Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trên tàu tốc hành

Một năm học mới bắt đầu, nhà ga Ngã tư Vua ở Luân Đôn lại chật ních học sinh cũ, mới và cha mẹ chúng. Vào giờ phút này ở trong một toa tàu được trang trí cầu kỳ và rực rỡ, Lucius Malfoy làm bộ đọc sách dù cho chẳng có nổi một con chữ lọt vào đầu gã. Vẫn khoác trên mình cái bộ dạng kênh kiệu và tao nhã thái quá, nhưng nếu có một lão già Slytherin ở đây sẽ lập tức phát hiện ra ngay: Lucius Malfoy gã đã không kiềm chế nổi cảm giác chán nản và hoang mang rồi.

Tiếng còi vang lên, Lucius thả quyển sách trong tay, sửa lại trang phục bên ngoài dù chúng chẳng có lấy một nếp gấp nào – Quý tộc Bạch kim đã thấm nhuần tới tận xương cốt về cái sự chỉnh chu và cầu kỳ này. Kể cả khi trong lòng gã đang rối như tơ vò, nhưng gã vẫn cố gắng nín nhịn đeo lên cái mặt nạ kiêu căng hoàn hảo. Hiện giờ Lucius đang là Thủ lĩnh năm thứ tư kiêm Huynh trưởng của nhà – à không, là Thủ lĩnh năm thứ năm kiêm Huynh trưởng mới đúng chứ, gã phải hoàn thành nghĩa vụ của người đứng đầu: kiểm tra cả đoàn tàu.

Dọc đường gặp không thiếu học sinh của Slytherin và các nhà khác lễ phép chào hỏi, Lucius luôn mỉm cười đúng mực đáp lễ. Sức hấp dẫn của vị quý tộc bạch kim không dễ chống cự đâu! Lucius nhìn học sinh các nhà túm năm tụm ba lại với nhau, dù trong đó không có nhiều Slytherin cho lắm, nhưng chí ít có còn hơn không.

Dọc đường đi Lucius không vô số học sinh của Slytherin và các nhà khác lễ phép chào hỏi, gã vẫn luôn mỉm cười thân sĩ đáp lại. Sức hấp dẫn của một quý tộc Bạch kim rất khó chống cự đó! Lucius nhìn từng tốp học sinh đến từ đủ các nhà túm năm tụm ba với nhau, trong thoáng chốc gã chỉ đếm được dăm ba đứa Slytherin thôi, nhưng thà có còn hơn không. Mấy đứa Hufflepuff và Ravenclaw trong nhóm tốt tính thường xuyên đứng giữa hoà giải nên cả bọn vẫn chơi với nhau khá vui sướng. Hình ảnh trái ngược hoàn toàn với thời kỳ hậu chiến: các nhà bị chia cắt rõ rệt, xung đột liên tiếp không ngừng. Lucius cảm giác như mình đã già lắm rồi, đôi môi nhịn không được mỉm cười buồn bã. Gã đã quên béng từ lâu rồi cái bầu không khí chung đụng hoàn bình giữa các nhà ở Hogwarts. Cho dù Slytherin tánh khí khó ưa khó gần, lúc nào cũng thích dui dúi làm việc một mình, nhưng giữa các nhà còn chưa tới mức đấu đá người sống ta chết như sau này. Nhất là Slytherin và Gryffindor.

Giấu đôi tay siết chặt dưới áo chùng, trong lòng gã không ngừng lặp đi lặp lại: Draco, Cissy, nếu đây là ước nguyện của Merlin, nếu Người cho ta sống lại thì nhất định ta phải làm gì đó để thay đổi những chuyện này.

Giống hệt như trong trí nhớ, Lucius gặp được Potter và Snape đang đánh nhau – chính là James Potter và Severus Snape ấy. Đứng bên cạnh hai đứa nó là Lupin bộ dạng lo lắng, Sirius thì như muốn lao vào tham chiến đến nơi rồi và cả tên Peter nhát như cáy kia nữa.

_Dừng lại!

Nếu là Lucius trước đây thì sẽ không ra lệnh trực tiếp như vậy: Đời trước gã phải kéo cả huynh trưởng của Gryffindor là Wynne mới tách được hai đứa này ra. Nhưng lúc này đây, dù khoác lớp da của một thiếu niên 15 tuổi nhưng trong xương cốt gã là kẻ tàn nhẫn, vô tình – thứ được hình thành bởi khói lửa của chiến tranh. Áp lực và ham muốn giết chóc tạo nên khí thế cho vị quý tộc, cái khí thế mà lũ sư tử răng nanh còn chưa mọc hết hay lũ rắn con còn chưa dậy thì không thể chịu đựng được.

James Potter và Severus Snape bị buộc phải dừng lại.

_Có lẽ các trò nên cho ta lời giải thích cho cuộc ẩu đả vô cớ này.

Hài lòng nhìn hai thằng quỷ kia, Lucius âm thầm xài bùa chú – Bởi vì nhà Malfoy cực kỳ cố chấp với chuyện quần quần áo áo nên mấy phép thuật nhỏ giúp chỉnh trang quần áo thế này, Lucius quá rành rồi, gã thậm chí chẳng cần đến đũa phép hay đọc thần chú thành lời nữa. Ngay tức khắc, những nếp nhăn rúm ró và xốc xếch trên áo chùng của hai thằng nhóc trở nên phẳng phiu và trơn nhẵn, rủ lên thân mình gầy nhẳng trẻ con. Tụi học sinh đang hóng hớt xung quanh, cả đứa lớn đầu lẫn mấy tên choai choai mới nhập học năm nay, đều bật thốt lên tiếng cảm thán. Đồng thời, Severus Snape bày ra dáng vẻ dè chừng và cảnh giác, còn đôi mắt thì không ngừng đánh giá cái anh con trai có vẻ ngoài đẹp đẽ như tinh linh trước mặt. Cậu ta biết điều ngậm chặt miệng mình, nhưng Potter thì trái ngược.

_Tại cái thằng Snivellus này ấy...

Ngay lập tức một cô bé nói chen ngang:

_ Cậu đánh Sev trước mà!

Lucius nheo mắt cẩn thận quan sát. Đời trước gã chẳng bao giờ chú ý đến người phụ nữ kia, cái người khiến bạn thân nhất của gã phản bội lại tất cả mọi người. Tóc đỏ, mắt xanh, khuôn mặt tầm thường, cùng lắm chỉ được coi là đáng yêu,... Thì ra vinh quang của Slytherin, lòng trung thành không bao giờ phản bội bạn bè của Slytherin lại chịu thua trước một người phụ nữ như thế. Lucius âm thầm nhếch mép cười mỉa mai.

Lily Evans cảm giác cái anh Huynh trưởng trông có vẻ quyền lực và khó gần kia nhìn nó bằng ánh mắt phức tạp khó hiểu, khiến nó nhịn không được rụt người lại. Severus lập tức bước lên che trước mặt Lily. Lucius nhìn động tác che chở này thì nhướng mày, cuối cùng gã cũng chuyển tầm nhìn về phía thằng quỷ nhà Potter.

_ Chẳng lẽ người thừa kế dòng họ Potter vừa rời nhà đã quên ngay những lễ nghi cơ bản?

Tiếng cảm thán rề rà vang lên. Giọng điệu khoan thai còn mang theo ý tứ châm chọc rõ rệt ngay lập tức làm Gryffindor tương lai giận đến mặt mũi đỏ bừng.

_Thằng Malfoy kia, mày dám nói thế hả?

Sirius làm sao có thể để bạn thân chịu thiệt. Hắn chán ghét cái tên Malfoy lúc nào cũng giả vờ giả vịt, cho dù người trong nhà hắn đã coi anh ta là chồng tương lai của chị họ Narcissa- hiện giờ đã là tình nhân của chị ấy và là anh rể của hắn.

_Sirius Black!

Từ đời trước Lucius đã chẳng có ấn tượng tốt đẹp nào với cái tên vứt bỏ gia đình này rồi. Ngay lúc gã muốn nói gì đó thì một âm thanh quen thuộc vang lên:

_Sirius Black, em quên sự lễ phép của mình rồi sao? Sao em lại giống tên nhóc Potter thô lỗ đó?

Lucius dại ra, gã đờ đẫn thậm chí còn không dám quay người nhìn lại. Nhưng chẳng để gã phải chờ lâu, Narcissa đã bước đến bên cạnh và ôm lấy cánh tay gã một cách thân thiết. Nàng nói:

_Luke à, có lẽ anh nên chừa ra một ít thời gian để chào đón người vợ tương lai này chứ?

Lucius lập tức mỉm cười, nhìn về phía vợ mình.

_ Đương nhiên rồi. Nhưng mà Cissy à, em chờ đợi tôi một lát được không?

Có lẽ sống lại không chỉ có mình gã, còn cả Cissy nữa. Hiện giờ gã không nên tốn thời gian với mấy chuyện lông gà vỏ tỏ này, tốt nhất nên tốc chiến tốc thắng. Giọng điệu du dương nhưng không cho phép bất cứ kẻ nào hoài nghi vang lên:

_ James Potter và Sirius Black, các trò nên học tập lại lễ nghi. Nhìn biểu hiện thiếu sót hôm nay, ta quyết định viết thư đề nghị ông bà Potter và Black. Và cả vị tiểu thư này, cho dù vì lý do gì đi chăng nữa thì ngắt lời người khác là một hành vi không lễ phép – Ta tin rằng mỗi người ở đây đều có cái nhìn riêng của mình. Lấy tư cách là một nam sinh, xin hãy tin tưởng ta, bất kể các trò có quan hệ gì đi chăng nữa thì không có một nam sinh nào chịu được chuyện phải để một nữ sinh bảo vệ mình cả.

Giờ phút này Lucius thậm chí còn cúi đầu thân sĩ, đôi mắt xám hơi nheo lạ, nhìn về phía Lily Evans. Khóe mắt gã liếc nhìn Sirius Black mãi cho đến khi thân thể thằng nhóc đó run rẩy, gã mới thỏa mãn đứng thẳng người chuẩn bị đi cùng với Narcissa.

_Mày là đồ Slytherin độc ác!

Potter đột nhiên ré lên – Cậu ta là người thừa kế quý tộc lại bị con rắn độc nhà Slytherin này nhạo báng.

Đám đông vây lấy bọn họ có rất nhiều đứa đến từ Ravenclaw và Hufflepuff. Lucius đã bắt được không thiếu ánh mắt do dự từ chúng. Quả nhiên gã đã xao lãng rồi ư? Dù cho bốn nhà vẫn thân thiết nhưng mầm mống rạn nứt đã nhen nhúm. Thậm chí ngay cả khi Chúa tể Hắc ám chưa xuất hiện, một Dumbledore thôi đã đủ khiến cả trường Hogwarts dần xa lánh Slytherin.

Nếu là quá khứ, chắc chắn gã sẽ khinh khỉnh đáp "Thì sao?" Nhưng mà hiện giờ, nếu gã muốn thay đổi tương lai...

_Thưa cậu Potter, mẹ cậu từng là người nghà Black, mà ai ai trong Black cũng đều tốt nghiệp từ Slytherin cả. Cậu đang chỉ trích chính mẹ mình đấy ư?

Lucius tạm ngừng trong giây lát, trong lòng âm thầm thoả mãn khi nhìn thấy không ít Ravenclaw dùng ánh mắt coi khinh nhìn Potter, thậm chí ngay cả Longbottom mặt mũi cũng tái dại đi. Gã tiếp tục nói:

_Còn Slytherin có độc ác hay không thì dù bản thân ngài Godric Gryffindor cũng không đưa ra kết luận. Cậu lại lấy tư cách gì mà phán xét người khác?

Nói tới đây, trong giọng nói du dương của Lucius lộ rõ sự chán ghét. Cả người tản ra năng lượng thuần huyết làm cho Potter chỉ muốn khuỵu xuống, cho dù Lucius đã khống chế năng lực pháp thuật ở mức độ của một thiếu niên 15 tuổi có tài năng bẩm sinh.

Gã căm hận dòng họ Potter này, nhất là hai cha con Chúa Cứu thế có gương mặt giống nhau như đúc. Bọn chúng không ngừng gợi lên nỗi lo âu trong lòng gã – Sau khi gã qua đời, liệu đám khốn nạn Gryffindor có bắt nạt Draco không? Nhất là mấy kẻ thân thiết với Chúa Cứu thế. Nếu chúng dám, gã thề sẽ bắt nhà Potter phải trả giá. Không cần chờ Chúa tể Hắc ám ra tay, gã cũng sẽ khiến dòng họ này hoàn toàn biến mất trong lịch sử giới pháp thuật.

_Luke à, anh dọa mấy đứa bé rồi!

Narcissa mỉm cười rạng rỡ nhìn chủ nhân những cặp mắt đầy căm hận kia phải cúi đầu khúm núm, phục tùng Lucius. Ai bảo chúng dám đối đầu với Lucius ngạo mạn, hoàn mỹ của nàng chứ?

_ Đi thôi nào!

Lucius nhịn không được nở nụ cười dịu dàng và chân thành, một tay gã kéo lấy cánh tay Narcissa làm động tác mời nhã nhặn – đây chắc chắn là lễ nghi quý tộc hoàn hảo nhất. Narcissa nhếch lông mày một cách xinh đẹp, hất cằm, hưởng thụ ánh mắt ghen tị từ các nữ sinh khác trong lúc rời khỏi toa tàu cùng với Lucius.

Huynh trưởng Ravenclaw lắc đầu, nhìn thoáng qua huynh trưởng Gryffindor chạy tới lôi hai thằng nhóc Potter và Black đang ngây người đi. Trong lòng hắn còn nhân tiện xót xa thay cho người thừa kế gia tộc Potter.

Huynh trưởng Ravenclaw âm thầm lắc đầu, nhìn thoáng qua huynh trưởng Gryffindor chạy tới lôi hai thằng con nhà Potter và Black đang đờ đẫn ở đó đi mất. Trong lòng hắn còn tiện thể xót xa thay cho tên Potter đó chút xíu. Chưa biết nó tài giỏi cỡ nào, nhưng ngay trong ngày khai giảng nó đã chọc phải Slytherin thờ phụng tín ngưỡng, đã thế còn là con rắn độc xinh đẹp nhất nguy hiểm nhất trong cái nhà đó nữa chứ! Xem ra hắn phải mau mau nhắc mấy đứa học sinh mới của Ravenclaw cách xa cái nhóm của Potter kia, đỡ mắc công bị quý tộc Bạch kim giận cá chém thớt, cuối cùng chính mình mất nhiều hơn được.

Luôn giữ vị trí trung lập, đánh giá tình thế, lựa chọn con đường mang tới lợi ích lớn nhất cho chính mình. Đây là lời răn dạy đối của Rowena Ravenclaw dành cho một Ravenclaw chân chính.

Snape nhìn chằm chằm vào cặp đôi kia, lại nhìn về phía Lily Evans. Trong ánh cậu ta lộ ra sự hoài nghi, hoang mang và cả suy ngẫm. Ngay cả khi cô bé kia gọi cậu cũng chỉ gật đầu qua loa. Lily bị chọc giận, quay đầu bỏ đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro