Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Hợp tác vui vẻ

Voldemort trầm ngâm. Không thể phủ nhận điều kiện này thực sự quá tốt. Anh cần thời gian để phát triển và nắm quyền. Đối thủ của anh có khả năng chính là hoàng gia, đó là một bộ máy khổng lồ, còn chưa nói đến việc rằng có những gia tộc nguyện sống chết cho bộ máy ấy. Điều kiện thì thực ra không có khó, vì chỉ là một cơ hội nhận chủ thì anh cũng không thiệt thòi gì quá nhiều. Hơn nữa mỗi đời gia chủ là bao lâu cơ chứ, vài chục năm đến cả gần trăm năm cũng không quá đi. Cơ hội như vậy không phải ai cũng có, hơn nữa học tập trong gia tộc lớn là một bệ đỡ cho anh.

Voldemort trước khi biết thân thế của mình cũng không có nghĩ nhiều như vậy, anh thậm chí còn chỉ muốn phấn đấu một cuộc sống tốt đẹp, nếu được thì làm giảng viên hoặc nghiên cứu viên phát triển, nhưng sau khi biết rồi thì anh muốn nhiều hơn. Không phải là cái gì, chỉ là một khi anh biết tức là người khác sẽ biết, sớm muộn gì cây kim trong bọc cũng lòi ra, đến lúc đó người chết sẽ là anh, vì anh không có sức chống cự. Thay vì là một con mồi, anh sẽ làm thợ săn. Thợ săn có nhiều nhất là kiên nhẫn.

Không thể không nói, cái đầu và sự nhạy bén, năng lực tư duy của Voldemort chưa bao giờ là nhạt nhòa dần đi, nó chỉ biến đổi từ mục tiêu này sang mục tiêu khác. Và với tư cách là hậu duệ của kẻ săn mồi, Voldemort không hề do dự tiếp tục con đường đã chọn.

Kết thúc hồi tưởng, Voldemort nhanh chóng chuẩn bị nốt đồ đạc. Viện trưởng cũng đã được thông báo về việc Voldemort sẽ được nhận nuôi nên bà ta cũng không có gì bất ngờ khi thấy anh thu dọn đồ.

Lúc này, ba người James cũng đã đến nơi. Voldemort nhìn vẻ mặt niềm nở và si mê của viện trưởng với Sirius cũng thấy một trận ác hàn. Còn đáng sợ hơn cả việc bà ta cho anh ăn một thứ gì đó tốt lành nữa. Harry lễ phép chào hỏi Voldemort, anh gật đầu nhìn cậu. Nghe nói Sirius là bạn thân của thượng tướng, chú của Harrry, sau này hai người cũng coi như là người nhà. Bản thân Voldemort sau khi suy nghĩ lại, cũng quy sự sợ hãi không biết tên ngày trước là niềm yêu thích bất ngờ với Harry, bây giờ thì chính thức là cậu em nhỏ của anh.

Còn Marco kia...Voldemort lựa chọn bỏ qua sự thật rằng quý công tử đó là con đỡ đầu của Sirius, có khả năng anh phải gọi hắn là anh, Voldemort nghĩ đến là một trận buồn bực.

Lục đục với mở thủ tục nhận nuôi rườm rà thì cuối cùng Voldemort cũng bước ra khỏi cổng của cô nhi viện. Trước khi đi, anh quay đầu lại nhìn một lượt cái nơi mà mình đã lớn lên. Nó giống như một con quái vật xấu xí nuốt chửng lấy tuổi thơ đẹp đẽ của những đứa trẻ, để lại những tâm hồn đầy vết sẹo không đau, nhưng cũng không bao giờ phai mờ đi. Vodemort lắc đầu, quay đầu đi thẳng về hướng Sirius và Lupin đang vẫy tay chờ. Nơi đó giống như có ánh sáng, có sự ấm áp mà Voldemort lần đầu thấy, còn có...một đôi lục mâu trong suốt đầy ý cười nhìn hắn, phút chốc làm Voldemort hiểu được hai chữ "người nhà" là như thế nào.

---

Harry quay trở lại trường học sau kì nghỉ đông, Voldemort cũng nhập học Hufflic ở kì này. Ngước nhìn ngôi trường mà bản thân đánh rớt vì không đủ tiền đóng học phí, Voldemort cảm thấy sống mũi có chút cay. Hơn ai hết, Voldemort là một người yêu kiến thức hơn bất cứ điều gì, đó là tiền đề để sống sót với anh. Hufflic đã từng gửi thông báo nhập học với học bổng cho anh nhưng lại bị anh từ chối. Số tiền đó đối với một đứa trẻ cô nhi viện không được yêu thích như anh thì là một số tiền lớn. Tuy không có được học trực tiếp nhưng trường vẫn gửi sách cho anh để đảm bảo tất cà mọi đứa trẻ đều được tiếp xúc và nhận thức đầy đủ về tương lai mà mình sẽ có.

Voldemort đi cùng với Marco đã gây nên một trận náo động trong trường Hufflic. Marco có danh hoàng tử nên cũng không thể nào phủ nhận được vẻ ngoài tuấn lãng của hắn. nhưng điều đáng chú ý là Voldemort đi bên cạnh lại không bị đè bẹp. Huyết sắc con ngươi, mái tóc đen tuyền, môi mỏng hơi hồng, làn da trắng nõn, tổ hợp đánh mạnh vào thị giác xuất hiện trên người thiếu niên với khí chất cao quý như quý công tử làm xao xuyến bao nhiêu thiếu nữ. Khác với Marco khốc soái, Albus kiều quý, Voldemort đem đến một cảm giác khác lạ hơn, giống như người lãnh đạo, nhưng lại không cao ngạo mà rất dễ gần. Giống anh trai ấm áp nhà bên vậy. Hufflic học sinh truyền tai nhau về một tân sinh với khuôn mặt điển trai, tính tình dịu dàng, Voldemort rất nhanh trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn suốt một thời gian dài.

Đình nghỉ mát khuôn viên trường Hufflic.

Hôm nay Voldemort được nghỉ, anh không ở trong kí túc xá mà ra ngoài dạo quanh để tận hưởng không khí khó có được. Bầu không khí quá mức tốt đẹp, Voldemort mơ màng, anh vươn tay che đi anh nắng thì chợt nghe được vài tiếng nói bên kia hàng rào cây truyền đến.

"Phì, chỉ là một đứa nghèo kiết xác...tỏ vẻ cao quý cái gì chứ...nghe nói là mồ côi...Phụt...gì cơ? Quyến rũ Đại hoàng tử...lợi dụng em trai y...giả dối..."

Voldemort sa sầm mặt mày. Bọn chúng bàn tán về anh. Nhưng bây giờ chưa được, chưa phải là thời cơ để gây chuyện. Anh chỉ mới được nhận về không lâu, không thể gây ra chuyện làm mất mặt đại gia tộc được. Suy cho cùng, quan hệ của họ cũng chỉ trên lợi ích, không thể đảm bảo khi thanh danh gia tộc bị nhơ, anh còn đủ điều kiện để đáp ứng lợi ích đó hay không.

"Tại sao không làm bọn chúng câm họng lại?"

Tiếng nói từ phía sau vang lên, là Marco và Albus từ từ đi đến. Vẫn là khuôn mặt vô cảm như cũ, nhưng giọng nói cũng đã có phần dịu đi. Khoảng thời gian vừa rồi, Marco và Albus chứng kiến được thế nào là thiên tài. Voldemort anh ta không chỉ nhanh nhạy, lại còn chăm chỉ hơn bao giờ hết. Chương trình học của hắn và Albus đã nhanh hơn Voldemort hai năm rồi, nhưng thiếu niên này lại dùng vài tháng để đuổi gần kịp chương trình cho năm cao trung bọn hắn. Điều này làm cho Marco cùng Albus bất ngờ, trong quá trình tiếp xúc lại thấy được tiềm năng cực lớn của Voldemort trong cơ giáp, ba thiếu niên tìm được sở thích chung liền bất giác thân thiết hơn. Đến giờ Marco cũng bỏ qua sự nguy hiểm mà hắn đánh giá Voldemort từ lần đầu gặp mặt. Không phải hắn nghĩ rằng Voldemort không có thứ đó, chẳng qua những người như Voldemort, càng là người thân với anh lại càng được anh bảo hộ kĩ càng. Xét trên phương diện nào đó, tính cách này có điểm tương đồng với Marco, huống hồ hắn còn rất thưởng thức người "em trai" trên danh nghĩa này.

Albus thì lại không nghĩ nhiều như vậy, Malfoy bản năng yêu thích những thứ đẹp đẽ, huống hồ lại còn là một người đẹp học rộng tài cao, tương lai khả năng lại còn hợp tác làm ăn với hắn. Nghĩ cái nào cũng không có thiệt nếu có mối quan hệ tốt với Voldemort, nên Nhị hoàng tử rất không có tiết tháo mà thu Voldemort về dưới cánh chim của mình, nhiệt tình yêu thương em trai nhỏ nhà hàng xóm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro