
Chương mười một: mười một tuổi
Trời sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng. Thế giới phù thuỷ đón chào một ngày mới.
Ánh mặt trời sáng sớm ngạo nghễ phát ra những tia sáng dịu mát, xuyên qua song sắt cửa sổ, chiếu vào một thánh hoa tháp trong trang viên Bonita.
Đây là một căn phòng vô cùng lớn, toàn bộ phòng ở xây hướng bắc nhìn hướng nam, tràn ngập ánh mặt trời, căn nhà của gia đình Bonita là một kiểu điển hình của kiến trúc thành thị nước Anh, xa hoa và đẹp đẽ.
Mà căn phòng xếp cho cô chính là căn phòng tốt nhất trong nhà, sau khi tu sửa một lần nữa đã thể hiện đầy đủ thẩm mĩ của Sarah: Chiếc giường lớn được đặt ở giữa phòng, chăn gối đều tinh tế xinh đẹp, có một cái sofa nằm ở gần gác sách, giấy dán tường màu tím, thảm trải sàn thật dày màu xám.
Rèm cửa ngân quang màu đỏ kéo ra, ánh mặt trời xuyên thấu cửa sổ thủy tinh rồi rơi xuống sàn, chiếu sáng toàn bộ căn phòng.
Sarah cảm nhận được ánh mặt trời chói mắt, nhăn hai đầu lông mày lại với nhau, lười biếng từ từ mở mắt ra, híp lại như vầng trăng khuyết, thân thể cọ cọ cái chăn vài lần, chân tay tham luyến hơi ấm, hồi lâu sau mới ngồi dậy.
Cô vươn vai, ngáp một hơi, sau đó bước xuống giường, lấy chiếc lược trong ngăn kéo, cẩn thận chải mái tóc mượt mà như tơ lụa, rồi búi lên cao, cố định bằng một chiếc kẹp tóc hình vương miện và một số bùa chú khác.
Sarah nhìn chính mình trong gương.
Ngoại hình kiếp này của cô giống hệt kiếp trước, mái tóc hoàn toàn là màu bạc không có một chút tạp sắc, đôi mắt màu xanh đại dương, gò má và đôi môi đều hồng hồng đáng yêu, trắng trẻo xinh đẹp.
Sarah đã nhiều lần nghĩ nơi này chỉ là một giấc mộng Nam Kha, khi cô mở mắt ra sẽ trở về toà lâu đài quen thuộc, nơi có đại gia đình của cô.
Nhưng cô đã ở đây từ năm bốn tuổi đến năm mười tuổi, sáu năm dài đằng đẳng, vẫn chưa thể quay lại được.
Nếu đã không thể quay lại được, Sarah quyết định sẽ sống tốt ở đây.
Ai bảo cô là Sarah cơ chứ, một kẻ thích ăn diện và làm đẹp, chẳng nơi nào kiềm hãm được đam mê của cô.
Mang theo tâm tình tốt đẹp đón chào ngày mới, Sarah xỏ vào chân đôi dép bông mềm ấm, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, tắm sáng. Lúc quấn khăn tắm ra ngoài, Sarah nhìn thấy một con gia tinh đang dọn dẹp phòng ngủ của cô
"Chào buổi sáng Sarah tiểu chủ nhân."
"Buổi sáng tốt lành, Candy."
Một gia tinh nuôi trong nhà thực sự là một giống loài kỳ lạ, cho dù ở cổ đại cũng rất ít thấy người nào lại đối với chủ nhân trung thành, tận tâm như vậy.
Bọn họ lấy sự yêu thích của chủ nhân làm yêu thích của mình, lấy vui vẻ của chủ nhân làm vui vẻ của bản thân, có lần Sarah muốn trợ giúp làm một chút việc nhà để tỏ vẻ hiếu thuận, Candy lập tức lệ rơi đầy mặt, dùng đầu đập xuống đất bang bang.
Thật là một sinh vật khó hiểu!
"Sarah tiểu chủ nhân, phu nhân dặn ngài chuẩn bị một chút."
"Chuyện gì vậy?" Sarah bắt đầu chọn trang phục, tay cô lướt qua từng chiếc váy xinh đẹp rườm rà, cuối cùng dừng lại một bộ váy màu tím được thêu tinh xảo.
"Candy không biết thưa chủ nhân." Rồi dường như bị kích động, nó lấy đầu chính mình liên tục đập vào tường. "Candy hư! Candy hư! Tiểu chủ nhân hỏi mà không biết câu trả lời, làm tiểu chủ nhân tức giận, đều là lỗi của Candy, Candy là gia tinh hư..."
Sarah có chút đau đầu, "Tốt lắm, Candy ta lệnh cho ngươi dừng lại." Muốn đập đầu thì ra ngoài mà đập, đừng làm phiền tâm tình tốt đẹp của ta.
Nghe được của thanh âm của cô, nó vội vàng dừng động tác, quay đầu dùng đôi mắt như banh tennis lả chả nước mắt nhìn cô, nghẹn ngào nói: "Tiểu chủ nhân thật nhân từ..."
Sarah nhịn không được thở dài một hơi.
Cô thật không thể hiểu nỗi dục vọng muốn được trừng phạt của loại sinh vật này, vô luận cùng chúng nó thân mật, vô luận cô khích lệ chúng nó như thế nào, chúng nó đều tìm được lý do để trừng phạt chính mình.
Đúng là cuồng ngược đãi mà.
"Sarah con yêu, xuống đây ăn sáng nào." Quý bà Violet nói vọng lên từ dưới nhà.
Ôi khỏi phải bàn cãi, cổ họng của mẹ ở kiếp này đúng là tốt thật!
Sarah nhìn mình trong gương, dùng mấy thỏi son mình mua được ở thế giới muggle tô lên môi, bặm một cái.
Hoàn mỹ!
Candy đi trước, dẫn đường cô bước xuống nhà. Sarah mặc chiếc váy màu tím dài qua đầu gối, mái tóc được cột lên cao để lộ cần cổ tinh tế trắng nõn.
"Buổi sáng tốt lành con yêu." Violet cười nhẹ, bà vốn là một tuyệt thế mỹ nhân, khi cười lên thì càng đẹp, vạn vật đều thất sắc trước nụ cười của bà.
"Buổi sáng tốt lành, mẹ yêu." Sarah đi tới nắm lấy bàn tay của mẹ, hai người bước vào phòng ăn.
"Hai mẹ con xuống rồi à!" Cha cô ngồi trên chiếc ghế chủ toạ giữa bàn ăn, đang đọc tờ nhật báo tiên tri, nghe tiếng động liền ngẩng đầu, hướng một lớn một bé trước mặt mỉm cười, giọng nói lộ hẳn sự cưng chiều.
"Buổi sáng tốt lành thưa cha."
"Sáng tốt, Sarah." Harry ngồi bên cạnh ông thấy cô bước xuống liền chào hỏi.
Có lẽ là điều kiện sống tốt hơn, Harry trở nên hồng hào và cao lớn, có da thịt lên một chút, bây giờ cậu cao hơn cô rồi, hồi đó còn lùn hơn một khúc cơ.
Cậu mặc bộ đồ mà bà Violet mới mua cho cách đây hai hôm, bà còn mua cho Harry cái mắt kính mới, Violet coi cậu như là con ruột của bà vậy.
Harry chịu ơn nhà Bonita, mặc dù họ chẳng bao giờ tính toán điều đó, cậu vẫn cảm kích tấm lòng mà họ trao cho mình.
"Sáng tốt lành Harry, em dậy sớm lắm đấy." Cô đến ngồi kế bên Harry.
"Cậu cũng vậy."
Bà Violet ngồi chỗ bên cạnh ông Byakuran, ông vô cùng tự nhiên mà hôn lên má bà một cái.
"Anh thiệt là, trước mặt tụi nhỏ như thế..." Bà Violet đỏ mặt.
Harry và Sarah nhìn nhau cười thầm, cưới nhau lâu như vậy mà ông bà Bonita vẫn tình cảm phết.
Sarah im lặng dùng bữa.
Ban đầu cô không quen khi dùng bữa mà không có sự ồn ào của đám anh chị em như vậy.
Nhưng bảy năm trôi qua, Sarah cũng dần thân thuộc tình cảnh này.
Dù sao thì cha Bonita có thể liên lạc được với cha Gesso ở kiếp sau, thỉnh thoảng Sarah thông qua ông cũng được nói chuyện với đại gia đình của mình.
Mọi người đều sống tốt, chí ít là như vậy...
"Sarah, giáo sư Snape đang dạy kèm cho quý tử nhà Malfoy, con có muốn học cùng không?"
Sarah có niềm đam mê với độc dược từ khi trở về đây hai năm, để thoả mãn niềm đam mê của cô, ông Byakuran đã mang cô đến xem người quen của ông, giáo sư Snape chế độc dược.
Giáo sư Snape đã dặn đi dặn lại với cô là phải ngồi im, và không được nghịch ngợm, có lẽ ông đã phát hiện ra ánh mắt háo hức của cô khi biết mình sẽ được xem ông nấu độc dược.
Và không làm cô phải thất vọng, giáo sư Snape đã thể hiện rất tuyệt vời trong lần đó, ông điêu luyện bỏ từng thứ vào trong cái vạc, canh giờ rất chính xác và hoàn toàn thoải mái như kiểu ông đã làm điều đó hàng ngàn lần.
Sau hàng loạt những nguyên liệu kỳ dị mà Sarah không biết tên, cái vạc sủi lên đầy bọt nước, hương thơm tỏa ra thoang thoảng, khói axit màu xanh bốc lên như một đám mây. Vào cuối cùng tạo nên một chất lỏng màu xanh lam lấp lánh, trong như màu da trời.
Đôi mắt màu xanh của Sarah hoàn toàn bị hớp hồn bởi thứ nước kì lạ đó. Và cô có một khao khát nhỏ nhoi là có thể giống như giáo sư Snape, nhắm mắt cũng tạo ra được thứ đó!
"Học chung sao ạ? Con không cần đâu, đợi vào năm rồi hẳn học theo chương trình ạ." Sarah vội vàng từ chối.
[Mất cơ hội làm quen với anh Rồng từ bé, RIP chị]
Harry thì tưởng chế độc dược trong lời bà Violet là chế tạo thuốc chữa bệnh mà muggles hay làm, nên cũng im lặng không nói lời nào.
Ăn sáng xong, Harry như lệ thường đi học ở trường tiểu học, Sarah thì ở nhà học ma pháp do bà Violet và ông Byakuran dạy.
Một ngày vừa học lý thuyết, vừa luyện một vài ma chú đơn giản.
Hôm nay học ma chú.
"Đọc sai rồi, đọc lại." Violet chau mày "Phải đọc cho rõ ràng" Trong diện ma pháp bà rất khó tính, bà muốn con gái có thể bảo toàn tốt sinh mệnh nếu kẻ kia sống lại khi bà không ở bên.
"À~" Sarah chột dạ nhìn xuống đất, đây là lần thứ sáu rồi.
"Lại một lần nữa, chúng ta còn học lý thuyết biến hình nữa."
Sarah ngoan ngoãn đọc thần chú nâng cây đũa phép lên.
Dĩ nhiên hai mươi năm trước tiếng Nhật đã ảnh hưởng cô không ít, cho nên đối với chú thuật tiếng Anh rắc rối này, cô cần phải bỏ không ít thời gian để làm quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro