chương 27
Đã hai tuần kể từ khi Clara tới Hogwarts. Cô vẫn luôn giành thời gian để ý tới Adonis. Vậy mà kết quả cô thu về gần như bằng không. Hắn có vẻ chỉ là một giáo sư bình thường ngoài việc hơn người với tài năng và vẻ đẹp suất chúng. Nhưng thật lạ là đối với hắn, cô vẫn không hết cái cảm giác kỳ lạ đó.
"Tiểu thư Clara của ta, ta nghĩ kỹ năng giảng dạy của ta không kém tới mức mà em có thể lơ đãng nó để ngắm ta!" Adonis đưa tay xoa đầu của Clara một cách thân mật kéo cô lại từ những suy nghĩ của mình.
"Giáo sư Dark! Ta đề nghị ông đừng luôn tỏ ra thân thiết quá mức với học sinh của mình như vậy!"
"Ồ! Ta chỉ muốn quan tâm tới cô gái của ta mà thôi. Hơn nữa, cậu vốn dĩ không cần phải xuất hiện ở nơi không ai chào đón cậu như vậy. Nhất là cậu lại là môth Slytherin..."
"Thứ nhất, Clara không phải cô gái của ông! Cô ấy mang họ Dark sao? Không hề! Thứ hai, tôi ở đây đã được giáo sư Snape đồng ý là người bảo vệ và chăm sóc cho cô ấy!"
"Cậu có thể yên tâm là ta sẽ không để cô gái của ta gặp phải chuyện gì trong lớp của ta...Cho nên, từ giờ học sau, cậu có thể quay về học cùng nhà Slytherin!"
"Ông!!!"
"Draco!!" Clara can cậu xuống."Giáo sư Dark, có thể chúng ta có cơ duyên gặp nhau trước đây nhưng Draco nói đúng. Em không phải cô gái của thầy. Còn cậu, Draco, tỏ ra tôn trọng một giáo sư là điều cần thiết. Tối cũng không quá yếu đuối, gần đây cơ thể tôi cũng đã ổn định hơn rồi..."
Rầm! Draco đập cuốn sách xuống bàn. Cậu lườm Dark rồi đi ra ngoài. Clara thở dài. Thằng nhóc này ngày càng nóng tính rồi.
"Chà, dễ dàng vậy sao..."Adonis nhếch môi rồi quay lại bài giảng của mình.
Cuối tiết học, Clara nán lại trong lớp. Cô thu xếp sách thật chậm, chào từng bạn học, từ chối gợi ý tới thư viện của nhóm Harry. Hiển nhiên, hành động của cô đã rơi vào tầm mắt của vị giáo sư nào đó.
"Tiểu thư Snape, em có gì muốn nói với tôi sao?" Adonis vuốt nhẹ chiếc nhẫn bạc trên tay một cách tao nhã.
"Em chỉ muốn nói, thầy đừng nên giận Draco. Tính của cậu ta bên ngoài vậy nhưng thật ra rất tốt..."
"Ồ, ta có thể hiểu là em đang cầu tình cho ông Malfoy sao?"
"Cứ cho là vậy đi..."Clara mím môi.
"Được! Ta cũng không quá nhỏ mọn. Chỉ là...Cậu ta liệu có động tới giới hạn cuối cùng của ta không đây..."
"Chắc chắn không!" Clara khẳng định.
"Thật không?" Adonis cúi sát mặt Clara mỉm cười gợi cảm."Ta lại không thấy vậy đâu..."
Nói rồi anh ta phất áo chùng rồi tao nhã bước ra ngoài để lại Clara đứng ngẩn người trong phòng. Khi nãy...khi anh ta cúi xuống...sao mặt cô nóng tới vậy...giống như khi đó...
-----------------------------------------------------------
Vẫn như trong nguyên tác, Lockhart vẫn là một lão gối thêu hoa chính hiệu! Cả buổi học của mình, lão ta đơn giản chỉ khoe khoang "nụ cười thương hiệu" của mình rồi ba hoa về sự hiểu biết phong phú của bản thân.
"Nói không ngoa nhưng các trò có thể thấy kinh nghiệm ứng phó với những sinh vật nguy hiểm của ta rất tuyệt vời. Không chỉ dừng lại ở mấy con Murtlap này."
"Ô vậy sao? Vậy sao thầy không dạy luôn cả môn phòng chống nghê thuật hắc ám luôn vậy?"Draco mỉa mai.
"À...ờ...Ta nghĩ đôi khi ta nên... à nhường chỗ cho hậu bối. Ta nghĩ với môn đó ta cũng dư khả năng nhưng các em biết đó, đôi khi ta nên sống đơn giản."
"À, đơn giản thật!"Clara ngáp một cái dài. Cô không đồng ý Draco không tôn trọng giáo sư nhưng thật sự không ưa nổi thằng cha này.
Lockhart nắm chặt tay. Hai đứa chết tiệt này chưa buổi học nào không mia mai lão. Đơn giản chỉ xoay quanh vấn đề lão bị thằng khốn đó giành mất bộ môn mà hắn xin. Dù cho mấy thứ lão viết trong sách đều là giả nhưng giả thì sao chứ? Lão đẹp trai thì tất nhiên mọi người sẽ hoan nghênh hắn chứ không phải mấy kẻ xấu xí đã bị lão ếm bùa lú kia. Bọn chúng....Cả ba đứa
...lão ghim từng người một! Sự sỉ nhục này lão phải trả lại!!!
"Clara...bồ hơi quá rồi..."Hermione kéo tay Clara. Được vài buổi, cô cũng dần nhận ra sự rắc rối mà lão giáo sư này luôn mang lại. Lão thậm trí không bằng cả một phần những gì lão viết trong sách! Nhưng mà dù gì cũng là giáo sư...có thể là do chưa thể hiện mà thôi...
"Mình chỉ nói sự thật mà! Không thể tin được thầy ấy vẫn thả lũ yêu tinh thậm trí là quy mô lớn khắp cả khuôn viên! Hay chọc giận lũ người cá bằng biểu hiện khoe khoang của mình!"
"Hả? bồ nói vẫn..."
"Đừng quan tâm." Clara xua tay. Dù gì thì lão gối thêu hoa chết tiệt vô dụng...à khoan đã...chưa hẳn đâu nha...
Draco đứng cạnh nhìn Clara cười nham hiểm. Đồ ngốc này lại có ý tưởng chết tiệt gì rồi?
"Được rồi các trò, tập chung mấy con Murtlap này lại và chúng ta sẽ kết thúc buổi học này tại đây. Và tất nhiên tới buổi học sau chúng ta sẽ tới với những loài vật kinh khủng hơn..."
"Chắc là quỷ lùn ha." Draco huých sang Clara.
"Quỷ lùn cũng sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ khi trò xử lý chúng sai cách!"Lockhart khó chịu.
"Vậy sao? Chà, nếu là giáo sư Adonis ở đây, chúng ta có thể sẽ được học về những con còn thú vị hơn là lũ quỷ lùn nhỉ." Clara cười nhẹ.
"Uầy, bồ thần tượng giáo sư Dark từ bao giờ vậy? Kêu cả tên thân mật của thầy như vậy sao?"Hermione kinh ngạc nhìn sang. Không phải chứ? Trước giờ Clara luôn không tỏ thái độ thích thú gì với giáo sư Dark thậm trí còn hơi có xu hướng ghét bỏ mà?
"Một người tài năng như vậy, không thần tượng cũng khó."Clara làm bộ hai mắt long lanh khiến Draco bên cạnh sầm mặt, siết chặt tay."Mà giáo sư Lockhart cũng tài năng như vậy không biết hai người so tài với nhau ai sẽ thắng nhỉ?"
"Tất nhiên là ta sẽ thắng cậu ta rồi, ta có nhiều kinh nghiệm hơn so với cái đầu non trẻ của cậu ta."Lockhart vênh mặt tự tin.
"Vậy sao?"Clara thốt lên."Em muốn coi thử quá. Hay là hai người...thử đấu tay đôi được không? Em rất muốn coi thử
"
"Cái này...thật sự là..." Lockhart ngập ngừng cau mày.
"Hay đó!" Một giọng nói khoái trá vang lên khiến toàn bộ mọi người quay lại. Adonis đứng đó từ lúc nào, tay vuốt nhẹ một con mèo trắng như tuyết.
"Bobo!" Clara chạy tới ôm lấy con mèo của mình.
"Mèo của em sao? Ta thấy nó trong lâu đài nên mạn phép ôm nó ra ngoài một chút."
"Thầy gần được nó sao? Nó chỉ quấn chỉ mỗi em và Draco đó giờ mà?"Clara nhìn con mèo béo mập trong tay.
"Khoan nói chuyện mèo của trò đi Snape, giáo sư Dark vừa nãy cậu có ý gì?" Lockhart khoanh tay thù địch nhìn Adonis.
"Ý là tôi thấy ý của Clara cũng khá hay. Vừa hay từ đầu năm chúng ta cũng định tổ chức một câu lạc bộ đấu tay đôi. Tôi cũng mong được đàn anh Lockhart đây chỉ dẫn..."Adonis khoanh tay vui vẻ nói.
"Tại sao ta phải đấu với cậu chứ?" Lockhart khó chịu.
"Chà, đây không phải cơ hội để khẳng định bản thân sao?" Clara vui vẻ xen vào.
"Clara..."Hermione giũ nhẹ vai cô.
"Không sao, chỉ cầm em thích nhất định ta sẽ làm. Vậy nếu tôi đánh cược vị trí giáo viên phòng chống nghệ thuật hắc ám thì sao đây?" Adonis xoa đầu Clara.
"Vậy sao? Cậu dám sao?"
"Ta thề danh dự của ta trước Merlin vĩ đại. Nếu ta thua, vị trí của ta sẽ thuộc về ngươi!"Adonis khinh miệt nói.
"Hãy nhớ những gì ngươi nói!"Lockhart nói rồi bỏ đi. Mọi người cũng lục tục
"Thầy dám làm vậy sao?" Clara đợi mọi người tản đi mới quay sang Adonis.
"Không phải em muốn vậy sao?"
"Tôi muốn là thầy dám đặt cược cả vị trí của thầy?" Clara nhíu mày.
"Tại sao không?" Adonis cười híp mí."Em lo cho tôi hả?"
"Tại sao tôi phải lo? Tôi không tin thầy đánh không lại lão gối thêu hoa kia!"Clara lườm lại.
"Vậy sao? Vậy thì cám ơn đã tin tưởng ta nhé, tiểu thư xinh đẹp của ta."Adonis làm động tác cúi xuống kiểu quý tộc.
"Clara không phải của ông!"Một giọng nói sắc lẹm vang lên. Draco từ đâu đi tới giựt lại tay của Clara."Hơn nữa, nếu lần này Lockhart có thể đánh thắng ông thì sao? Ông sẽ cuốn gói khỏi trường này chứ?"
"Draco!!"Clara mím môi không hài lòng. Cậu ta vì cái gì mà lại giở cái bộ mặt đấy ra rồi? Mà từ bao giờ cậu ta lại đánh giá cao Lockhart vậy?
"Không phải chuyện của cậu, đồ ngốc!"Draco quay sang lườm khiến Clara nghẹn họng."Nói đi,nếu thua, ông sẽ rời khỏi đây chứ?"
"Được thôi."Adonis nhếch mép khinh bỉ rồi bỏ đi. Một thằng nhãi nhép, hắn không rảnh bận tâm!
"Draco, như vậy không đúng đâu!" Clara nói với vẻ không hài lòng.
"Im miệng!"Draco nói to rồi đập tay dồn cô vào gốc cây bên cạnh."Có vẻ tôi nuông chiều cậu quá lâu nên đã khiến lá gan của cậu ngày càng lớn nhỉ! Tôi nhắc lại lần cuối, tránh xa Adonis ra!"
"Sao cậu vô lý như vậy hả? Đó là giáo sư đó! Cậu kêu tôi tránh kiểu gì đây hả?" Sau một phút ngẩn người, Clara đỏ mặt gắt lên. Thằng nhóc này, phát khùng cái gì chứ!?
"Đồ ngốc này, vậy có nghĩ là cậu có thể nói chuyện thân mật như vậy với hắn hả?"
"Tôi không có thân mật với anh ta! Với lại, cậu vì đâu mà cấm tôi như vậy chứ?!"
"Vì tôi thích em được chưa?!" Draco nói át giọng cô đi.
Cái gì? Cô nghe nhầm sao? Thằng nhóc này...
"Tôi vốn định sẽ định nói những lời này khi em sẵn sàng. Nhưng em lại luôn không để tôi được đợi chờ. Xung quanh em luôn đầy những mối nguy hiểm, những kẻ đáng ghét. Em bắt tôi phải làm sao đây hả đồ ngốc?!"
"Không...không phải..." Không thể nào. Thằng nhóc này chỉ coi cô như là bạn thôi, chỉ là có hơi quá khích khi cô đi cùng người khác thôi....chỉ là bạn...bạn thôi...phải không....
"Đừng có chối, tôi biết em hiểu được tôi thích em và tôi dám tin em cũng thích tôi. Chỉ là vì một lý do nào đó em luôn cố tự chối bỏ tất cả!"
"Không! Đừng nói nữa mà!" Clara bịt tai, lắc đầu.
"Không! Tôi phải nói hết! Từ khi em xuất hiện trong cuộc sống của tôi, tôi đã luôn chú ý em rồi. Khi chưa hiểu về tình yêu, điều tôi thích là được gặp em, được bắt nạt em để nhìn em giận dỗi thật dễ thương. Rồi bất giác từ bao giờ tôi cảm nhận được em tồn tại trong tôi như một thói quen vậy, từng cử chỉ, từng hành động của em đều khiến tôi bất giác chú ý. Tôi ghét bỏ xua đuổi những kẻ vây bám xung quanh em. Rồi tới ngày, em nói về một người quan trọng, tôi như điên lên.Tôi nóng vội tới mức, đã hôn em trong ngày sinh nhật như một món quà nhưng mốn quà thật sự tôi muốn là cả em nữa. Nhưng rồi tôi hụt hẫng khi biết em sợ là tôi sẽ thích em. Không biết lí do là gì nhưng tim tôi thật sự đau lắm. Khó khăn lắm mới làm em tin về nụ hôn tình bạn chết tiệt, tôi muốn chùng lại, nhẹ nhàng theo em, để em không còn sợ hãi, đợi tới thời gian thích hợp để nói với em một lần nữa. Không ngờ, quyết định của tôi lại là một sai lầm. Đầu tiên là rước về thằng Potter chết tiệt mà vô tình lại là người quan trọng với em, bây giờ lại tới tên giáo sư chết tiệt từ đâu nhảy ra!"
"Cái gì? Sao cậu..."
"Ngày sinh. Tên người quan trọng khốn kiếp đó trùng ngày sinh với em. Hơn nữa, em nghĩ tôi không để ý thái độ của em với Potter sao? Mà cái này không quan trọng nữa. Bây giờ thì nghe đây, Clara. Từ hôm nay, tôi sẽ chính thức theo đuổi em và biến em là của tôi dù em có đối với tôi ra sao. Tôi sẽ không để em tới gần mấy kẻ chết tiệt kia nữa, sẽ làm cho em phải thừa nhận tình cảm của mình cho dù tôi có phải làm gì đi nữa!"
"Không được mà! P..Papa sẽ...."
"Ông ấy biêt rồi!" Draco cắt lời cô." Tất cả mọi người trong nhà đều biết, đều hiểu và ủng hộ. Đưng có lấy họ ra làm cái cớ!"
"Nhưng tôi....Tôi...Không được!" Clara vùng ra khỏi vòng tay của Draco và chạy đi trong làn nước mắt dàn dụa. Cô không thể...Gia đình cô....Thân phận của cả hai...Cô không thể...
Draco nhìn theo bóng cô chạy đi. Cậu bực bội đấm tay vào gốc cây kia khiến nó lóm vào một chút. Cậu mặc bàn tay rớm máu mà không thấy đau. Lúc này đây, trong cậu chỉ có một quyết tâm. Đã tới lúc phải hành động rồi! Đồ ngốc chỉ có thể là của cậu!
-----------------------------------------------------------
Clara nhốt mình trong phòng ký túc xá cả buổi chiều hôm ấy trong phòng ký túc. Cô sợ phải đối mặt Draco. Không ai có thể lôi cô ra khỏi phòng. Cô thậm trí không tới cả lớp biến hình của giáo sư McGonagall khiến bà vô cùng không hài lòng mà trừ Gryfindore 20 điểm. Nhưng bất ngờ hơn là bà cũng trừ Slytherin 20 điểm. Draco cũng vắng mặt trong lớp học. Cậu ta không tới lớp sao? Tại sao chứ? Cậu ta đã đi đâu? Không! Mình không được nghĩ tới cậu ta! Không được mà!!!
"Rốt cục là có chuyện gì vậy Clara?" Hermione lo lắng hỏi. Vốn ban đầu cô rất không hài lòng với việc cúp học của Clara. Nhưng rồi với linh cảm của một cô gái, cô dần nhận ra là có chuyện gì đã xảy ra.
"Không...không có mà." Clara vẫn nằm im một chỗ.
"Mình không tin. Nếu không có gì sao bồ lại hành động kỳ lạ như vậy hả?"
"Mình không sao thật mà."Clara vẫn chối.
"Thôi được. Bồ không nói cũng không sao. Nhưng bồ định nằm đây tới khi nào? Tới cơm tối cũng không động vào sao?"
"Mình không đói. Bồ cứ đi đi."
"Haizz Vậy thôi mình sẽ xuống đó trước. Khi nào đói thì xuống nhé."
"Ừ!" Clara gật nhẹ."À, Hermione, bồ có bao giờ nghĩ,..."
"Nghĩ cái gì?" Hermione dừng lại bên cửa ngoảnh lại.
"À, Không có gì đâu. Thôi bồ mau đi ăn đi."
Hermione nhìn cô khó hiểu một lúc rồi đi ra ngoài. Ngay khi cô vừa ra ngoài, Clara bắt đầu vò đầu bứt tai.
"Trời ơi!! Mình nghĩ cái gì vậy nè!!!"
Cô kéo chăn kín đầu, ôm chặt Bobo trong chăn rồi cuộn người lại.
"Lại định trốn tránh sao?" Một giọng nam lạnh lùng vang lên khiến Clara giật mình vùng dậy.
"Cậu làm sao vào được đây?"Clara kinh ngạc nhìn Draco đang đứng bên giường mình. Sao cậu ta vào đây được chứ? Lâu đài này được phù phép để học sinh nam không thể vào phòng của học sinh nữ. Hơn nữa cậu ta còn ở nhà khác!
"Nếu tôi muốn, em nghĩ mấy cái trò phù phép đó ngăn được tôi sao?" Draco nhếch mép khinh bỉ.
"Không được! Cậu mau đi ra!"
"Mau dậy! Xuống ăn tối!" Draco bá đạo ra lệnh.
"Tôi không đ..."Ọt! Ọt! Một âm thanh vang lên khiến cô nghẹn giọng.
"Đến bụng cậu cũng ủng hộ tôi rồi!"Draco nhếch mép."Giờ thì mau đi!"
Nói rồi cậu đưa tay kéo cô ngồi dậy rồi kéo cô đi xuống đại sảnh đường.
"Ngồi đây!" Draco chỉ xuống một cái ghế bên dãy Gryfindore rồi đặt Clara ngồi xuống. Bản thân cậu cũng bất chấp mấy người đang trợn tròn mắt bên cạnh mà ngồi sát cô."Mau ăn!"
"Ơ...ừm..."Clar cúi xuống, ngập ngừng lấy một miếng bánh bí ngô để vào dĩa của mình."Mà...cậu không đi học lớp biến hình chiều nay sao?"
"Có việc!"Draco nói với giọng lành lạnh.
"Việc?"
"Ăn!"Draco bỏ một miếng thịt to đùng vào đĩa của Clara. Cô cúi xuống và bắt đầu xử lý miếng thịt.
"Clara, bồ tới rồi. Hermione nói..."Harry và các bạn tiến tới gần hỏi hạn Clara. Khi tới gần khoảng cách nửa mét thì một cánh tay chặn lại.
"Chú ý khoảng cách!"Draco thu lại cánh tay nói.
"Mà bị điên hả Malfoy? Mày lấy quyền gì mà làm vậy hả?"Harry nhíu mày.
"Tao thích!"Draco ngang ngược.
"Mày..."
"Harry, là Draco đưa mình xuống. Cậu ta không có ý xấu đâu..."
"Thật không?" Một giọng nói khinh bỉ vang lên. Adonis tiến tới chỗ Draco."Nhóc con, chú mày nham hiểm hơn ta nghĩ đó! Nhưng không sao, nhờ vậy mà mọi thứ sẽ bớt nhàm chán hơn!"
Lần này tới lượt Draco khinh khỉnh nhìn Adonis không nói gì.
"Xem ra chú mày cũng được dạy dỗ rất tốt nhỉ! Phong bế rất tốt! Ta cũng muốn xem, chú mày sẽ làm được gì!"Adonis ghé vào tai Draco làm mặt vui vẻ nói.
"Cút!"Draco nói qua kẽ răng.
"Được thôi!" Adonis đứng thẳng dậy."Để xem chú mày làm được những gì!"
Anh ta tiến lại về bàn giáo viên. Mọi người lại bắt đầu xôn xao. Rốt cục hai người đó nói cái gì vào tai nhau? Giáo sư Dark có ý gì? Câu trả lời có lẽ sẽ được tiết lộ nhanh thôi....
-----------------------------------------------------------
p/s: chúc mừng anh nhà đã chính thức đưa chị nhà vào khuôn khổ nào mấy chế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro