Chương 17: Mộng
Harry chạy chối chết cũng là có lý do cả.
Đêm qua cậu nằm mơ, không phải là một giấc mơ về kiếp trước, cũng chẳng có đôi mắt của ai đó dõi theo, nhưng cũng chính là con người ấy.
Trong mơ, Harry cái gì cũng thấy mơ hồ, ý thức cậu thanh tỉnh nhưng cơ thể lại rất thành thật. Đôi tay có hơi lạnh chu du trên cơ thể nóng bỏng của cậu, trượt từ cái lưng bóng loãng xuống đến phần eo nhạy cảm, lực đạo xoa bóp không làm giảm cảm giác khô nóng mà như là tăng lên sự phấn khích trong cậu. Bàn tay rõ ràng khớp xương, có vết chai nhẹ lại tiếp tục vòng quanh đến phần bụng dưới, khi đến gần cấm địa thì lại đột ngột dừng lại, nhanh chóng tấn công đến nụ hoa trên ngực cậu. Đồng thời, đùi non lại bị một lực mút không nặng không nhẹ, chọc cho tâm Harry càng thêm ngứa. Khung cảnh kiều diễm này dọa sợ đến Harry - trai tân - Potter, cậu ngốc đến nỗi chỉ biết há miệng đỏ mặt nhìn khung cảnh này.
Khi tỉnh lại, đôi mắt xanh ướt át, mái tóc đen, đôi mắt đỏ rượu và những tiếng rên rỉ bật thốt ra là tất cả những gì còn sót lại trong đầu Harry. Và không ngoài dự đoán, chăn của cậu bị ướt một mảng. Khỏi cần nói gì, cậu cũng tự biết cơ thể chính thức bước vào mùa chín.
Cộng cả hai kiếp lại, Harry đây là lần đầu tiên vì một giấc mơ mà kích thích đến nỗi hưng phấn như vậy. Đáng chết hơn là người đó lại là một tên đàn ông, đáng chết hơn đó lại là Voldemort, càng đáng chết hơn là người đàn ông ấy lại chẳng hề yêu cậu, ngay cả chính bản thân cậu cũng không thể mạnh dạn nói với người ta một câu "Em yêu anh, Voldy." không biết đã nhín nhịn biết bao lần từ kiếp trước đến kiếp này.
Ngẩng mặt lên nhìn trời, ánh nắng len lói qua tàng cây rọi lên má cậu, làm cho Harry mơ màng một lúc. Cậu tự hỏi, khi ngay cả cơ thể của mình cũng đều có phản ứng với người kia, thành thật đến như vậy thì liệu cậu còn giữ được lý trí đến bao giờ nữa. Từ khi Voldemort mỉm cười một khắc cuối cùng ở trận chiến kia, cũng chính là lúc thể xác và tinh thần của Harry mang dấu ấn của Voldemort, không ai có thể chạm đến cậu, chính cậu cũng không muốn chạm đến ai. Đó là vì sao, rượu bia và tình dục không có tác dụng với cậu. Đó là vì sao thuốc vô mộng cũng không ngăn được đôi mắt đỏ ấy dõi theo Harry đến từng giấc mơ.
Voldemort đang trên đường sau khi trao đổi một chút với cấp dưới về những công việc sắp tới thì tình cờ gặp được Harry ngủ quên dưới gốc cây. Anh tiến lại gần cậu, cơn gió đầu mùa mang theo mùi của cỏ cây, làm cái nắng có phần dịu dàng hơn. Tia nắng chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc tỉnh thì như một chú sư tử chạy nhảy lung tung, lúc ngủ thì thập phần ngoan ngoãn. Voldemort nhìn Harry ngủ đến phát ngốc.
Xào xạc.
Một khắc thời gian như ngừng lại đó, anh mơ hồ có cảm giác như mình đã từng đứng nhìn khung cảnh này rất lâu, lâu đến nỗi không có cảm giác nào có thể diễn tả sự yên bình ngay lúc này. Có cái gì đó như muốn phá kén mà ra, nhưng khi anh cố gắng chạy theo để mở khóa thì lại là một vùng trống rỗng.
"Voldy...Voldy... Anh có sao không?"
Harry đã tỉnh từ lúc có người bước đến, cậu ngay lập tức mở mắt ra thì gặp ngay Voldemort, thành thật thì cậu muốn chạy trốn ngay lập tức. Nhưng mãi mà không thấy anh nói gì, cậu nhận ra người đàn ông này thật sự là đi vào thế giới riêng của mình rồi. Bất lực, Harry đứng lên xua tay, ý đồ lay tỉnh Voldemort đang không biết tâm trí nay đến chỗ nào rồi.
Voldemort sực tỉnh từ dòng suy nghĩ hỗn loạn, mỉm cười trấn an Harry, tiện tay xoa cái đầu rối bù của cậu.
"Hôm nay không thấy em ở trên lớp, mấy đứa nhỏ chạy đi hỏi anh xem em có làm sao không. Xem ra quý công tử Potter đang rất tốt, còn có tâm t
ư trốn học mà ngủ sau trường thế này."
Harry phì cười, bay nhảy đằng trước.
"Anh cũng biết em không phải học sinh ngoan mà. Vả lại hôm nay cũng không có tiết của 'Thầy Black', em cũng không có nhiều hứng thú a."
"Xem ra mị lực của anh rất tốt, còn mê hoặc được tiểu hoàng tử nhà Potter. Sau này có lẽ anh nên xem xét cưới em để không cần cố gắng, một bước lên trời rồi."
Voldemort cười to, ôm cổ Harry kéo cậu đi. Hai người cùng nhau đùa giỡn trên đường trở về, tiếng cười thanh thúy kết hợp cùng tiếng cười trầm ấm làm cho khung cảnh lúc này như yên bình không tả xiết.
'Sắp tới Valentine, có lẽ cậu nên thử một lần. Bất luận sau này có ra sao, cậu chỉ cần bên cạnh anh ấy như vầy cũng là một điều tốt. Harry James Potter, nguyện ý dùng cả đời này bên cạnh thủ hộ Voldemort, không cầu nhiều hơn.'
----
Sau hôm cúp học đó, Harry cũng trở lại như bình thường. Bởi đã hã quyết tâm, cậu cũng trở về trang thái bình thường, không quá ngượng ngùng với Voldemort, ngược lại thân thiết hơn mấy phần.
Thời gian trôi qua rất nhanh chóng với sự rực rỡ và danh tiếng của Harry ngày càng lan rộng. Cuối cùng cũng đến ngày Valentine, và kết quả không ngoài dự đoán. Harry nhận được một đống quà loạn thất bát tao. Tưởng chừng sáng sớm có nhiêu đó là quá đủ, nhưng cậu nhầm rồi.
Đang đi trên đường, có người chặn lại tặng quà.
Đang trong giờ học, chuyển phát nhanh đến, không có tên.
Đang thực chiến, có người xúc động đến độ gào lên trực tiếp thổ lộ với cậu.
Trai gái đủ cả, Harry sắp điên rồi.
Cậu không còn cách gì hơn là trốn vào một góc cho đến khi lễ hội buổi tối diễn ra.
Nhắc mới nhớ, lễ hội yêu cầu phải có bạn nhảy đi cùng. Thân là con trai út nhà Potter, tất nhiên có rất nhiều người ngỏ ý muốn làm bạn nhảy của cậu, nhưng cậu lại không muốn. Giờ nghĩ lại cũng thấy giống như lấy đá đập chân mình vậy. Đám bạn của cậu đều có bồ, không có bồ cũng là đang mập mờ, cậu không mời được ai cả, Harry Potter còn yêu đời a.
Xoắn xuýt một hồi, cậu vẫn không nghĩ ra được nên làm sao mới tốt.
Một lực đạo nhẹ nhàng xoa đầu cậu, tiêng snois từ tính vang lên từ đỉnh đầu vọng xuống.
"Harry, em nghĩ gì mà nhăn nhó thế?"
Cậu ngẩng đầu cười cười, là Voldy kìa.
"Anh Voldy. Em đang băn khoăn về việc mời bạn nhảy trong tiệc tối nay á. Mấy người ngỏ ý thì em từ chối hết rồi, nhưng em lại nhớ ra là đám Dray đều có người yêu, thành ra không mời được ai cả."
Harry thở dài, tiếp tục chìm vào suy nghĩ hỗn độn. Voldemort bật cười.
"Lần này em không giúp được em rồi. Tối nay anh mang Rosy cùng đến tiệc. Em có thể mời đại một ai đó mà, anh tin chắc sẽ không có ai từ chối mị lực của tiểu công tử Harry James Potter đâu."
Chưa kịp mở miệng để mời anh thì một câu này của Voldemort làm lòng Harry chùng xuống.
Phải rồi, anh có người yêu mà. Cậu lại suy nghĩ ngu ngốc gì thế cơ chứ. Nếu vậy lá thư tối nay...Harry âm thầm hạ quyết tâm, vẫn quyết định gửi nó đi. Kết quả thế nào cậu không bận tâm, liều một lần còn hơn là cứ ôm mong nhớ thành chấp niệm trong lòng.
Trong lòng đã đủ loại suy nghĩ nhưng ngoài mặt Harry lại vô tâm vô phế cười to.
"Voldy nha, em cũng không dám mời anh đâu. Nhỡ đâu chị Rosy lại âm thầm ghim em thì khổ. Em dự định sẽ mời Charlie Curley. Cậu bạn ấy chơi với em khá hợp, gia tộc cũng không tồi."
----
Đã lâu không gặp, cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro