Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nếu có kiếp sau


Sau trận chiến với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, thế giới pháp thuật đi vào giai đoạn trùng kiến và phát triển. Danh vọng của Harry Potter, kẻ được chọn - Cứu thể chủ lên đến cao ngất ngưởng, gần như sánh ngang với vị Bạch Phù thủy Dumbedore và có xu thế ẩn ẩn là người tiếp tục với cương vị như của vị lãnh đạo đáng kính trọng đã không may ngã xuống ở trận chiến ấy.

Phải mất một đoạn thời gian khá dài cho sự phục hồi của thế giới Pháp thuật, bên cạnh đó những vật dụng pháp thuật được cải tiến từ Muggle cũng được rộng rãi phổ biến. Nhờ vào nỗ lực của Harry và vị tiểu thư không-gì-không-biết Hermione Granger, phù thủy đã có những cái nhìn mới về Muggle. Harry bác bỏ nhận định Muggle nhỏ bé và cần được bảo vệ từng hàng ngàn năm, hé lộ ra bức tranh thật sự về Muggle: ghê sợ những sự tồn tại siêu nhiên như phù thủy, sẵn sàng vì nghi ngờ mà diệt sạch mọi mối nguy, dân số và vũ khí của Muggle cũng là một điều đáng lưu ý.

Sau khi những điều này được hé lộ, tất nhiên đã gây ra một làn sóng mạnh mẽ và khủng hoảng lớn nhất từ trước đến giờ, đồng thời phù thủy cũng nhận ra được sự thật: phù thủy tách biệt với thế giới không phải vì họ cao quý hơn, mà đó là một cách bảo vệ mình khỏi những "Muggle nhỏ yếu".

Cũng từ đó, những phát minh khoa học của Muggle được các phù thủy cải tạo và sử dụng, như là một bước tiến lớn để dần sống hòa mình với nhân loại như ma cà rồng đã làm.

Sau thời gian chuyển mình, thế giới phép thuật giờ đây đã bình ổn, từng bước sống như những Muggle mà không lo sợ sức mạnh khoa học của họ nữa, Harry cũng đã yên ổn làm chức bộ trưởng thần sáng.

Hàng năm trôi qua, vị cứu thế chủ ngày nào giờ vẫn còn độc thân, gần như trở thành người đàn ông mà tất cả mọi phụ nữ đều săn đón, nhưng vẫn không thấy ai có thể đứng bên cạnh vị Cứu thế chủ này. Có những lời đồn nổi lên, nào là cứu thế chủ ham mê nam sắc, nào là cứu thế chủ vì Ginny cưới người khác mà lòng cũng chết theo, thậm chí còn có cả tin đồn cứu thế chủ có một chân với Voldemort. Nhưng lời đồn cũng chỉ là lời đồn, không ai biết được sự thật đằng sau.

Harry giật giật khóe miệng, không hổ danh là phù thủy, cậu nên khen họ ra sao đây, chúc mừng các người, đoán đúng đến hai ý sao? Thở dài, Harry trốn đến gốc cây của Hogwards, gốc cây quen thuộc của cậu mỗi lần tâm trạng tồi tệ.

Cậu cong người, đầu gục vào đầu gối, trong đôi mắt xanh thẳm trong suốt ngày nào giờ ảm đạm ánh sáng, giống như ai đó đã tàn nhẫn cướp hết mọi tinh túy trong linh hồn cậu, chỉ để lại một chiếc vỏ rỗng. Cậu vẫn cười, nụ cười ấm áp làm chỗ dựa tinh thần cho bao nhiêu phù thủy, nhưng không ai trừ cậu và hội bạn thân biết rằng, Harry Potter, cứu thế chủ bây giờ chỉ còn là cái xác, không hồn.

Harry tồn tại nhờ thuốc vô mộng, cậu gặp ác mộng với những hình ảnh máu me chết chóc suốt những năm tháng chiến tranh, cậu gặp ác mộng với đôi mắt đỏ nhìn cậu đầy trừu mến như không bao giờ vơi đi tình cảm.

"Harry Potter, em là báu vật của ta." Phải, em là báu vật của anh, anh làm mất báu vật là em, sao anh chưa chịu tìm em về?

"Vật nhỏ, ta yêu chết đôi mắt của em, màu mắt như tử chú Avada xinh đẹp, hấp dẫn ta đến điên cuồng." Em sẽ không lợi dụng anh cưng chiều em mà đánh mấy cái cho bõ ghét nữa, Voldy.

"Ngoan nào, cậu bé, em không phải đã biết rằng ta sẽ phải biến mất sao? Em phải hận ta chứ. Chính ta là người giết cha mẹ em." Không, Voldy, em căn bản không tin anh giết họ, rõ ràng tử thần thực tử đã làm điều đó.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau, cậu bé." Anh bắt em chờ đến bao giờ? Voldy, Voldy, Voldy...

Ánh sáng màu xanh lóe lên, từng phần thân thể tan dần đi nhưng đôi mắt đỏ ấy vẫn cố chấp nhìn vào Harry, mang theo sự cổ vũ cùng vui mừng, nhưng rồi lại xót xa.

Harry khóc.

Cứu thế chủ từ nhỏ ăn thiệt, lớn lên không thuận lợi cũng chưa bao giờ khóc. Nhưng hôm ấy, cậu khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến khản cả giọng rồi chết lặng cùng vài tiếng nấc trong cổ họng. Không ai đứng ra can ngăn cậu, cũng không ai dám. Họ sợ cậu sẽ vì một phút bốc đồng mà tự cho mình một cái tử chú rồi đi theo Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai kia.

Đột nhiên nhớ lại những kí ức đã cố giấu kín, Harry không khống chế được mà khóc nấc lên. Sau chiến tranh là đoạn thời gian khủng hoảng của Harry, không lúc nào cậu không khóc đến sưng mắt, bạn bè đều phải lấy cớ rằng cậu trọng thương cần tĩnh dưỡng để tránh ánh mắt dư luận. Harry tìm đến rượu vang, màu đỏ sóng sánh ấy như đôi mắt ruby của người kia làm cậu vơi đi phần nào nỗi nhớ. Sau đó là nghiện, mãi đến mấy năm gần đây Harry mới quay trở lại, cũng treo trên mình một nụ cười không đổi, như năm đó Dumberdore làm.

Nhưng cậu mệt rồi. Harry ngửa đầu ra sau, ánh nắng chói chang chiếu qua tán lá làm cậu nheo mắt lại, dần dần mơ hồ. Trước khi nhắm mắt lại, ý nghĩ trong đầu cuối cùng còn lại chỉ là: Nếu có kiếp sau, cậu sẽ đem hết thảy mà chiều chuộng người kia, để hắn không còn khổ sở nữa...

Harry cứ như thế mà thiếp đi, không biết xung quanh cậu đột nhiên tỏa ra ánh sáng vàng, sau đó cả người cậu đều đột nhiên biến mát, dọa sợ một đám động vật nhỏ lén lút gần đó.

Ngày hôm sau, tin tức Cứu thế chủ biến mất bủng nổ, không một ai biết tung tích của cậu đâu. Theo lời đám động vật nhỏ thì chính xác là Harry đột ngột biến mất đi.

Còn cứu thế chủ của chúng ta còn không biết rằng mình đã biến mất, sau một chốc mở mắt ra thì thấy Snape giáo sư khuôn mặt hiền từ, tuy cử chỉ còn hơi cứng ngắc nhưng vẫn nhéo má cậu, bên cạnh là một cái đầu xù xù đang ghen tị trừng mắt vị giáo sư trong trí nhớ của cậu.

Harry ngơ ngẩn, đột nhiên bật khóc thật to, nếu đây là mơ, là mơ cũng được cậu không muốn lại mất khoảng khắc quý giá này nữa, khoảnh khắc có người thân của cậu.

Hai người đàn ông nổi tiếng của nước Anh, có tiền có quyền, nổi tiếng quyết đoán sát phạt, bây giờ vì tiếng khóc của tiểu nhân nhi trong lồng ngực mà lúng túng. Severus bây giờ đã cứng đờ, James bên cạnh cũng hoảng thành một nhóm, liền tiện miệng:

"Severus là tại ngươi a, tiểu Har có phải đau khóc rồi không?"

Severus trừng mắt nhìn James nhưng cũng không dám phản bác. Đúng lúc này Lily chạy vào, nhìn hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau liền một trận bất đắc dĩ, một hơi đoạt lấy Harry bé nhỏ ôm vào lòng dỗ dành.

"Hai cái đầu gỗ các ngươi, ta đúng là không yên tâm giao cho hai người trông trẻ nhỏ được mà."

Hung tợn trách mắng xong, quý phu nhân tóc đó liền nhẹ nhàng đối với sinh mệnh nhỏ trên tay vỗ vỗ.

"Harry ngoan, chú Sev và cha James đều là hỗn đản, dọa tiểu Har của mẹ khóc lớn phải không? Nào, mẹ thương."

Harry từ lúc nghe tiếng người phụ nữ dịu dàng này thì đã nín khóc, sụt sịt nhìn mái tóc đỏ và đôi mắt lục bảo thân thuộc đã bao nhiêu lần thấy qua gương ảo ảnh, bất giác giơ thêm hai tay ra cười hì hì. Nụ cười có phần ngốc manh, lại chọc cho ba người lớn ở đây một mảnh mềm mại. 



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro