chương 19
Những ngày tiếp theo, bộ ba gần như xa lánh cô. Ngoài những lúc trên lớp học hoặc vô tình bắt gặp họ mới ậm ờ với cô vài câu. Clara chỉ biết cười khổ. Cũng phải thôi! Ai có thể tin người gần cận với " kẻ chủ mưu"? Dù Snape không phải kẻ đứng sau tất cả nhưng làm sao cô giúp ông thanh minh bây giờ? Chẳng lẽ lại chặn đường họ rồi gào lớn là ông vô tội mà tất cả là do Voldermort? Chắc chắn Harry sẽ không tin cô! Lòng tin con người nhiều khi rất vững trãi nhưng có khi lại mỏng manh tới chạnh lòng.
Giáng Sinh...Tuyết phủ trắng xóa cả lâu đài. Khắp nơi được trang hoàng bởi những đồ trang trí lấp lánh và những cây thông to lớn. Những bộ giáp trong lâu đài cũng được lau sáng choang. Clara vui vẻ chạy khắp nơi trong lâu đài nhìn ngắm mọi thứ. Cô chạy bên này ngắm một chút lại chạy bên kia sờ một chút. Mải mê không để ý mà cô đâm sầm vào một người nhỏ thó.
"Bồ không sao chứ?" Harry kinh ngạc nhìn cô rồi vội giấu anh mắt mình đi chỗ khác.
"À...Tôi không sao."
"Thằng đó...không đi với bồ sao?"
"Ai...à Draco hả? Cậu í mới về nghỉ lễ sáng nay. Tôi muốn giành thời gian này với papa nên không đi cùng." Clara nhíu mày trả lời."Cậu sợ tôi ở lại nghe lén bí mật và phá rối cậu sao?"
"K..Không có!" Harry ấp úng rồi quay đầu đi thẳng để lại cô nhìn theo bóng lưng cậu cho tới khi khuất đi mà lòng buồn bực vô cùng.
Buổi tối, trong phòng sinh hoạt chung, mọi người hầu như đã về nghỉ lễ. Chỉ còn lại vài người ở lại đang vui vẻ cười đùa ầm ĩ trong phòng. Clara vốn cũng định chọn cho mình một chỗ rồi lười biếng ôm BoBo nằm sưởi ấm. Nhưng rồi cô chợt nhận ra, phía góc xa có hai người liên tục nhìn cô lén lút. Đó là Harry và Ron, hai kẻ đang chơi cờ phù thủy nhưng thỉnh thoảng lại thì thào gì đó rồi len lén nhìn sang cô có vẻ hơi lúng túng vì ngại với cô nhưng cũng đề phòng sợ cô vọt qua nghe lén chuyện của mình vậy! Này, không cần nghe tôi cũng biết hai cậu đang nói về Nicolas Flamel nhé!
Thở dài, Clara đứng dậy ôm BoBo ra khỏi tháp Gryffindore, hướng về phía một căn hầm phía xa.
"Vào đi!" Một giọng nói thâm trầm vang lên ngay sau tiếng gõ cửa. Clara đẩy cửa bước vào căn phòng lạnh lẽo âm u được thắp sang chỉ với vài cây nến cháy leo lét. Nguồn lớn nhất trong căn phòng là cái lò sưởi nay lại bị che lấp bởi một cái vạc to đùng. Bên cạnh đó là Snape, mặt mũi nghiêm túc đầu lại bóng đầy dầu, đang đứng khoanh tay cạnh cái vạc.
"Papa, tóc người lại đầy dầu rồi!" Cô nhíu mày nhìn ông không hài lòng. Cô luôn nhắc ông phải tự săn sóc bản thân đặc biệt là cả mái tóc của mình. Nhưng ông lúc nào cũng vậy, không bao giờ chú ý tới bản thân mình. Ngoại trừ khi ở cùng cô, ông mới miễn cưỡng mà chăm sóc bản thân vì cô luôn nói bên tai ông. Thế mà chỉ cần quay lại Hogwarts là đâu lại vào đấy! Xem! Bao nhiêu năm qua hình tượng của ông trong mắt học sinh vẫn luôn là lão biên bức ở dơ đầu bóng dầu! Thực ra đối với cô thì ông ra sao cô vẫn luôn yêu quý ông. Nhưng là...Cô không muốn người khác nói xấu ông như vậy!!
"Sao lại xuống đây?" Đối diện với người đang cau mày đối diện, Snape chỉ buông ra một câu ngắn gọn trực tiếp kéo người đang chìm đắm trong suy nghĩ kia trở về.
"Con muốn cùng người đi ăn tối thôi."Clara cúi cúi mặt.
Snape nhìn cô một lúc rôi phẩy đũa phép tạo ra một cái ghế mềm gần lò sưởi xong lại quay ra tiếp tục công việc của mình. Clara rón rém ôm BoBo tơi chỗ cái ghế rồi ngồi xuống. Cô quay ra tiện tay với cuốn sổ phía gần mình rồi đưa lên đọc.
"Tinh chất hào hoa sao? Cha nuôi chắc chắn rất vui nè" Clara cười nhẹ. Cha nuôi của cô, Lucius Malfoy, người trong mắt người khác là kẻ lãnh huyết vô tình, trong mắt không có gì ngoài quyền lợi gia tộc lại là người vô cùng coi trọng tới vẻ ngoài của mình. Hãy tặng ông một lọ tinh chất hào hoa này xem! Đảm bảo ông sẽ phấn khích tới mức cười vui vẻ suốt cả ngày khiến cho một đám người vốn chỉ thấy ông cau mày hay cười nham hiểm hóa đá. Tất nhiên là điều này cho tới giờ vẫn chỉ diễn ra trong trang viên Malfoy mà thôi nên gần như không ai biết. Mà hơn nữa có biết thì họ cũng chẳng làm được gì. Tinh chất hào hoa vô cùng khó chế tạo. Số người làm được chỉ đếm được trên đầu ngón tay và papa là một trong số đó.
" Nhận ra sao?" Snape nhìn con gái hài lòng"Ta cũng không viết tên trên công thức."
"Con có nhìn người làm nhiều lần rồi mà. Màu này...chắc là ở bước cuối rồi!" Clara cười đáp lại.
"Vậy bây giờ cần phải..."
"Hoa ô rô! cho vào rồi khuấy năm vòng ngược chiều kim đồng hồ. Đợi mười phút sau đoa thêm vảy rồng đợi tới khi tinh chất cô đọng lại thành chất lỏng sệt màu vàng ánh kim là hoàn thành. Trong khi đó, luôn phải giữ ngọn lửa liu riu không quá to cũng như không quá nhỏ nếu không sẽ làm hỏng hoàn toàn tinh chất!" Clara nói liền mạch.
"Rất tốt!" Snape xoa đầu cô." Vậy con tiếp tục công việc, ta sẽ đi gột lại mái tóc này."
"Nhưng mà..."
"Không phải con muốn ta làm vậy sao? phần khó nhất ta cũng đã làm xong. Ta tin con sẽ làm được." Snape nói rồi đi vào phòng tắm phía sau căn hầm. Clara nhìn lại nồi ma dược đang sủi nhẹ, nắm tay quyết tâm rồi tiến tới bắt tay vào công việc. Đúng như Snape nói, phần khó nhất ông đã làm xong nếu không cô vô pháp làm được loại ma dược này. Clara tập trung chăm chú cố gắng không để sai sót dù chỉ một chút. Tới khi nồi ma dược bắt đầu cô đọng lại, cô mới thở phào ra rồi bắc nó xuống, múc chất lỏng sền sệt màu vàng óng ánh vào một cái bình tồi cẩn thận đặt lên bàn.
Cạch, một tiếng động khẽ vang lên, một sinh vật màu trắng bay vào phòng rồi đậu thẳng lên tay cô.
"Hegwich!" Clara kinh ngạc thốt lên đưa tay vuốt đầu con cú rồi đưa tay gỡ bức thư dưới chân nó ra bắt đầu đọc.
"C, mình mong bồ có một Giáng Sinh vui vẻ. Đây cũng là lần thứ hai mình viết thư cho bồ nhỉ. Thật kỳ lạ là dù chưa biết bồ là ai nhưng mình luôn có cảm giác bồ là người mà mình có thể tin tưởng hoàn toàn. Bồ biết không, mọi thứ ở Hogwarts thật sự rất mới mẻ và tuyệt vời. Mình đã quen một cô bạn ở đây. Bồ biết không, ở cô bé ấy có cái gì đó khiến mình thấy thật thân thương và lưu luyến. Thế nhưng, cô bé ấy vô tình lại là con gái của một kẻ xấu. Mình thật sự không biết nên nói gì với cô ấy. Mình không muốn mất một người bạn như cô ấy...chỉ là...Nếu là bồ, bồ sẽ làm gì C?"
Gấp lá thư lại, Clara cười khổ. Harry ơi Harry, nếu anh biết người anh tin tưởng nhất lại chính là em anh thật sự sẽ còn nghĩ gì đây? Cô tiến tới bàn giấy, lấy ra một cuộn giấy da bắt đầu viết thư trả lời.
"Cậu có biết...đã từng có một hoàng tử chót đem lòng yêu cô công chúa nước láng giềng. Chàng vượt qua mọi rào cản ngăn cách để được ở cùng nàng công chúa xinh đẹp. Nhưng rồi tới một ngày...chàng vô tình phát hiện trái tim nàng đã giành cho người khác. Và hắn...lại chính là kẻ thù, người luôn chiến thắng chàng, chàng hận hắn nhưng chàng yêu nàng nên đành ngậm ngùi cầu chúc hắn và nàng hạnh phúc.Không ngờ, một ngày khi Vương quốc lâm nguy, chàng đã phản bội lại vương quốc mình. Từ đó, chành trở thành kẻ độc tài trong mắt mọi người, một kẻ xấu xí và xấu xa...nhưng ai ngờ con người đã buông bỏ bản thân như chàng đã làm vậy để bảo vệ nàng. Chàng sẵ sàng quỳ gối trước kẻ địch hùng mạnh, chỉ mong nàng được yên ổn. Nhưng rồi...chàng thất bại. Công chúa bị giết chết nhưng kẻ địch thì vẫ sống. Tim chàng đau khổ vô cùng, chỉ muốn tìm tới cái chết...nhưng chàng đã sống để bảo vệ một thứ khác...một đứa trẻ...một đứa trẻ mà chàng vừa hận vừa thương...con của nàng và người kia. Chàng đã lại chấp nhận để mình bị đày đọa sỉ nhôt để bải vệ đứa bé kia cho tới chết bảo vệ đứa bé mang đôi mắt của nàng... Harry, mọi thứ có những khi không như những gì bồ nhìn thấy..."
Cô buộc bức thư vào chân Hegwich. Xoa xoa cái đầu của nó rồi thưởng cho nó một ít bánh quy trong túi.
"Chỉ có mày là vẫn tin tao nhỉ Hegwich!" Hegwich rúc vào tay cô nhìn xuống BoBo đang cào cào chân cô không hài lòng." Ừ, cả mày nữa BoBo. Bây giờ thì bay đi Hegwich, giúp tao chuyển bức thư tới cho anh ấy."
"Nói chuyện với ai vậy?" Snape bước ra từ phòng tắm. Mái tóc của ông đã được gột sạch và làm khô. nó giờ trở nên bóng mượt vô cùng.
"Con nói với BoBo thôi à ha ha." Clara lúng túng cúi xuống nhìn BoBo đang khinh bỉ cài chân cô. Snape không nói gì. Ông tiến tới bàn, hài lòng đánh giá lọ ma dược trên bàn.
" Làm rất khá! Cũng tới giờ ăn rồi. Chúng ta tới đại sảnh đường thôi!"
--------------------------------------------------------
Choang! Xoảng! Clara ôm trán. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu có người đánh rơi đồ rồi. Cô đưa mắt sang nhìn Snape, người không biểu hiện ra ngoài nhưng khẳng định là trong lòng cũng khá phiên rồi mà nhún vai. Công nhận, chỉ cần ông chăm sóc bản thân hơn một chút là ông trông thật sự sáng sủa hơn rất nhiều chứ không lạnh lẽo âm u như mọi ngày.
"Merlin! Mình đang nằm mơ hay là mình thật sự thấy giáo sư Snape gội đầu!" Geogre mắt trố tròn sợ hãi.
" Có khi nào là người khác giả trang không? Lão dơi già mà cũng có ngày gội hết đống dầu trên tóc!" Fred đưa tay nhéo mặt mình.
"Gryffindore nói xấu giáo viên! Trừ 30 điểm!" Snape đen mặt.
"Đúng ổng rồi!" Cả hai người cùng đồng thanh. Fred kéo Clara lại thì thầm vào tai cô.
"Ba em ổng có làm sao không vậy?"
"Là sao?" Clara nhíu mày.
"Thì đó" Geogre chỉ lên đầu mình.
"Các anh không thấy vậy tốt hơn sao?"
"Không tốt! Thật sự quá dọa người!" Cả hai cùng đồng thanh. Một đống vạch đen chảy dài trên đầu Clara. Cái thế giới này thật sự là đảo lộn vì papa thật rồi!
Cô chạy theo hướng Snape bước vào sảnh đường. Phải nói từ khi ông bước vào mọi thứ thật im lặng. Nhìn xung quanh có hàng ta dĩa và thìa rơi xuống đất. Mọi người mắt trợn tròn nhìn theo Snape im lặng không ai nói gì. Chỉ chơ tới khi không khí bắt đầu trở nên kỳ cục, cụ Dumbledore mới bắt đầu đứng lên gỡ rối.
"Khụ! Một sự thay đổi thú vị Severus! Thôi nào mọi người hãy tiếp tục bữa tiệc của chúng ta chứ nhỉ!"
Mọi người tiếp tục quay về với công việc của mình chỉ thỉnh thoảng vẫn quay về phía Snape.
Bữa tiệc cũng có thể nói khá vui. Đồ ăn rất ngon chưa kể khắp các dãy bàn còn được đặt các băng pháo khi kéo ra sẽ có những thứ đồ thú vị rơi ra. Clara kéo được một quả cầu thủy tinh nhỏ tuyệt đẹp, một tá sô cô la ếch nhái, cả đống đồ giỡn và rất nhiều những băng pháo lép. Cô vui vẻ kéo hai anh em sinh đôi đi tìm Peeves trọc nó bằng mấy thứ đồ giỡn. Hiển nhiên họ vô cùng hứng thú với vụ này. Cả ba người khiến Peeves tội nghiệp thê thảm tới mức sau đoa một thời gian dài nó đã mắc hội chứng sợ tóc đỏ và được cả học sinh Hogwarts tung hô là anh hùng. Nhưng đó là chuyện về sau này.
Sáng ngày sau đêm giáng sinh, Clara tỉnh dậy và phát hiện hàng tá quà được gửi tới cho mình.
Đầy những món quà của những người cô không biết tên gửi tới cho cô chất đầy đầu giường khiến cho mấy nữa sinh cùng phòng trố mắt ra mà nhìn. Tất nhiên là đống đó cô chẳng hề đụng tới mà chia hết cho mọi người. Chỉ giữ lại món của những người cô quen biết. Của ông bà Malfoy lại là một chiếc đầm công chúa xinh xắn, Snape lại tặng cô một bộ những nguyên liệu quý dùng để chế tạo độc dược khiến cô yêu thích không thôi, Blaise tặng cô cuốn sách về nghi thức quý tộc,...Ngoài ra còn vô vàn những món quà khác. Thậm trí tới BoBo cũng có quà luôn. Chỉ là tên nhóc kia lại không hề tặng cô cái gì...
Nói tới mới nhớ cô cũng quên mất Tom mấy ngày qua. Tối nay, có lẽ cũng tiện để cô cùng hắn tiếp tục tiêu diệt mảnh hồn thứ hai. Chiếc vương miện Ravenclaw! Nghĩ vậy, cô đợi tới tối rồi chạy xuống mật thất.
"Giáng sinh vui vẻ Tom!" Clara bước vào phòng vui vẻ nhìn Tom đang đứng cùng Basilik.
"Em quên ta!" Tom ủy khuất nói. Biểu hiện này của hắn khiến tim cô đập thịch một cái. Clara lúng túng quay đi chỗ khác.
"Ha ha ta cũng đâu có muốn. Hôm nay ta xuống đây cùng ngươi ra ngoài nè."
"Đi đâu?"
"Tới chỗ mảnh hồn thứ hai của ngươi, vương miện Ravenclaw! Mảnh hồn này được tách ra khá sớm nên nó yếu hơn nhiều những mảnh hồn khác"
/Ngươi biết nó ở đâu?/ Basilik nghi hoặc.
/Phòng yêu cầu, ngươi biết chứ/ Basilik gật nhẹ đầu.
/Nhiều khi ta tự hỏi làm sao mà một coi gái nhỏ như em lại biêta tới mấy chuyện này./ Tom vuốt cằm nghi ngờ.
/Ta có cách riêng của ta mà/ Clara lảng đi / Bây giờ cũng chẳng còn sớm cúng ta nên đi ngay. Likky, ngươi thu nhỏ được không/
Basilik lướm cô một cái rồi thu nhỏ bản thân lại. Cô bỏ cả cuốn sổ chứa Tom và Basilik vào áo rồi chạy lên trên.
Cô lẩn tránh khắp nơi tới dãy hành lang có phòng yêu cầu, cô đi loanh quanh miệng lẩm bẩm.
"Tôi cần một nơi có thể giấu mọi thứ."
Camhs cửa dần dần hiện ra, cô đẩy cửa bước vào trong. Ở đây chất hàng tá đồ. Cô hoa mắt. Quả nhiên chỉ có nhân vật chính như Harry mới có thể nhanh chóng ngay lập tức tìm thấy vương miện.
/Ngươi đùa ta sao? Chỗ này tìm bao giờ mới ra đây/ Basilik khó chịu
/Likky! Không sao, ta cũng sẽ tìm cùng em/
"Để ta thử. Acio vương miện!" Clara đứng lưen phía trước tạo một bùa triệu hồi. Một cơn rung trấn vang lên, hàng đống vương miên từ đâu bay tới đổ ập lên người Clara.
"Clara, em không sao chứ?" Tom vội vàng chạy tới đỡ cô dậy, giúp cô phủi bụi áo trùng.
"Ta ổn!" Clara gạt tay Tom khiến cả hắn và cô cùng đờ người. Tạo sao dạo gần đây cứ mỗi lần gần Tom là cô lại như thành người khác vậy!
/Hay lắm! Giờ chúng ta có hàng đống vương miện để tìm!/ Giọng của Basilik vang lên khiến hai người giật mình. Họ cùng quay lại chuyên tâm tìm kiếm không ai nói câu gì nữa.
"A! Thấy rồi!" Clara reo lên giơ chiếc vương miện óng ánh lên. Chiếc vương miện tuyệt tố vậy mà lại nhiễm bẩn. Thật vô cùng đáng tiếc!
/Basilik, cắn nát vương miệng, ta sẽ yểm trợ phápp thuật, Tom ngươi nhanh chóng hút còn Tom hấp thu hồn thật nhanh/ Clara đứng lùi ra xa tay rút đũa phép tra. Basilik tiến tới thận trọng. Nó đưa miệng cắn thật mạnh khiến vương miên nát thành hai mảnh. Một tiếng hét khinh thiên động địa vang lên, một cái mặt rắn khổng lồ đầy ghê tởm hướng về phía cô. Nó há cái miệng đỏ lóm như muốn cắn nuối cô vậy
"Experiamus" Clara hô lớn, một tùm tia sáng được bắn ra khiến cái đầu hơi trùn lại rồi lại tiến về phía trước. Tom đẩy cô ra khỏi đường nó đi rồi tiến lên mặt phấn khích.
"Tới đây nào! Hãy trở thành một phần trong ta!" Cái đầu gào rú lên thật lớn rồi như bị hút vào người Tom. Cho tới khi cái đầu bị hút hết cũng là lúc Tom khuỵu xuống mờ dần rồi biến mất.
"Tom!!!" Clara chạy tới"Ngươi đâu rồi Tom!"
/Hắn không sao! Chỉ là cần thời gian hấp thụ mảnh hồn kia nên yếu hơn một chút/ Basilik lạnh lùng nói.
/Thật sao? Tốt quá rồi!/
Basilik không nói gì, chỉ nhìn cô thêm một lycs rồi cắp cuốn nhật ký hướng về phía mật thất hiển ngiên là không muốn cô đi theo. Clara cũng rời khỏi phòng cần thiết rồi hướng về tháp Gryffindore. Nơi đây, một điều bất ngờ đang đợi cô.
"Draco!" Clara kinh ngạc dụi mắt.
"Mới đi đâu về vậy?" Người con trai mái tóc bạch kim dịu dàng nhìn cô. Cậu đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của cô khiến cô đỏ mặt cúi đầu.
"Sao câu..."
"Nếu tôi nói tôi nhớ cậu nên tới đây thì sao?" Draco mỉm cười yêu mị.
"Chắc...Chắc không phải đâu!"Thịch! lại nữa rồi, cảm giác này là sao?
"Ba tôi có việc cùng với cha nuôi nên tôi cùng ông tới trường."Draco nhìn cô cười lớn cậu cầm tay cô" Đi theo tôi"
Cậu kéo cô tới tháp thiên văn. Nơi đây thật sự khác với ngày thường. Nó được trang hoàng thật tỉ mỉ với những con đom đóm sáng lung linh. Dưới chân là một thảm hoa được hóa phép rực rỡ. tiếng nhạc du dương phát ra. Draco làm một động tác quý tộc.
"Tôi có thể mời tiểu thư một điệu nhảy chứ?"
Clara ngượng ngùng đưa tay ra. Họ cùng nhảy theo điệu nhạc êm đềm. Tới khi thấm mệt. Draco quỳ một chân xuống nâng tay cô lên, lồng vào đó một cái vòng nhỏ xinh đẹp được thiết kế theo hình vương miện với hoa văn hia hồng xanh được đính bằng kim cương. Cậu hôn lên tay cô rồi ngẩng lên mỉm cười quyến rũ.
"Giáng sinh vui vẻ, tiểu thư Clara..."
Thịch! Trái tim Clara lại nhảy loạn lên mặt đỏ bừng như cà chua. Cái cảm giác lúc nãy khi ở cùng Tom như được tái hiện lại nhưng nó lại thật sự mãnh liết hơn rất nhiều. Nếu như không có chuyện này có lẽ cô đã tưởng tượng ra mình thích Tom nhưng mà...cô lại cũng có cảm giác này với Draco...chẳng lẽ cô lại là kẻ tham lam thích cả hai người cùng lúc...nhưng cả hai người họ...Những câu hỏi cứ tuôn ra mãi trong đầu Clara cho tới tận khi Draco đưa cô về tháp Gryffindore và chỉ kết thúc khi cô chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cô thấy một cô gái...một cô gái tóc đỏ rất quen thuộc..giơngf như cô đã gặp cô ta...
"Ngươi là ai?"
"Ta...Là ngươi nhưng cũng không phải là ngươi..." Cô gái đáp một cách nhẹ nhành rồi dần dần biến mât.
"Này!" Clara vội chạy về hướng cô gái biến mất nhưng chẳng có gì...tất cả chỉ còn màn đêm đen...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro