Chương mười bảy: Gặp Draco Malfoy
Dưới chân là những hình ảnh uốn lượn, nhìn không thấy rõ những viên sỏi lát đường, Sarah kiềm chế lòng hiếu kỳ, đôi mắt nhìn xung quanh.
Mặt trời soi chiếu rực rỡ trên hàng đống vạc chất bên ngoài cửa hàng gần họ nhất. Những cái vạc đủ cỡ, bằng đồng có, bằng thau có, bằng thiếc có, bằng bạc cũng có. Một nhãn hiệu treo bên trên đống vạc cho biết: Tự khuấy – Xếp gọn được.
"Nơi này đẹp thật." Sarah kiềm không được bật ra một câu. Còn hoành tráng hơn chợ đêm ở kiếp trước.
"Phải rồi, đây cũng là nơi cha mẹ gặp nhau lần đầu đấy." Ông Byakuran bật cười, hồi tưởng lại quá khứ tươi đẹp.
Có tiếng còi rè phát ra từ một tiệm âm u mang bảng hiệu Sở cú Eeylop – Tawny, Screech, Barn, Brown, và Snowy. Rất nhiều trẻ con trạc tuổi Sarah đang ịn mũi vào cửa sổ ngắm những cán chổi thần bày bên trong. Sarah nghe một trong đám trẻ nói:
"Coi kìa! Cán Nimbus 2000 mới toanh – nhanh nhất xưa nay..."
"Nimbus là gì vậy mẹ?" Sarah hỏi.
"Là chổi đấy con yêu, con sẽ được học nó. Nhưng Merlin ơi, mẹ đã choáng khi lần đầu ngồi trên nó đấy Sarah."
Những tiệm khác, cái thì bán áo chùng, cái thì bán kính viễn vọng và những trang thiết bị bằng bạc mà Sarah chưa từng nhìn thấy lần nào trong đời. Nhiều tiệm chất đầy nhóc những thùng đựng lá lách dơi và mắt lươn. Và hàng núi sách thần chú, hàng súc to, hàng cuộn lớn giấy da, rồi những chai quỷ dược, những trái cầu phép...
"Con yêu, con đi vào đo quần áo, để tiết kiệm thời gian, cha mẹ đi mua những thứ linh tinh" Bà Violet chớp mắt nói.
"Được ạ, mẹ cùng cha cứ đi đi, con sẽ bảo vệ an toàn cho bản thân" Sarah vẫy tay, nhìn bóng lưng hai người rời khỏi.
Bây giờ chỉ cần mua quần áo nữa thôi, đũa phép đã có, thú cưng...
Ồ tốt nhất là không cần!
Cô không muốn nuôi thêm phiền phức đâu.
"Quý cô nhà Bonita? Ôi thật là may mắn."
Một thứ giọng nhừa nhựa giả tạo vang trên đỉnh đầu Sarah khi cô đang đứng đánh giá cửa hàng quần áo.
Cô ngẩng đầu nhìn.
Người phụ nữ cao, gầy gò hốc hác ấy trông như một cái chổi cào hoặc một chiếc kìm bổ hạt dẻ, thay vì một con người. Bà ta mặc đồ đen hoàn toàn, đội một chiếc mũ nhung tối màu có thắt nơ bằng lụa, tấm màng che bằng ren phủ kín một nửa khuôn mặt đáng sợ của bà ta.
"Xin chào." Sarah hơi xoay người về phía bà ta, nheo nheo mắt. "Quý bà đây là?"
"Tôi là Pandowdy Parkinson." Bà Parkinson mỉm cười nhã nhặn, hai tay đặt cứng ngắc trên chiếc dù đen. "Con gái tôi, Pansy Parkinson."
Sarah nhìn con bé đứng cạnh bà ta, ngoại trừ cái miệng nhỏ và đôi mắt màu bùn, Pansy hoàn toàn xinh đẹp hơn mẹ của mình. Không giống như bà Parkinson gầy gò, làn da thiếu sức sống với búi tóc lưa thưa, Pansy trông vô cùng khỏe mạnh và sinh động. Cô ấy thấp hơn cô một chút, người nhỏ nhắn nhưng có hai má hơi phúng phính lúc nào cũng hồng hồng.
Nếu trừ bỏ biểu cảm chán ghét cùng tò mò trên mặt, đó sẽ là một đứa con gái dễ thương.
"Chúng ta từng gặp qua?"
"Ồ? Tôi đoán là, không. Chắc chắn rồi, không." Bà Parkinson cười giả lả. "Tôi chỉ đến để chào hỏi và tỏ lòng kính trọng, dù sao Bonita cũng là một gia tộc huy hoàng."
Ồ, ra là thấy người sang bắt quàng làm họ!
"Thật là vinh hạnh, quý bà... Parkinson?" Sarah mỉm cười "Nếu không phiền, tôi phải vào trong may đồ."
Tôi không có quá nhiều thời gian dành cho bà đâu.
"Vâng." Bà Parkinson mất hứng, nhưng vẫn cười. Điệu cười giả lả không ưa được. "Mong sẽ sớm gặp lại tiểu thư Bonita."
"Tốt nhất là không, cảm ơn." Sarah thật thà.
"À." Bà Parkinson kéo dài giọng, cô nhận ra là bà ta đang nghiến răng.
"Nghiến răng không tốt đâu quý bà, răng bà sẽ mòn đấy."
"Mày!!!"
"Thôi nào mẹ." Pansy Parkinson kéo vạt váy của mẹ mình, trợn mắt mè nheo. "Không nhanh lên thì sẽ không thể đến kịp giờ, lỡ Draco giận con thì sao đây?"
Draco?
Nghe quen tai đấy, nhưng mà chẳng nhớ là ai cả.
Hai mẹ con nhà này quá phiền, Sarah không thèm để ý mà đi vòng qua hai mẹ con, bước vào bên trong cửa hàng.
Bà Malkin là một người rất béo, nụ cười rất hiền hậu, trên người mặt một bộ đồ màu tím, nghe thấy tiếng mở cửa thì đi đến đón.
"Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Như trong kia lúc này có một quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy."
Đằng sau cửa hàng, một thằng bé đang đứng trên cái bục cho một mụ phù thuỷ khác thử cái áo chùng đen của cậu ta.
Sarah nâng mắt nhìn lên.
Một cậu bé có sắc mặt nhợt nhạt tức giận làm khuôn mặt hiện ra vệt hồng hồng, tóc bạch kim gọn gàng được chải chuốt. Thực sự kiểu tóc này có chút chín chắn, nhưng lại hợp với khuôn mặt dịu dàng non nớt mang chút trung tính, giống như một tiểu đại nhân có chút đáng yêu.
Đứa nhỏ này rất đẹp trai, không thua kém gì Harry hay những người anh em của cô dạo trước.
"Chào, cũng vô Hogwarts sao?"
"Ừ, đáng lẽ là Beauxbatons."
Sarah nâng hai tay lên phối hợp cho người ta lấy số đo của mình.
Lúc này phu nhân Malkin dẫn một cậu bé tiến vào.
Là thằng nhỏ!
"Harry, chị ở đây." Sarah vẫy tay chào.
Harry cũng chào lại với cô, đi đến gần.
"Ồ, chị em à?"
Hai người đồng thanh, nhưng không đồng lời
"Không phải/phải" Hai người quay sang nhìn nhau.
"Ôi Harry, chị là chị của em đấy" Sarah nghiêm khắc.
"Cậu chỉ hơn mình ba tháng thôi Sarah" Harry đúng tình hợp lý nói.
"Nhưng không thể phủ nhận chị là chị họ của em." Sarah rất ngoan cố trong bối phận. Cô không thích hô loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro