Chương mười: ngủ chung
"Đây là phòng chị, sau này cũng sẽ là phòng của em." Sarah đẩy cửa ra bước vào, Harry nối gót theo sau. Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, hai mắt cậu sáng bừng.
Phòng ngủ của người chị họ này không giống với các cô gái khác.
Màu chủ đạo là xám khói, rèm cửa đỏ thẫm.
Ở giữa phòng đặt một cái giường siêu to, đủ loại gấu bông nằm trên đó. Kế bên giường là bàn trang điểm, trên mặt bàn có rất nhiều lọ thuốc (chính xác hơn là mỹ phẩm) mà trước giờ cậu chưa từng thấy.
Bên ngoài ban công đặt một bộ ghế sofa, bên cạnh là gác sách nhỏ.
Harry nghĩ có lẽ cô gái này rất thích đọc sách.
"Đây là căn phòng đẹp nhất mà mình từng thấy đấy!" Harry trầm trồ.
"Đây là giường ngủ của chúng ta, mỗi người một nửa. Em nên cảm thấy may mắn vì tướng ngủ của chị không quá tệ."
Harry phì cười, cô nàng này tuy lúc nào cũng nghiêm mặt nhưng khi mở miệng thì đúng là cây hài chuẩn không cần chỉnh.
"Mà cha mẹ em tên là gì thế Harry? Chị chưa từng nghe đến cô chú."
"Ba mình là James Potter, má mình là Lily Potter, cả hai người đều mất khi mình vừa có một tuổi..." Harry ngừng lại một chút, "Mình không biết lý do nhưng nghe dì dượng mình nói thì họ mất vì tai nạn giao thông, còn để lại cho mình vết sẹo này nè."
Harry đưa tay chỉ vết sẹo trên trán mình.
Cậu đã sống ở nhà Dursley gần tám năm, tám năm khốn khổ, từ khi cậu còn là một đứa trẻ sơ sinh và ba má chết vì một tai nạn xe cộ, theo như cậu được biết. Cậu không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình, ở trong chiếc xe bị nạn khiến ba má cậu chết.
Đôi khi, vào những lúc bị phạt nhốt trong gầm cầu thang nhiều giờ liền, cậu cố gắng để nhớ lại và loáng thoáng thấy một hình ảnh lạ: Một lằn chớp xanh lè loá mắt và một cơn đau buốt ngay giữa trán.
Cậu đoán là do vụ đụng xe gây ra, nhưng nó không tưởng tượng nổi lằn chớp xanh đó xuất phát từ đâu. Cậu cũng không thể nhớ gì về ba má. Dì dượng Dursley không bao giờ nói cho cậu biết chút gì về họ cả. Cậu thì dĩ nhiên là bị cấm hỏi. Trong nhà Dursley không có tấm hình nào của ba má Harry.
"Mình chả nhớ gì về vụ tai nạn cả, nhiều khi trong mơ mình còn thoáng thấy một ánh sáng màu xanh lóe lên. Sau đó mình được dì dượng nuôi, bạn biết rồi đó, họ ngược đãi mình, cho đến khi mình gặp bạn." Nói tới đây, Harry hơi đỏ mặt một chút. "Có thể nói, bạn là cứu tinh của đời mình."
"Em dễ đỏ mặt thật đấy Harry." Sarah không quá để tâm khi Harry nói cô là cứu tinh của thằng nhỏ. Dù sao thân là người lớn, cô cũng không thể nhắm mắt làm ngơ khi đứa em út trong nhà bị bạo hành được.
"Đến đây, chị sẽ chỉ cho em những thứ em không nên đụng vào." Sarah bước đi trước, Harry vội vàng theo sau.
"Thứ nhất là bàn trang điểm. Lạy Merlin trên cao, chị thề em sẽ bị chị đập chết nếu em dám phá hoại đống đồ trang điểm này của chị."
Harry vội vàng gật đầu, dùng ánh mắt như nhìn ôn dịch trông mấy cái bình nhỏ xíu trên bàn.
"Thứ hai là tủ đồ lót của chị."
Mặt Harry đỏ bừng khi nghe Sarah nói tới câu này.
Cậu thề nếu Sarah không nói cậu cũng không dám đụng vào chúng.
"Đây là tủ quần áo, em có thể treo đồ của em ở một bên còn lại." Sarah tình nguyện chia sẻ.
"Cuối cùng là khi chị nổi cơn điên muốn mua sắm, em tốt nhất không nên ngăn cản chị. Em sẽ bầm dập mà không làm nên cơm cháo gì. Chị là người cuồng mua sắm đấy Harry." Đó là tật xấu từ kiếp trước tới kiếp này của Sarah.
Nhưng dù là bố mẹ Gesso hay bố mẹ Bonita, không ai ngăn cản cô, thậm chí còn cho tiền bảo cô hãy mua nhiều hơn nữa.
"Được rồi Harry, em có muốn đọc sách không? Chỗ của chị có nhiều loại sách em sẽ rất thích đấy."
"Ừm... mình nghĩ là mình không cần đâu."
"Tuỳ em thôi!" Sarah gãi đầu.
Trẻ con thật là khó nuông chiều mà.
"Mình có thể đi tham quan căn nhà không?"
Harry lên tiếng, lần đầu tiên cậu chủ động nói với Sarah về yêu cầu của mình.
"Tốt thôi, cứ tự nhiên đi Harry. Trong lúc em đi tham quan chị sẽ đánh một giấc." Muốn bảo dưỡng dung nhan, ngủ trưa nên là việc ưu tiên hàng đầu.
Hơn nữa giờ cha mẹ cô cũng đã đi mua nhu yếu phẩm ở chợ Muggles, trong nhà không còn ai, Harry đi tham quan cũng chẳng làm phiền người nào.
"Nếu cần gì em hãy gọi Candy, nó là gia tinh của chị, rất nghe lời."
Sarah nói xong, che miệng ngáp một hơi. Ngã người xuống giường, lim dim chìm vào giấc ngủ.
Sarah có rất nhiều tật xấu, một trong số đó là thích ngủ. Chỉ cần cô vừa chìm vào giấc ngủ liền lập tức ngủ say như chết, dù cho trời có sụp cũng chẳng đả động được cô.
Một giấc ngủ trưa này của cô đánh từ một giờ chiều đến sáu giờ tối.
Harry lúc năm giờ được phân công đi gọi thần ngủ Sarah dậy chuẩn bị cho bữa ăn tối lúc năm giờ. Nào ngờ cậu thấy cô ngủ say quá, xem một lúc liền bị lây, ngủ như chết cùng cô. Mãi cho tới sáu giờ bà Violet mới chạy lên phòng đánh thức hai đứa nhỏ dậy.
"Sarah con yêu, Harry bị con truyền cho tật xấu rồi đấy." Violet xoa đầu hai đứa nhỏ đang mơ màng mở mắt, cưng chiều nói.
"Dì Violet, thật xin lỗi, cháu ngủ quên mất." Harry sửng sốt ngồi dậy, thái độ vô cùng hối lỗi.
"Không sao đâu Harry, trẻ con vẫn nên ngủ nhiều một chút mới tốt cho cơ thể." Violet dịu dàng trấn an thằng nhỏ. "Hai đứa mau rửa mặt đi, còn phải xuống nhà ăn tối nữa."
"Vâng ạ!" Sarah xỏ dép bông vào chân, vội vàng chạy vào phòng tắm rửa mặt.
Harry nối gót theo sau.
Trông cậu ta hệt như cái đuôi nhỏ của cô vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro