Chương 13: Thế nào là ỷ thế hiếp người?
Voldemort đang định bỏ đi, ngoảnh đầu lại thì thấy Marco cùng Albus. Đôi mắt có chút sung huyết nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng lắc đầu.
"Marco, Albus, không có gì to tát. Em nghe quen rồi, một đám ruồi nhặng mà thôi."
Không nhận được câu bình luận mà chỉ nhận được cái cốc đầu đến từ Marco kèm một tiếng hừ lạnh, Voldemort sững sờ.
"Con trai Sirius Black, cháu trai thiếu tướng James Potter, em trai của Marco Potter ta đây mà em lại để cho bọn chúng nói như thế? Để như vậy mới là mất mặt nhà chúng ta. Hơn nữa chúng còn dám đặt điều em trai nhỏ quyến rũ ta, xem ra cần phải chỉnh đốn."
"Marco nói đúng đó, người của đại gia tộc mà cũng dám bàn tán, xem ta mấy đứa bên kia cũng rảnh rỗi lắm. Anh kiếm chút việc cho chúng làm."
Albus một bên đồng tình, một bên bày ra phong thái cao ngạo đi qua bên kia, dự định "trò chuyện thân mật" với đám người không biết điều đi bàn tán chuyện cá nhân của người khác thì chợt có tiếng la lớn. Voldemort chưa kịp nói gì cũng bị tiếng hét này làm cho giật mình. Hơn nữa còn loáng thoáng nghe được tiếng trẻ con. Ba thiếu niên liếc nhau, nhanh chân đi qua đám đông bên đó.
Lúc này, trong đám đông có một thân hình bé nhỏ, mái tóc đen tuyền cùng đôi lục mâu xanh biếc, khỏi nói cũng biết đây là quý công tử nhà Potter. Chỉ là biểu cảm đáng yêu mọi khi giờ thay thành phẫn nộ, sắc mặt trầm hẳn xuống.
"Ta cho ngươi nói lại lần nữa. Không tự xem lại bản thân xem mình là loại người thế nào? Năng lực yếu kém, cái mã cũng không đẹp, ngươi lấy tư cách gì đi bàn luận anh ấy? Lại còn dám nói anh ấy leo lên giường của anh trai ta? Nực cười, con trai của Sirius Black mà cũng phải trèo lên giường người khác để có được địa vị sao? Ngươi cũng quá xem thường tên tuổi của đại gia tộc rồi. Suy bụng ta ra bụng người, nói đi cũng phải nói lại, có khi nào chính bản thân ngươi cũng thèm nhỏ dãi vị trí đó đi? Bịa đặt dựng chuyện, phỉ báng danh dự nhân phẩm người khác, tội này không nhẹ đâu."
Harry tức hổn hển, lập tức một tràng dài chĩa dao về phía tên đứng đầu nói xấu Voldemort. Cậu vốn là đến tìm ba anh trai chơi, ai ngờ đi qua lại nghe được đám con ông cháu cha vô tích sự này bàn tán về anh. Bình thường cậu cũng không rảnh đi làm gì mấy tên này, nhưng lại là đụng đến Voldemort, còn liên lụy đến cả anh trai, Merlin giờ có hiện thân cũng không cản được cậu giáo huấn tên cặn bã này.
Harry biết hắn, tên này tên là Theodric Raymond, tiểu thiếu gia omega quý báu của gia tộc Raymond, cũng thuộc hàng thượng lưu nhưng không đâm sâu bén rễ như đại gia tộc. Sở dĩ cậu biết hắn là bởi vì tên này luôn ve vãn bên cạnh anh Marco của cậu, đuổi mấy người có ý đồ tiếp cận Marco đi. Marco để yên cũng là ngại phiền phức, có người làm chuyện thay thì anh ấy cũng không ngại, ai ngờ lại làm cho tên này tưởng rằng anh ấy có tình cảm với hắn, lại còn đi rêu rao khắp nơi trong trường. Marco dạo này bận đi cùng với Voldemort để chỉ điểm và học tập các công việc với chú Sirius nên dính lấy nhau, làm Theodric lầm tưởng rằng Voldemort cướp mất Marco nên giờ mới đặt điều như vậy.
Ba thiếu niên đến nơi thì tình cờ nghe được đoạn này, trong lòng thầm dựng ngón cái. Tên kia thẹn quá hóa giận, sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, chỉ tay về phía Harry một tiếng cũng không phun ra được. Ngay lúc hắn ra tay hướng về phía Harry thì bị chặn lại, đập vào mắt là đôi con ngươi đỏ như máu, thâm trầm quỷ dị làm cho hắn rợn hết tóc gáy lên.
Voldemort cong môi cười, vẻ quỷ dị vừa nãy đã không còn thấy tăm hơi, giống như tất cả đều là ảo giác của hắn. Theodric Raymond đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, lại có cơn đau từ cổ tay truyền tới làm hắn thét lên đau đớn.
"A!!!"
Theodric quỳ xuống, ôm lấy cổ cánh tay, sắc mặt trắng bệch không còn một tí máu vì đau. Đám người xung quanh hùa theo hắn lúc này đã tản ra, xôn xao nhìn Voldemort. Anh quỳ một chân xuống, nâng cằm Theodric lên, vẫn là cái nụ cười như gió xuân ấm áp đấy, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại làm Theodric vã một thân mồ hôi.
"Theodric Raymond, Raymond, Theodric à...Để tao nói xem Raymond hiển hách lại sinh ra một thằng ngu như mày nhỉ? Đặt điều nói xấu người khác, lại còn để cho người ta bắt được. Bản thân không có thực lực thì không đi tu luyện cho tốt, chạy đi ra đây tự thẩm với cái đống thông tin không biết từ đâu ra và lấy hoàn cảnh của người khác ra giẫm đạp để bản thân cao quý hơn sao? Đừng tưởng tao không biết cái ánh mắt của mày lúc nhìn vào Marco, hận không thể dán lên người của anh ấy luôn vậy. Trả lời đi Theo, có phải mày mơ ước cái vị trí thiếu phu nhân Potter lâu lắm rồi đúng không? Nếu không phải vì mày là Omega quý giá, thì hẳn là giờ này mày không ngồi đây với cái tay đau đó đâu."
Theodric nghe được Voldemort vạch trần tâm tư của bản thân, mặt soát một cái hết đỏ lại trắng, liên tục liếc về phía Marco, khóe mắt rưng rưng đáng thương cố gắng giãy cằm ra khỏi tay Voldemort.
"Mày, tao là Omega, là thiếu gia của Raymond, mày không thể vi phạm luật bảo hộ với Omega, mày sẽ bị xét xử theo pháp luật. Marco, Marco, tên điên này làm em đau quá, anh mau trừng trị nó đi. Anh thấy cái vẻ mặt xấu xí của nó chưa? Nó không xứng đáng với anh!"
Voldemort phì cười, ghé sát tai Theodric, giọng nói tựa như đàn dương cầm nhẹ nhàng thủ thỉ.
"Pháp luật mà được thực thì thì mày đã sớm chết rồi Theodric à, mày không thể ngây thơ đến độ coi pháp luật là lẽ sống đấy chứ? Đừng tưởng tao và Marco không biết cái trò mèo do mày bày ra với mỗi người tiếp cận anh ấy đấy nhé? Chẳng qua vì bớt vướng bận nên anh ấy cũng để mặc mày thôi, lại còn tưởng mình là phượng hoàng cành cao gì chứ. Ngu muội thật đấy."
Marco đứng một bên nãy giờ cũng lên tiếng.
"Raymond thiếu gia, tôi và cậu không thân, không cần gọi tên cúng cơm của tôi. Hơn nữa, Voldy xứng hay không, cũng không phải là chuyện cậu có thể nói. Chưa nói đến chuyện em ấy là em trai tôi, bao nhiêu đó đã đủ hơn người ngoài là cậu, thỉnh tự trọng."
Voldemort từ trước đến giờ vẫn có chút câu nệ, nhưng nghe được Marco khẳng định như vậy thì dâng lên một hồi cảm động. Marco nói như thế, là hướng đến mọi người khẳng định thân phận và vị thế của anh, thông báo cho mọi người sau lưng anh cho đại gia tộc chống lưng, chớ có động vào. Có người thân không hẳn là tệ, ít nhất Voldemort rất tận hưởng cảm giác được người nhà che chở mà vênh váo này.
Marco nói chuyện dẫn đến một trận phì cười từ Harry và Albus đứng đằng kia, hai người nhìn nhau nhất thời không nhịn nữa cười ra tiếng, còn ác ý châm chọc thêm cái gì mà chim sẻ mà cứ tưởng phượng hoàng, người ta không để ý mà cứ được nước làm tới, không biết tự trọng ở đâu. Chế giễu vài tiếng này lọt vào tai Theodric càng thêm chói, Voldemort cũng thả lỏng tay, đứng dậy không đếm xỉa Theodric nữa. Harry tri kỉ đem cho anh cái khăn tay, Voldemort nhận lấy cười cười rồi đem tay lau đến sạch sẽ từng ngón, đoạn vứt khăn xuống đất, thong thả thời đi cùng với đám Harry.
Còn Theodric, nhìn hành động của Voldemort thì tức giận, đây hoàn toàn là sỉ nhục, sỉ nhục hắn dơ bẩn. Cái đồ con nuôi chết tiệt, con hoang mà dám có thái độ như thế với hắn, rồi sẽ có ngày hắn trả thù. Trong mắt đầy vẻ không cam lòng cùng lửa giận, Theodric chăm chăm nhìn theo bóng lưng của đám người Harry, nhưng kế hoạch chưa thành hình của hắn ta mãi mãi không có cơ hội thực hiện, bởi Voldemort không có ý định bỏ qua cho kẻ đã vũ nhục anh như vậy. Chỉ là bây giờ chưa có cơ hội.
--------
Chào các tình yêu, năm mới vui vẻ nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro