Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- Này em ơi? Em bảo anh rằng cơn mưa kia em ghét lắm chả phải sao?

Anh mở lời hỏi em khi hàng mi anh thấm đẫm giọt lệ sầu nặng trĩu tâm tư. Thật muốn đưa tay lên gạt phăng đi hàng nước mắt ấy như em vẫn hay làm. Nhưng khó quá rồi anh nhỉ? Coi như đây là thứ em có thể làm cuối cùng, cuộc trò chuyện cuối. Em cất giọng tuôn từng con chữ chả thể tròn tiếng.

- Ghét thật đấy, Draco à. Nhưng đôi lúc em cũng muốn được đắm chìm vào từng hạt mưa long lanh ấy. Chi ít là lần này, lần đầu cũng là lần cuối.

Tin rằng mưa kia có thể trung hoà biển tình mà bản thân vẫn luôn dành cho chàng trai tóc bạch kim nào kia, em tự nhủ. Chỉ sợ tình lớn mà sinh ra chấp niệm, để rồi lại phải làm hồn ma vất vưởng lang thang. Như thế thì thật khó coi, bạch kim cương tử kia chắc cũng sẽ khó xử lắm đấy. Vậy nên Draco thân ái, nếu được tái sinh lần nữa thì mong sao hai ta hãy sống vào cái thời đại đừng vướng vấp vào cái chiến tranh đáng ghét này anh nhé?

Lời cuối vừa tuôn, suy nghĩ vừa dừng cũng là lúc mắt em tối sầm lại chả thể nhìn được điều chi. Hơi thở hình như cũng đã dừng, thế là chết, và cũng hết rồi.

" Ceci? Đừng tắm mưa nữa. Anh không cảm nhận được nhiệt độ của em nữa rồi " Chất giọng anh run run tựa như sắp sụp đổ.

Draco, anh lay mạnh thân ảnh trắng bệch sớm đã chả còn hương sắc tươi hồng của cái tuổi mười tám đôi mươi. Tệ thật, giờ thì là cả hơi thở, nhịp tim và cả sự sống của em, một chút cũng chả cảm nhận được nữa rồi em ơi. Nước mắt sớm từ lâu đã hoà vào làn mưa ảm đạm xứ Luân Đôn khiến con người ta chả còn phân biệt được đâu là nước mắt và đâu là nước mưa. Em đi rồi còn lý gì để anh có thể bước tiếp quãng đường sống còn lại? Anh như cuống lên, lọt tầm mắt chiếc đũa phép quen thuộc. Đây rồi, vỏ táo gai, lông kỳ lân, dài 10inch đúng, quả thật quen thuộc. Vơ vội lấy cây đũa kia, anh chĩa thẳng đầu đũa vào bản thân mình hô lên câu thần chú cấm kỵ.

-Avada Kedavra!

Thời khắc này rồi ai thèm quan tâm nó có phải thứ cấm kỵ hay chăng quỷ tha ma bắt gì đấy. Anh hoá đom đóm chạy đuổi theo ánh sáng vàng của nàng linh hồn kia rồi. Mặc thế sự, hai đóm sáng toả ánh vàng đấy quấn quýt đùa vui lẫn đôi bên. Ở đâu có em, nơi đó ắt cũng sẽ có anh. Vĩnh viễn là thế và mãi mãi là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro