Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

First year - Chương V

Tôi đã nhận được thư nhập học vào hôm nay, ngày 1 tháng 7, có vẻ như Hogwarts đã quyết định gửi thư cho tôi vào đầu tháng thay vì là sinh nhật năm ngoái, tức 11 tuổi của tôi. Vậy là tôi sẽ đón sinh nhật năm nay tại trường, như một lẽ đương nhiên.

Bức thư ngả màu, tỏa lên mùi ngai ngái của mực, của giấy. Trên phong thư đề:

" Quý cô O. Moreau
Phòng khách tầng 1
Wiltshire 
Nước Anh"

Như tôi đã nói (hoặc chưa từng), địa chỉ được đề ở trên thư rõ ràng đến kinh dị. Đúng vậy, rõ ràng, nhưng kinh dị. Đến giờ tôi vẫn tự hỏi người viết bức thư này làm thế quái nào mà biết rõ học sinh đang ở đâu mà viết lên đó. Và lỡ như, đứa trẻ đó đang ở nhà xí thì sao?

Tóm lại, mọi thứ trong bà Rowling viết ra đều ổn, chỉ trừ đoạn này. Tôi thấy nó có phần, sởn tóc gáy.

Bên trong thư, cũng không có gì khác so với bức thư của Harry Potter, chỉ khác là thay vì tên của Harry Potter thì là tên tôi, vậy thôi. À và, đằng sau là danh sách đồ dùng cần mua cho năm học. Ngoài ra, cùng với tờ giấy nhập học là vé tàu.

Có vẻ như tôi lại phải nhờ cậy ông anh trai quý báu của tôi - chàng hoàng tử duy nhất của "vương quốc" Moreau - Audrey (xin đừng phán xét tôi, đoạn 'chàng hoàng tử' kia là ổng tự đặt đó, hồi 5, 6 tuổi gì đấy). Hiển nhiên, tôi cũng chẳng tin được ổng sẽ đối xử với tôi như một người anh trai mẫu mực và sẽ đưa tôi đến từng cửa hàng một ở Hẻm Xéo đâu. Và nếu như ổng đưa tôi đến thật, thì chắc chắn rằng ổng sẽ nhằm lúc nhiều người mà bỏ tôi đứng đấy rồi chui vào một góc nào đó xem tôi tự bê đá đập chân mình.

Hmm, trong thư ghi khóa học bắt đầu vào 1 tháng 9 và Hogwarts sẽ đợi hồi âm của tôi muộn nhất là 31 tháng 7. Mua đồ thì có thể từ từ, nhưng hồi âm thì phải viết ngay lập tức. Vì rằng nếu để nước đến chân mới nhảy thì tôi sẽ chết đuối trong sự quên lãng.

Cơ mà viết hồi âm kiểu gì? Tôi đọc truyện còn chẳng rõ Harry Potter hồi âm thư ra sao. Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định bật kĩ năng văn mẫu mà tôi có từ kiếp trước. Chỉ sau đó một vài tiếng, một bài văn mẫu nhìn vừa trang trọng, vừa hành chính công vụ với một độ dài vừa phải (hai mặt giấy) đã ra đời. Dĩ nhiên là tôi cũng cho vào đó những tâm tư tình cảm mà tôi nghĩ một phù thủy nhỏ nên có như vui vẻ, háo hức, đau khổ gì đó.

Như một lẽ hiển nhiên, bức thư này chẳng phải do chính tay tôi viết, tôi là phù thủy cơ mà, dùng chút thần chú để cho cây bút tự viết mấy cái suy nghĩ trong đầu tôi ra là xong.

Chẳng mấy chốc đã gần đến ngày tựu trường đầu tiên trong cuộc đời mới của tôi. Gần ở đây ý tôi là gần sát ý, 1 tháng 9 là ngày đến trường và nay là ngày 30 tháng 8.

Ơ khoan, tôi đã mua đồ cho năm học mới đâu? Thôi không sao, mai mua vẫn kịp. Audrey còn chưa mua cơ mà, vẫn còn cơ hội.

- Ê này!

- Gì?

Audrey, ổng đang ngồi ở hàng ghế đối diện trong phòng khách, chăm chăm đọc cái gì đấy, còn tôi đang nằm ườn ra như thể không còn sức sống ở hàng ghế bên này.

- Mai đi mua đồ dùng cho năm học mới đi!

- Ừ- vẫn chăm chú vào cuốn sách.

- Cùng nhau!

- Hả?- ổng ngẩng phắt đầu dậy, như thể bắt được tin tức động trời nào đó.

- Cất cái vẻ mặt đấy đi, ngứa mắt.- tôi cất giọng đều đều.

Bỗng một lúc sau, ổng như sực nhớ ra:

- À ừ,- ổng quên tôi đến tuổi đi học chắc luôn- anh quên mất em sắp 12 tuổi rồi.- tôi đoán có sai đâu cơ chứ?

Chúng tôi vừa quay về việc làm của riêng mình chưa được bao lâu thì có tiếng chuông cửa.  Nghe tiếng bấm chuông thì có vẻ là một kẻ trưởng thành và lịch sự. Chắc một quý tộc nào đấy đến thăm nhà tôi một cách bất ngờ. Mà ai được cơ chứ? Từ lúc chúng tôi qua Anh chẳng còn ai như thế cả.

- Rey Rey!

- Bỏ cái giọng kinh khủng đấy mà ra mở cửa cho khách đi, em là đứa duy nhất rảnh rỗi ở đây đấy!

Ơ Audrey hiểu được tôi định nói gì á? Anh em ruột thịt xương máu có khác. Mà thật ra cũng không khó lắm, chúng tôi có cái tật, xấu là đằng khác. Mỗi khi định nhờ vả ai đấy, bọn tôi đều giở giọng ngọt xớt, gọi bằng bất cứ cái tên nào mà chúng tôi cho là thân mật nhất để đùn đẩy việc.

Tôi quá lười để di chuyển, và những lúc này, tiềm năng phù thủy mới có thể át đi sự muggle trong tôi.

Không quá xa lạ, tôi dùng phép Wingardium Leviosa (bùa lơ lửng) để trôi đến trước cửa, rồi lại đứng xuống như không có việc gì, mở cửa cho khách vào.

Và khi cửa được mở, hình dáng người đứng trước cửa cũng được hiện ra. Tôi ngỡ ngàng đến nỗi đứng đần thối mặt ra đấy, chắn trước cửa.

Audrey có vẻ thấy tôi nhìn ngớ ngẩn quá nên quyết định đi ra trước cửa, nhẹ nhàng kéo tôi qua một bên rồi trịnh trọng mời khách vào:

- Thưa giáo sư Snape, điều gì đã mang người tới đây trong một tiết trời mát mẻ nhường này?

- Trò Moreau, nếu trò chưa biết, thì ta không có thời gian rảnh để đứng đây nói nhảm với trò cả ngày đâu. Và…- Severus Snape nhìn về phía tôi- Hẳn trò là Ophelia Moreau, nhanh chân lên, ta sẽ đưa trò- lại nhìn qua Audrey- cả trò nữa, nếu trò muốn. Ta sẽ đưa cả hai đi mua đồ dùng học tập, việc mà đáng ra không một quý tộc máu trong nào cần làm vậy, nhưng cha mẹ hai trò đã nhờ ta, nên ta buộc phải làm điều này.

Severus Snape- người đang đứng trước cửa- một trong những nhân vật yêu thích của tôi. Hệt như bản miêu tả trong truyện, người có mái tóc dài ngang vai, mũi to khoằm, da sạm màu và mặc áo choàng đen dài kín người.

Không quá khác biệt so với bản gốc, người luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng mà rõ hơn là sẵn sàng cay độc, mỉa mai người khác. Điển hình như Audrey vừa nãy chẳng hạn, một nạn nhân kém may mắn.

Tôi lí nhí chào hỏi Snape, lật đật chạy lại nắm tay người.

Ấy vậy mà tôi chờ một lúc vẫn không có gì xảy ra. Ngước lên nhìn cả Audrey và Snape, cả hai đều nhìn chằm chằm tôi.

Đặc biệt là Severus Snape, người nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn sinh vật lạ, một sinh vật quái thai nào đấy từ đâu chui ra và nắm tay mình.

Thôi xong, hình tượng quý cô mà tôi xây dựng hơn chục năm nay đã bị tôi mang đi chà dưới đất rồi. Tôi phải làm gì vào lúc này cơ chứ? Làm gì? Làm thinh. Đúng vậy!

Mặt tôi bình tĩnh không để lộ một sơ hở nào, ngước lên nhìn Snape, nở một nụ cười nhẹ:

- Không phải chúng ta sẽ di chuyển bằng độn thổ sao?

Một câu thôi, một câu là đủ, nói nhiều hơn sẽ lòi ra việc tôi mất não, chưa kể, tôi không có thói quen nói nhiều làm ít (nhờ vả thì khác, đó là ngoại lệ).

- Đúng vậy, và tôi phải cảm ơn trò Moreau vì sự,...nhanh nhẹn của trò. Và, cả trò nữa, trò… Moreau, ta nghĩ trò cũng nên học tập em gái của mình đấy.

Hẳn rồi, tỉ lệ đời con của phù thủy máu trong thường thấp hơn muggles hoặc máu lai. Không phải bởi do dòng máu nên khả năng thụ thai thấp hay gì. Chỉ là họ thường không muốn dòng máu cao quý của mình bị lai tạp nên lâu dần sẽ xảy ra chuyện phối hôn cận huyết. Dĩ nhiên là việc này đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng thế hệ sau. Chưa nói đến việc đứa con sinh ra có dị dạng hay không (đương nhiên là phù thủy nên sẽ có những sự khác biệt nhất định trong việc này) nhưng các gia đình máu trong thường chỉ có duy nhất một đời con và việc hai anh em tôi là một chuyện hiếm gặp. Các giáo sư cũng thường chỉ gọi học sinh bằng họ của chúng nên đây cũng là điều dễ hiểu.

- Xin hãy gọi chúng em bằng tên, thưa thầy. 

Audrey lên tiếng, giảm bớt cảm giác lúng túng giữa cả ba chúng tôi, đúng hơn là tôi. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy tầm mắt đầy chất vấn của thầy ở trên người tôi.

Nhưng một lẽ thường tình, tôi dùng kĩ năng diễn xuất bậc nhất của mình để tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể trong khi thâm tâm tôi lại đang gào thét bản thân tìm một cái lỗ nào đấy chôn bản thân xuống.

Audrey cũng đi đến và cầm vào bên cánh tay còn lại của người. Chốc phút chốc, tôi có một ảo tưởng to gan, rằng hai chúng tôi là hai đứa trẻ ngây thơ còn Severus Snape là một người mẹ hiền lành bên đàn con của mình.

Chỉ trong một cái chớp mắt, chúng tôi đã đến quán Cái Vạc Lủng, bằng độn thổ. Cho dù đã tự tin vì sự chuẩn bị trước của mình, tôi vẫn có một sự ám ảnh nhất định với cảm giác nội tạng bị nén lại, xoắn vòng rồi lại kéo ra hết cỡ.

Không muốn bị mất mặt lần nữa, tôi cố giữ cho mình bình tĩnh. Mà Snape, người lại nhìn xuống tôi và cho tôi một cái nhếch lông mày, như một sự khen thưởng, hoặc tôi cho là vậy.

Cả ba chúng tôi đi vào quán, nằm giữa lòng dân muggles, quán không có vẻ gì là nổi bật. Thậm chí tưởng như là vô hình trong mắt của muggles. Và, chỉ khi chúng tôi đến gần, cái biển hiệu nhỏ treo trước quán mới được hiện lên rõ ràng.

Không giống như Harry Potter và Hagrid- Cậu bé Sống Sót và người giữ khóa của trường Hogwarts, chúng tôi đi vào quán không có bất cứ sự hỗn loạn nào. Không chào hỏi dồn dập, không náo loạn, không tụ tập, chỉ thỉnh thoảng có một vài cái gật đầu nhỏ dành cho Severus Snape.

Tôi không ghen tị với Harry Potter, hoàn toàn không. Tôi ghét những cái bắt tay, vẻ mặt mừng rỡ từ những người xa lạ ngay từ lần đầu gặp. Có lẽ đối với Potter thì đó là ổn, bởi dù sao, đối với cậu ta, đó cũng là lần đầu tiên cậu ta được như vậy sau bao nhiêu năm sống dưới sự ghét bỏ của gia đình nhà Dursley. Và tôi thì không hèn mọn tới nỗi cần sự thương hại của người ta.

Xuyên qua dòng người tấp nập trong quán, chúng tôi đi đến chỗ bức tường đằng sau quán, cũng là "cửa" để đi vào Hẻm Xéo. Ba dọc, hai ngang, bên phải.

- Đây là lối đi duy nhất dẫn từ thế giới muggles đến Hẻm Xéo, Ophelia, trò hãy nhớ lấy.

- Vâng, thưa thầy.

Nói đoạn, Severus Snape rút chiếc đũa phép của mình ra, vừa gõ vào bức tường, vừa nói đủ để chúng tôi nghe:

- Ba dọc, hai ngang, bên phải.

Tôi biết là người nói ra để cho tôi nhớ nên cũng vâng dạ nghe theo.

Từng viên gạch tách ra rồi xếp chồng lên nhau, tạo thành một cách cửa để chúng tôi bước vào. Và ngay khi chúng tôi vào, cách cửa ấy cũng biến mất, quay trở về thành bức tường như ban đầu.

Hẻm Xéo- chợ phù thủy mở ra trước mắt tôi một chân trời mới. Mới ở đây là mới ở sự đông đúc, chật hẹp. Thật sự ấy, từng tòa nhà xây sát sạt nhau ở hai bên đường, dòng người nườm nượp qua lại với những chỏm mũ nhọn hoắt đủ các màu.

Phù thủy có nghề shipper không nhỉ? Tôi nản quá.

Tôi mới chỉ quay người lại, Audrey, ổng như nắm thóp, cầm chặt tay tôi không bỏ. Ai nhìn vào còn tưởng tụi tôi thương nhau lắm không chừng.

Severus Snape, người chỉ liếc bọn tôi một cái rồi đi trước.

Audrey và tôi lật đật đuổi theo sau. Bước chân người không nhanh, đủ để chúng tôi vừa đuổi theo, vừa chen chúc vào đám đông mà không bị lạc.

May mắn chúng tôi đi muộn nên không gặp đứa trẻ nào khác. Không có gì đặc biệt cả, chỉ là tôi không muốn gặp người khác thôi. Giống như việc đi ra đường ghét gặp phải đứa cùng lớp hoặc cùng trường vậy.

Thật ra tôi cũng muốn gặp thử Cậu bé Sống Sót lắm chứ, nhưng ai biết được cậu ta đi vào ngày nào và đương nhiên là như những định luật khác, dây vào nhân vật chính không tốt (đây hoàn toàn không phải lý do cho việc tôi quên đi mua đồ).

Chẳng mất bao lâu, chúng tôi đã đến ngân hàng phù thủy Gringotts, được điều hành bởi yêu tinh. Những con yêu tinh lùn tịt, tai dài, hàm răng nhọn hoắt, cái mặt lúc nào cũng hằm hằm và khó tính như thể ai đó nợ tiền nó vậy. Không biết có phải do làm ở ngân hàng đã lâu hay không mà mỗi con yêu tinh ở đây đều rất cảnh giác mỗi khi có khách vào. Tựa như những chú chó, sẵn sàng lao vào cắn chết đứa nào léng phéng giở thói trộm cắp.

Trụ sở Gringotts là một tòa nhà xiêu vẹo một tí, không nghiêng 5° duyên dáng như tháp nghiêng Pisa mà cong cong như croissant. Ngân hàng được xây bằng đá cẩm thạch trắng hệt tuyết đầu mùa và cao hơn các cửa tiệm lân cận. Nơi đây nằm tại điểm giao nhau giữa Hẻm Xéo và Knockturn.

Ngay trước cánh cửa khổng lồ bằng đồng có khắc vài dòng chữ nói về việc vay tiền lãi suất cao và trộm cắp gì đấy nhưng tôi không rảnh để đọc nó. Chúng tôi đi thẳng đuột vào trong, giao ra chìa khóa và được một trong số những con yêu tinh dẫn xuống phòng lấy tiền. Riêng Severus Snape thì dặn dò chúng tôi vài câu rồi đi công chuyện của mình.

Hầm của chúng tôi ở khá sâu, số 1423. Khi chúng tôi đến được hầm, ánh sáng đã cách xa từ lâu và mọi thứ xung quanh cũng đã trở nên ẩm thấp hơn.

Audrey vơ bừa một chồng tiền trong vô số các chồng tiền cao ngút khác cùng những ngọc ngà châu báu rồi để cho yêu tinh đóng cửa lại, trao trả chúng tôi chìa khóa rồi quay về.

Chúng tôi giàu, đúng vậy! Làm quý tộc nó sướng thế đấy.

Ngay khi vừa ra khỏi ngân hàng, chúng tôi đi đến tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn, tiệm sách bán tất tần tật các loại sách về pháp thuật, bao gồm sách giáo khoa cho học sinh Hogwarts và cả các loại sách nghiên cứu khác.

Tôi còn đang loay hoay xem lại danh sách các đồ dùng cần mua thì Audrey tay đút túi quần, lững thững đi đến quầy thanh toán:

- Một bộ sách giáo khoa năm nhất và năm tư gửi thẳng đến trang viên Moreau, cảm ơn!

Ơ, họ có dịch vụ giao hàng tận nơi này. Thế tôi phải đến đây chen chúc làm gì? Biết thế ở mẹ nhà rồi viết vài cái lá thư cho nhanh.

Chợt nhận ra dựa dẫm vào nội dung gốc quá cũng không tốt. Tôi quên mất Harry Potter sống cùng với muggles chứ có như tôi đâu cơ chứ.

- Không phải làm vẻ mặt bàng hoàng thế đâu, quý cô của tôi ạ.- Audrey quay lại thấy tôi đang đứng ngơ ra đấy thì bắt đầu giở giọng xỉa xói.

Tôi lờ đi câu đấy, tiếp tục giả làm một cô em gái ngoan ngoãn nghe lời anh trai.

- Chúng ta đi đâu đây, Drey của em?- tôi ôm cánh tay ổng, giọng nũng nịu ngọt xớt.

- Đi mua vạc nhé, Lia thân mến.- ổng vừa cười với tôi vừa gạt bằng được bàn tay như dính keo chó trên cánh tay ổng.

Chơi chán, tôi rụt tay lại, quay về vẻ quý cô trang nhã vốn có.

- Vạc, ống nghiệm thủy tinh với cân đồng ở nhà dùng quen rồi, đi mua kính viễn vọng nhá?

- Ừ.

Chúng tôi đi mua kính viễn vọng cho việc học môn Thiên văn học, sau đó ghé vào tiệm áo chùng của Madam Malkin cho mọi dịp để đo đồng phục.

Phu nhân Malkin là một người phụ nữ thân thiện mặc áo hoa cà. Bằng chứng là bà cười với tất cả những ai ghé vào cửa hàng chỉ với một lý do chính đáng là mua đồ.

Chúng tôi cũng gật đầu lại với bà rồi đi vào buồng trong, đứng lên hai cái bục để các thước dây thoăn thoắt ở trên vai rồi lại xuống eo, sau lại nhanh nhảu vài dòng trên giấy số đo của khách.

Tôi có chút thất vọng vì không được chứng kiến màn đối đầu kinh điển giữa hai người là Harry Potter và Draco Malfoy. Cũng không hẳn là đối đầu. Theo tôi nhớ, anh bạn nhỏ Malfoy sẽ nói liến thoắng về một vài điều ở giới phù thủy còn cậu Potter thì ngu ngơ câu được câu không do mới chân ướt chân ráo bước vào giới và chẳng hiểu nổi một điều trong số ấy.

Nhưng cũng chỉ là chút thất vọng thôi, không đáng để tôi rầu rĩ cả một ngày.

Tiếp tục công cuộc shopping tưởng chừng là dài bất tận, chúng tôi ghé đến cửa tiệm thứ ba để mua thú cưng.

Nhìn tấm biển đề chữ Sở Cú Eeylops khiến tôi chần chừ.

- Thú cưng của anh là cú phải không?

- Ừ.

- Cho em d-

Như nhận ra ý định của tôi, ổng đốp chát ngay:

- Anh sẽ không cho em dùng ké đâu, tự đi mà mua con khác.

- Ơ?- chó Audrey.- Thế thôi em lấy cú ở nhà.

- Vào mua nhanh lên còn đi tiếp!- ơ Audrey gắt với em, anh thay đổi rồi, anh nào có thương em nữa.

- Lấy con ở nhà cũng được mà?

Không phải tôi tiếc tiền hay gì đâu. Như đã nói, tôi giàu mà. Nhưng tôi vẫn chẳng hiểu cái lợi ích của việc mua thú cưng và đem nó đi học cùng mình để làm gì nữa. Đến yêu thương bản thân mình còn chưa đủ mà tôi còn phải san sẻ mảnh tình đấy cho con khác à?

Tưởng ổng cố chấp đẩy tôi vào cửa hàng rồi vớ bừa một con, ai dè ổng quay đầu đi luôn. Và tôi sẽ là đứa học sinh không có thú cưng của mình, tuyệt!

Nào ngờ, ổng đưa tôi đến một cửa hàng thú cưng khác. Khỏi phải nói, chỗ này như cái sở thú vậy. Chỉ không có các sinh vật huyền bí và sinh vật hắc ám khác thôi.

- Nhìn gì? Vào đi!- lần này ổng lôi xềnh xệch tôi vào.

Đứng trước cái sở thú, ý tôi là cửa hàng thú cưng, lòng tôi dấy lên cảm giác áp lực chọn lựa.

Xem nào, tôi nên mua gì cho năm học đây. 

Một con mèo? Không, tôi không muốn dọn phân cho nó, thời này ta không mua được bịch cát mèo như kiếp trước.

Một con cóc? Nhất định là không rồi, tôi phải nuôi nó thế nào đây, vào Rừng Cấm bắt ruồi cho nó ăn à?

Hay là chuột? Nhưng điều khiến tôi băn khoăn là chuột ăn gì, cỏ à? Không đúng, cám? Hay sâu? Và hơn cả, tôi sẽ không nuôi nó đâu, nó sẽ gợi nhớ tôi về Peter Pettigrew- một kẻ phản bội bạn bè đáng ghê tởm.

Không lẽ tôi quay về mua cú? Cơ mà sao tôi lại phải làm điều đó khi mà tôi có thể ăn cắp một con cú ở thái ấp và chiếm làm của riêng? Hoặc dùng ké của Audrey chẳng hạn.

Và có lẽ, có lẽ thôi, tôi nên mua một chiếc rắn be bé xinh xẻo chăng? Cơ mà rắn ăn gì nhỉ? Chuột à? Hay thịt lợn? Cũng có thể là thịt bò! Không, tôi sẽ chỉ mua rắn khi mà tôi có khả năng Xà ngữ, nhưng tôi đâu phải truyền nhân của Slytherin hay giống như cậu Potter đâu, tôi là một phù thủy bình thường hơn cả bình thường, một phù thủy hàng rởm.

Khoan đã, tôi biết chính xác mình nên mua gì cho năm học này rồi! Tôi sẽ mua chồn, một con chồn sương màu trăng trắng xinh xẻo, giống như con chồn mà Draco Malfoy bị Barty con biến thành vậy. Thật là tuyệt vời. Ôi chao, thử nghĩ đến những ngày đông giá rét mà tôi làm mất khăn quàng cổ đi, tôi có thể dùng con chồn đó để thay thế, quả là tiện lợi làm sao!

- Ophelia! Em đâu được phép mang một con chồn đến trường! Cụ Dumbledore rồi sẽ tống cổ em ra khỏi trường vì nó sớm thôi.- Audrey, ổng bắt bẻ ngay chỉ khi tôi vừa mới chạm vào chiếc lồng.

- Audrey, anh nhầm rồi, đó đâu phải là con chồn sương? Nó là một chú chuột mà, một chú chuột bạch đột biến gen có thân dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro