được rồi, chúc mừng các con, hiện tại ma lực của các con đã bình thường, không cần ở lại đây nữa.” Ngài Slytherin thu hồi đũa phép, vẫy tay với hai đứa nhỏ, “Bởi vì vấn đề thức tỉnh huyết thống, các con phải bắt đầu tiếp nhận… Chương trình học mới” Ngài Slytherin nhìn Draco rồi nhìn Harry, “Đó là những gì các con nói ở đó phải không?”
“Dạ.” Harry gật đầu với ngài Slytherin, “Cha định huấn luyện phép thuật cho chúng ta sau khi thức tỉnh phải không?”
“Ừm.” Ngài Slytherin sờ đầu lông xù nhỏ nhắn của Harry, “Các con ở cùng với Sala và Gody, hiện tại bọn họ cũng tiếp nhận huấn luyện này! Đương nhiên hôm nay các con cần phải nghỉ ngơi, nếu không các con sẽ cảm thấy rất mệt mỏi.”
“Dạ.”
“Được rồi, có chuyện gì nói sau đi.” Ngài Gryffindor lại ngáp một cái, “Mọi người đang đợi, bọn họ rất nóng lòng muốn gặp các con.”
“Dạ.” Draco nắm lấy tay Harry bước ra khỏi ma trận, “Đúng rồi, cha Edmund, cha Alois, chúng ta có phải thông báo tin vui của mình không?”
“Tất nhiên rồi!”
Ngài Gryffindor nhìn hai đứa nhỏ với đôi mắt ngái ngủ, sau đó treo người mình lên người ngài Slytherin để ông dìu mình đi. Ngài Slytherin cũng không phản đối, ông chỉ bất lực nhìn ngài Gryffindor, vươn tay đỡ ông, ngăn cản bước đi xiêu vẹo của ông, đỡ cho ông không có hình tượng mà ngã xuống.
“Đây là chuyện tốt.” Ngài Slytherin cười khẽ một tiếng, “Đúng như các con vừa nói, hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng!”
———————
Lời của Cú Mèo: Mình dạo này mình bận nên mình thay đổi lịch đăng truyện thành 2 chương/ tuần nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã đọc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro