Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười chín: tạm biệt

Tất cả mọi chuẩn bị đều đã hoàn thành, chỉ chờ ngày 1/9 đi học. Sách bút, đũa phép, áo chùng cùng với một tấm vé, bên trên đề Nhà ga vua, sân ga 9¾.

Trước khi nhập học Harry và Sarah đã trải qua mùa hè đúng nghĩa. Ông bà Bonita dẫn hai người đi biển, đi công viên, tham quan vô số thắng cảnh nổi tiếng của thế giới muggles.

Và ngày nhập học đúng hẹn lại đến.

"Nhanh nào Harry, chúng ta sẽ muộn học mất." Sarah đã thay xong quần áo, ngồi trên cái va li đung đưa chân và nhìn thằng nhỏ cuống cuồng chạy lên chạy xuống tìm đồ.

"Chị đã bảo em nên chuẩn bị mọi thứ từ trước mà."

Sarah chuẩn bị mọi thứ từ một tuần trước khi xuất phát, còn Harry thì dành thời gian nghĩ cái gì nên đem và không đem, rồi cậu chả làm một cái quái gì cả.

Sarah che mặt nhìn cái va li trượt xuống từ cầu thang, Harry đuổi theo sau, cô nảy sinh lòng tốt, đứng lên xếp lại đồ giúp thằng nhỏ.

"Đây này Harry. Một lần nữa chị sẽ bỏ em lại đấy." Sarah cầm va li đưa tới trước mặt cậu. Harry ngượng ngùng nhận lấy.

"Đừng bắt nạt Harry, Sarah." Bà Violet nhắc nhở "Mau tới đây nào hai bé yêu, chúng ta sẽ dùng thuật độn thổ tới sân ga."

"Eo, cái đó khiến con buồn nôn lắm!" Sarah nhớ lại tư vị kia, rùng mình.

"Sẽ tốt hơn nếu con nắm tay Harry đó bé yêu." Violet đề nghị.

"Chẳng có quyển sách nào nói nắm tay sẽ hết buồn nôn khi di chuyển bằng thuật độn thổ hay bột floo thưa mẹ." Sarah đúng tình hợp lý nói khiến mẹ cô phải cười ngượng ngùng.

"Hành lý rất nặng." Harry nói, cậu đã tưởng tượng được tình cảnh chen trên tàu với mớ nặng nề trên tay.

"Không ai bắt con phải xách nó đâu Harry, chúng ta có thể dùng bùa thu nhỏ." Ông Byakuran nói. Ông đọc thần chú, và trong tích tắc mớ hành lý biến nhỏ như đồ chơi, Sarah đem nó bỏ vào túi, Harry vội vàng bắt chước.

"Thế làm như nào để nó trở lại bình thường ạ?" Harry hỏi.

"Sarah biết cách, con không cần quá lo lắng đâu Harry." Violet nói "Đến nơi phải bảo vệ thằng bé nhé Sarah."

"Harry không dễ bị bắt nạt đâu." Thật là, mẹ xem thằng nhỏ là loại yếu nhớt nào thế?

Cô mới cần được bảo vệ đây này.

"Sẽ đúng nếu thằng bé hung hăng như con." Ông Byakuran đùa giỡn.

Harry âm thầm đồng tình, Sarah không phải quá cường, nhưng nếu chọc phải cô thì sẽ không có kết cục tốt.

Ví dụ điển hình là thằng Dudley.

"Giờ thì đi nào, nếu không chúng ta sẽ muộn mất."

Bà Violet nói, tiếp đến là cơn buồn nôn ập đến như mọi lần.

Đến khi Sarah mở mắt ra, cô đã đến nhà ga Ngã Tư Vua.

Người quá đông, mới nhắm mắt một cái đã không thấy Harry đâu.

"Thằng nhỏ lạc mất rồi."

" Đừng lo bé yêu, cha con sẽ đi tìm Harry."

"Tuyệt, đúng lúc con có vấn đề cần hỏi. Cha mẹ sẽ ở lại đây hay trở về thế giới phù thuỷ?" Sarah xoay người hỏi bà Violet.

" Tất nhiên là trở về rồi con yêu. Cái kẻ kia đã bị đánh bại, nhóm tử đồ thực tử cũng bị giam ở Azkaban..." Chạy trốn nhiều năm cuối cùng cũng biết được sự thật.

Byakuran Bonita và Violet Potter vốn dĩ không sợ chết, họ dũng cảm hơn bất kì ai.

Nhưng khi họ gặp nhau và có Sarah, họ lại trở nên ích kỉ, sợ khi mất đi sẽ không ai bảo hộ người còn lại và đứa con gái của họ, nên chạy trốn.

Đó là cũng là lẽ thường!

"Được rồi bé yêu, đến giờ đi rồi." Violet đẩy Sarah did về phía trước, chỉ vào khoảng giữa của sân ga số 9 và số 10 "Đừng lo, tất cả những gì con phải làm là đi thẳng vào hàng rào giữa sân ga số chín và sân ga số mười. Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu vào đó, điều này rất quan trọng. Tốt nhất là cứ chạy nhanh một chút nếu con thấy sợ. Đi bộ thì tốt, nhưng mẹ không khuyến khích con đi bộ đâu, tâm lý sợ hãi lắm."

Cùng lúc đó, cũng có một nữ sinh lao vào đó, chung quanh vẫn chẳng ai hay biết.

"Đấy thấy chưa bé yêu, chạy thật nhanh như cô bé kia vậy."

"Vâng ạ!" Sarah đáp, nhưng vẫn cứ là đi bộ, giống như đang dạo trên sàn cat walk, một hai và bùm.

Lúc này, trước mặt cô hiện ra một khung cảnh của nhà ga cổ kính. Xe lửa màu đỏ lóe lóe ánh sáng, phun khói trắng ngùn ngụt, đông đúc học sinh chen qua lại, tiếng sủng vật kêu hòa lẫn với tiếng người nói.

Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khỏi hành lúc mười một giờ. Sarah ngoái nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi: Sân ga số 9¾.

"Thấy chưa con yêu, cảm giác quá tuyệt." Bà Violet bước ra ngay sau đó.

"Cha và Harry sẽ đến được đây chứ?" Sarah có hơi lo lắng rồi.

"Tất nhiên con yêu, Byakuran thường ngày hay đùa giỡn nhưng không thể phủ nhận năm ấy anh là vương tử tuyệt vời của slytherin, và con cũng sẽ là một slytherin thực thụ, giống như cha con."

"Hi vọng là như thế. Con lên tàu trước, sắp đến giờ khởi hành rồi."

"Chờ đã bé yêu."

Bà Violet cúi người vừa tầm với Sarah, đầy yêu thương hôn lên trán cô nụ hôn chân thành nhất của một người mẹ

"Lên đường mạnh giỏi nhé, mẹ yêu con."

"... Con cũng vậy, yêu mẹ, Violet" Sarah mỉm cười ôm lấy bà, hôn một cái lên trán vị phu nhân mỹ lệ, rồi xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng của cô, bà Violet đột ngột cất tiếng

"Con nên thân thiện hơn Sarah, kết bạn... rất thú vị, mẹ chắc đó"

Sarah đã lên tàu, khoảnh cách khá xa chẳng biết cô có nghe không, Violet nghĩ cô không nghe thấy, thở dài.

Sarah hiếm khi mở lòng với ai.

Đến nay chỉ có người duy nhất được con bé coi trọng là Harry.

Đứa con rể này chắc kèo rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro