Chương 39: Đuôi trùn trở lại
Bước xuống khỏi xe ngựa, Clara không thể tin vào mắt mình. Nơi vốn dĩ phải là ngôi nhà lụp sụp đổ nát nay đã thay bằng ngôi nhà lớn rực rỡ ánh đèn. Nếu không phải Draco nói đây chính là đất của gia tộc Gaunt thì có lẽ có đánh chết cô cũng không tin đây là ngôi nhà bẩn thỉu dơ dáy đó. Nhưng có một điều khiến cô còn băn khoăn hơn...Nếu Tom ở đây...vậy...viên đá phù thủy thì sao?
"Sao ngẩn người ra vậy? Có phải em chưa bao giờ thấy trang viên lớn đâu? Nó còn chẳng bằng một phần nhà chúng ta!" Draco bước xuống nhẹ nhàng xoa đầu Clara.
"Là nhà cậu thôi! Nhà tôi đâu có lớn được vậy!" Clara đỏ mặt rút ra khỏi tay cậu rồi đi lên phía trước.
"Sớm muộn thôi!" Draco phá lên cười khiến bước chân người phía trước càng nhanh hơn.
---------------------------------------------------------
Buổi tiệc thật sự tráng lệ. Khắp nơi trang hoàng rực rỡ làm nổi bật lên địa vị cao quý của chủ nhân bữa tiệc. Những quý ông quý bà nườm nượp đi qua đi lại nói cười xôn xao. Clara đứng nép vào một cái bàn nhỏ cho khách mời. Dù đã tham gia kha khá những yến tiệc xa hoa ở nhà Draco nhưng thật sự cô vẫn chưa thể quen với những hoạt động quý tộc như vậy. Chân bất giác cứng lại, một cảm giác khó chịu dâng lên khiến cô thật sự muốn quay lại. Nhưng có cái gì đó bên trong dinh thự này..thật sự như muốn cô tiến vào trong.
"Khó chịu trong người?" Draco nhìn sang Clara. Cậu luôn biết cô luôn không thích những bữa tiệc xa hoa này cho lắm. Thực sự nếu cô không thích...có lẽ mấy bữa tiệc của nhà Malfoy sau này cũng nên rút ngắn lại...
"Có hơi căng thẳng chút. Nhưng mà chắc tôi ổn." Clara gật nhẹ đầu.
"Yên tâm đi. Có tôi bên cạnh em rồi." Draco khẽ cầm lấy tay của cô. Một hơi ấm được truyền sang tay của Clara. Sự căng thẳng dần được giảm và thay vào là một cái gì đó thật ấm áp và ngọt ngào. Trong cái thế giới xa hoa này, có lẽ chỉ có cậu ta luôn luôn đi sau cô. chỉ một câu nói của cậu ta cũng như là chỗ dựa của cô khi cô chơi vơi trong cuộc sống mà cô không quen này.
"Cám ơn Draco." Cám ơn cậu luôn ở cạnh tôi....
"X...xin lỗi...." Một giọng nữ đáng yêu cất lên. Đó là một cô gái với vẻ ngoài xinh xắn tựa tinh linh mong manh dễ vỡ trong bộ trang phục hoa lệ đang đứng với vẻ khó xử." Anh có thể giúp em với chiếc vòng cổ đang treo trên cành cây phía trên anh không ạ. Em sơ ý làm chiếc vòng bay lên..."
" Được chứ cô bé. Draco tôi đang mặc lễ phục, cậu giúp em ấy đi." Clara rút vội bàn tay của mình khỏi bàn tay đang nắm chặt của Draco. Rồi đẩy người đang hụt hẫng nhăn nhó lên gần phía cành cây. Cậu trèo dần lên phía cành cây cao lấy xuống một sợi dây mầu xanh lục lấp lánh rồi trao cho cô bé. Cô mừng rỡ, mắt lấp lánh đón lấy sợi dây như trân bảo, rối rít cảm ơn.
" Em rất thích sợi dây này à." Clara nhìn cô vui vẻ mà thấy cũng vui lây.
"Dạ. Nó rất quan trọng với em. Đó là sợi dây của chị em để lại sau khi qua đời...em rất quý nó...nhưng gần đây số lần dao động pháp thuật của em tăng dần lên nên nó đã bị bay hay biến mất vài lần. Thật may em luôn tìm lại được. Lần này thật cảm ơn anh chị." Cô bé vẫn chưa vơi nụ cười vui vẻ. Cô khoác tay Clara." Nhưng sắp tới em sẽ theo học tại Hogwart. Ba nói khi thành học sinh em sẽ khống chế được pháp thuật tốt hơn.''
"Vậy năm nay em sẽ là học sinh nhăm nhất nhỉ" Clara vui vẻ cười.
"Dạ. Năm nay ba cũng đem em theo tới các buổi tiệc lớn để quen biết nhiều hơn. Nhưng em không thích các buổi tiệc lớn này lắm...à em chưa giới thiệu nhỉ. Em là Astoria Greengrass."
"Astoria?" Nụ cười của Clara đông cứng lại. Cô bé này là Astoria? Cô quay qua nhìn Draco rồi lại nhìn cô bé. Cô bé này lại là vợ tương lai của Draco?
"Dạ. Có chuyện gì sao chị?"
" Sao vậy?" Draco nhìn vẻ mặt trắng bệch của Clara nhíu mày.
"K...không có gì." Clara lắc đầu. Cô điều chỉnh lại cảm xúc rồi quay qua Astoria."Rất vui được gặp em. Chị là Clara Snape còn đây là Draco, Draco Malfoy."
"Dạ em có biết anh Draco rồi ạ. Em có thấy anh trong bữa tiệc năm ngoái tại nhà em...." Astoria lí nhí đỏ mặt.
Draco nhíu mày hồi tưởng. Cậu nhớ không lần thì đó là bữa tiệc giáng sinh năm ngoái cậu có tham gia ở dinh thự Greengrass rồi chuồn đi thăm ai đó nhất quyết ở lại trường với papa.
"À anh có nhớ buổi tiệc đó. Rất vui được gặp em, tiểu thư Greengrass." Cậu lịch sự cúi chào Astoria theo đúng chuẩn quý tộc.
"Ừm....mình đi lấy đồ uống..." Clara nói nhỏ rồi chạy vụt đi. Cô cố gắng đi thật nhanh trước khi Draco kịp kéo cô lại rồi chạy thật nhanh tới một góc khuất xa và dừng lại thở gấp. Đó là...vợ tương lai của cậu ta... là mảnh ghép phù hợp hơn cô...nhưng mà...sao lại thấy hơi khó chịu ở đây....
Cô đặt một bàn tay lên ngực trái, cảm nhận nó đang loạn nhịp. Vậy là cái ngày này cũng đã tới. Ngày cậu ấy gặp được cô gái của cậu. Có lẽ vậy cũng tốt. Thứ tình cảm không nên có với cô rồi sẽ biến mất. Cậu sẽ hạnh phúc bên cô vợ quý tộc thuần chủng xinh đẹp, sẽ vui vẻ bên cậu con trai kháu khỉnh của hai người. Còn cô, cô sẽ luôn là người đi theo để cuộc sống của mọi người, của papa, của anh Harry, của cậu...sẽ không còn bất hạnh như trong tác phẩm ...
"Không, Clara, bình tĩnh lại. Còn nhiều chuyện để làm và đây không phải lúc để yếu lòng."
Thở ra một hơi, cô cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc rồi quay lại buổi tiệc. Nhưng rồi khi cô vừa quay lại, một lực tác động mạnh vào lưng khiến cô hụt chân ngã va vào bàn đồ uống bên cạnh. Một loạt những chuỗi âm thanh loảng xoảng vang lên thu hút sự chú ý của mọi người vào Clara đang nhếch nhác trong đống đồ uống bị đổ.
"Ôi xin lỗi tiểu thư nhé, thật sự tôi không thấy cô." Một giọng nói ngọt ngào huyền bí của một cô gái vang lên từ trên đầu cô dội xuống. Đó là một cô gái mặc phục sức tao nhã hoa lệ tựa một bông hồng xinh đẹp nhưng ẩn giấu những chiếc gai bén nhọn nhưng thoạt nhìn lại có chút quen mắt. " Thôi chết tôi làm bẩn bộ váy của cô mất rồi. Đáng tiếc một bộ váy xinh đẹp như này."
"Tôi...tôi không sao." Clara lắc nhẹ đầu. Dường như cô gái này cô đã gặp ở đâu rồi. Mái tóc đỏ rực rỡ này....có liên quan gì tới cô gái tóc đỏ kia không?
"Trên phòng của tôi còn vài bộ váy rất đẹp mà tôi vẫn chưa mặc tới. Chúng ta có cùng vóc dáng, có lé sẽ vừa với cô đó."
"Ariel? Có chuyện gì vậy?" Một giọng nam trầm vang lên. Giọng nói này....
"Tom?" Clara ngước lên. Thực sự là Tom. Nhưng ánh mắt này...sao xa lạ quá....
"Ra là trò sao Clara? Vậy là trò đã gặp vị hôn thê của ta rồi nhỉ. Cô ấy sẽ là trợ giảng cho ta trong năm tới tại Hogwarts."
"Trợ giảng?" Clara ngây ngốc. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Vị hôn thê rồi thì trợ giảng? Mọi chuyện là như thế nào?
"Chà vậy ra tiểu thư Ariel đây lại là vị hôn thê của giáo sư Dark toàn năng sao? Thú vị thật. Vậy giáo sư định nói sao khi vị hôn thê của ngài đẩy ngã cô gái của tôi đây?"
"Cậu nói gì đó Draco? Cái gì mà cô gái của tôi?" Clara giật mình quay lại hướng giọng nói. Draco, người đã đứng sau lưng cô từ khi nào với vẻ mặt trào phúng xen lễn vài tia tức giận khó nhìn ra.
"Quý ngài Malfoy, theo tôi biết thì giữa cậu và tiểu thư đây không hề có cái gì để gọi được là cô gái của tôi cả. Và lại tiểu thư Ariel cũng đã nói là sẽ giúp tiểu thư Snape đây thay lại bộ y phục khác rồi mà. " Tom, không, Adonis búng tay.
"Dạ chủ nhân có gì phân phó cho Naggi?"
" Đưa tiểu thư Snape đây tới phòng thay đồ."
Con gia tinh trao đổi một ánh mắt với Ariel. Đôi mắt mờ đục nhưng lại có vẻ xảo quyệt của nó đảo qua đánh giá Clara rồi hơi nhíu lại. Nhưng nó cũng vẫn cúi đầu tỏ ý mời cô đi theo nó lên phòng.
"Xin mời tiểu thư đi theo tôi."
Clara gật đầu. Cô quay lại nhìn Draco trấn an rồi đi theo Naggi lên lầu. Nó dẫn cô đi qua một dãy hành lang xa hoa dài rồi đầy những cây nến ma thuật bay lơ lửng. Hai người dừng lại trước một cánh cửa cẩm thạch vô cùng lớn. Naggi nhìn cô rồi nói.
"Tiểu thư nên tự đi vào từ đây." Dứt lời, nó búng tay rồi biến mất.
"Kể cả gia tinh ở đây cũng thật kỳ lạ..." clara lẩm bẩm rồi đẩy cánh cửa bước vào.
Bên trong thật sự là một căn phòng tráng lệ. Những bộ lễ phục lộng lẫy được treo trên những kệ tủ lớn.
"Có vẻ cô cần giúp đỡ."
"À xin lỗi tôi.....ĐUÔI TRÙN?!!" Clara quay về phía giọng nói. Đúng vậy, là đuôi trùn đang nhìn cô. Ánh mắt hắn có gì đó thật lạ. Nó đỏ rực, khát máu.
" Thì ra mi còn nhớ ta cơ à." Mặt Peter gằn lên những tia máu."Tất cả vì mày mà tao phải trốn chui rúc để sống sót. Cũng may nhờ ngài tao mới có thể sống."
"Nhờ ai?" Clara nhíu mày, tay ngầm đưa vào túi trong váy rút ra đũa phép đã cất trong người"Không lẽ là nhờ Tom? Là Tom sai ngươi giết ta?"
"Đó là chuyện mày sẽ không bao giờ biết được vì bây giờ tao sẽ giúp ngài tiễn mày về với Merlin. Avadar Kedava"
Đuôi trùn vung đũa bắn ra một trùn tia sáng mầu xanh.
"Expeliamus!"Clara vung đôi đũa lên. Một chùm sáng đỏ bắn ra trúng vào chùm tia sáng của đuôi trùn. Hai chùm tia sáng đánh nhau quyết liệt. Đuôi trùn từ bao giờ từ kẻ bị Harry hạ trong nháy mắt lại mạnh như vậy? Hắn sao có thể chứ?
Tay Clara tê dại, mắt vằn lên tơ máu đỏ. Cô không thể chết ở đây vào ngày hôm nay được! Nhưng hắn quá mạnh rồi.
"Chịu chết đi con nhóc! Mày không thể thoát khỏi tay tao được. Hôm nay mày sẽ biến mất khỏi thế giới này!" Đuôi trùn cười lớn ngạo nghễ.
"Câm mồm ngay! Ngươi rốt cục đã thành thứ gì rồi!" Clara cắn mạnh vào môi. Một mùi vị tanh tanh của máu cùng cảm giác đau giúp cô tỉnh táo hơn.
"Thứ mày có mơ cũng không nghĩ được!" Đuôi trùn nhìn cô khinh bỉ. Hắn nghiến răng cay độc nhìn cô. Gia tăng thêm lực đạo trên tay.
"Không!!!" Clara hét lớn. Cô nắm chặt đũa thần. Cô không được chết lúc này!
"Cái gì?!!" Đuôi trùn trừng lớn mắt kinh ngạc nhìn cô. Tại sao tự nhiên năng lượng của con bé này lại tăng vọt như vậy? Hắn thầm nghĩ không ổn rồi vung mạnh tay. Một tiếng nổ lớn vang lên. Sức lực khủng khiếp trực tiếp đánh văng cả hai người.
"Nhãi con! Hôm nay coi như mày may mắn.'' Đuôi trùn nói lớn rồi trực tiếp độn thổ.
"Chuyện gì xảy ra?" Tiếng động lơn trực tiếp đánh động những người đang tham gia bữa tiệc dưới sảnh. Hình như tiếng động này vang từ tầng 2.
Đó là hướng cậu ta vừa đi lên...Draco thầm nghĩ. Tim cậu đập nhanh và có cái gì đó hình như thật đau như bị ai giày xéo. Cậu vô thức chạy thật nhanh về hướng có tiếng động.
"Ta đi cùng trò!" Một âm thanh vang lên. Adonis người nãy giờ vốn lạnh nhạt với mọi chuyện lúc này đang nhíu mày. Dù không muốn nhưng Draco không còn tâm trạng so đo với hắn lúc này. Có hắn có lẽ sẽ nhanh tìm thấy Clara hơn...
Cả hai người không ai bảo ai, một trước một sau chạy đi bỏ lại một đám người đang ngơ ngác cùng Ariel đang mỉm cười thú vị.
Hai người chạy thật nhanh tới căn phòng Clara cuối hành lang. Cánh cửa đã bị phá tan hoang. Vẫn còn những đốm lửa đang cháy đỏ rực.
" Rốt cục là xảy ra chuyện gì?" Adonis mỏ lớn mắt kinh ngạc.
"Clara!" Draco gọi lớn rồi lao vào phòng về phía một người đang run rẩy cố đứng dậy.
"Dra...co" Clara cô hết sức tiến dần về phía người đang chạy lại rồi khuỵu ngã ngay khi sà vào vòng tay của cậu.
"Cố lên tôi đưa cậu về nhà!" Draco run rẩy. Sao cô chỉ đi khỏi tay cậu một lát trở về đã thành thế này.
"Đuôi...."Clara cô cố gắng nói ra chữ đuôi trùn nhưng một búng máu phun ra khiến họng cô bị chặn lại.
"Có gì để nói sau đi. Bây giờ em nên mau chóng trị thương." Adonis tiến lại nhưng lại không tới gần hẳn chỗ cô. Clara nhìn hắn mắt rơm rớm...là hắn hại cô sao?...
"Việc này chúng ta sẽ tính với nhau sau giáo sư ạ!" Draco nhìn hắn thù địch rồi bế Clara ra ngoài. Việc này phải có người chịu trách nhiệm....
===================================
Vài lời tác giả: ha lu ta đã trở lại. Nhớ mọi ngừi quá mà chả lên được *chấm chấm nước mắt* hôm trước voi tình đọc được một nàng triệu hồi ta lên lại, nay ta quyết định mang sức chín trâu hai hổ viết tiếp. Mong các nàng vẫn ủng hộ ạ* cúi đầu* 😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro