Chương một: quà sinh nhật
Nơi Sarah Gesso ở từ lúc vừa mới chào đời đến năm cô hai mươi tuổi là biệt thự tư nhân, nói chính xác hơn là lâu đài, nằm ở một hòn đảo nhỏ, thuộc quyền sở hữu của người cha Usui Takumi.
Yub, ông bố này của cô rất đẹp trai!
Chính là hoàng tử vườn trường năm đó, chẳng hiểu thế nào mà lại rơi vào bể tình với mẹ Daisy.
Tất nhiên là mấy ông bố còn lại cũng có đảo tư nhân, nhưng ma ma không thích, người chọn hòn đảo nằm ở phương Nam ấm áp này làm nơi định cư lâu dài của đại gia đình.
Nói nhỏ cho mà nghe, mấy cái giấy tờ sở hữu đất đai nhà cửa, các ba ba đều tranh nhau đưa cho ma ma, ai cũng muốn nhận được từ người nụ hôn ngọt ngào.
Già rồi còn không nên nết, Sarah Gesso âm thầm khinh thường mấy ông cha của mình.
Được rồi, cô thừa nhận là cô cũng muốn được ma ma hôn!
Ma ma Sarah tên là Daisy Cielo, cháu gái của boss nhà Cielo, là một Mafia chính hiệu.
Ba ba của cô là Byakuran Gesso, người đàn ông thông minh nhất vũ trụ. Dùng toàn bộ nhà cửa, đất đai và tiền bạc của mình để đổi lấy một lời đồng ý kết hôn cùng mẹ cô.
Quý bà Daisy từ bé đã có mệnh đào hoa, nam nhân ưu tú đều vừa ý bà, nhưng không phải ai bà ấy cũng đồng ý, nói không điêu chứ năm đó người theo đuổi bà cũng phải chất đầy từ Nhật Bản đến Pháp, người bị bà từ chối cũng nhiều không hề kém.
Quý ngài Byakuran Gesso đã theo đuổi bà qua vô số thế giới, bảo vệ bà từ kiếp trước cho tới kiếp sau, cố gắng như thế mới đổi lấy được tấm chân tình của bà.
Và cô, Sarah Gesso, kết tinh tình yêu của hai người.
Cô cũng được xem như chị lớn của nhà, năm nay hai mươi tuổi.
Lớn hơn cô thì có chị Hibari Nami, anh Kinomoto Tooru, chị Luna Seijuro...
Nhiều quá kể không xiết.
Nói chung là cái nhà này nhan sắc ai cũng đỉnh cao, đầu óc thì thông minh không ai bằng!
Chẳng hạn như anh Kudo Haru, đời cha làm thám tử lừng danh, đời con đi làm ăn trộm, anh ta nổi giống như Kaito Kid ngày trước vậy, thú thật thì cô thấy cái tính ranh ma của anh ta giống với cha Kaito hơn là giống cha Shinichi.
Nếu không phải có mẹ Daisy, cô từ lâu đã hoài nghi hai cha chơi bê đê với nhau.
Còn có chị Asahina Lily, cha Fuuto trước kia là thần tượng, mối tình đầu quốc dân, sau này chị cũng nối bước theo cha trở thành một idol, độ nổi tiếng trong mắt công chúng vô cùng cao, tiếng nói trong giới giải trí siêu uy nghiêm.
Phải kể đến Shintaro Suzuna, con gái của cha Midorima, ngày xưa cha là một trong những thành viên ưu tú của thế hệ kì tích, bây giờ ẻm cũng đang là đội trưởng đội bóng rổ nữ được cử đi thi đấu quốc gia. Nghe nói là đang yêu đương với con trai của chú Nash Gold Jr và cô Ruri_ bạn thân của mẹ hồi cấp hai, nhờ cô này mà mẹ Daisy mới quen được cha Kagami Taiga.
Nãy giờ kể về người thân hơi nhiều, bây giờ phải nói đến cô. So với anh chị em của mình, so với chiến tích hào hùng của họ, cô chính là một con phế vật.
Cô không có tài năng gì siêu phàm, cũng không có vụ tuổi nhỏ làm ra được kì tích, càng không nổi tiếng hay giỏi võ.
Mafia mà không biết võ, mafia mà không biết uống rượu, thứ lỗi ba ba, con gái làm ngài xấu hổ rồi.
Nhưng so với chị Akabane Nini não cá vàng, cô có một trí nhớ vô cùng đỉnh. Cô có thể trong vài phút đọc lướt qua một quyển sách và ghi nhớ chúng, cô dễ thích nghi với hoàn cảnh sinh tồn, năng lực tự chủ cũng rất tốt.
Mà mấy cái năng lực này bình thường chẳng làm được mẹ gì cả.
Nói tóm lại là phế vật!
Mà thôi, nãy giờ kể đủ rồi, cô phải đi mua đồ đã.
Hôm nay là sinh nhật của chị Hiiragizawa Lilith, bình thường chị gái này rất đam mê ngôi sao, còn hay bày ra cái trò bói toán này kia, chính xác là một bà chị mê tín.
Nhưng không sao, thân là em gái cùng mẹ khác cha của bà ấy, cô phải thấu hiểu một chút.
Cô đang phân vân, nên đặt mua một xe tải ngôi sao về trang trí phòng hay lên thẳng vũ trụ đem ngôi sao thật về cho bà ấy chơi đây?
Vẫn là nên mua đi, đem sao về thật lỡ đâu làm dơ cái nhà, ba ba Natsume sẽ chém cô chết mất.
Sarah ngẫm nghĩ, xuống khỏi xe Mercedes_ một con xe khiêm tốn nhất trong bộ sưu tập xe của mình, cô bước vào cửa hàng.
Quy mô cửa hàng rất lớn, nhưng mà giá thành thì khá rẻ. Là nơi dành cho những người yêu thích thiên văn học.
Một ngôi sao nhỏ chỉ có 1000 yên thôi sao?
Ui zời, còn không bằng số lẻ tiền tiêu vặt hằng tháng của cô.
"Cái này..." Sarah bỏ kính râm ra, chỉ vào ngôi sao nhỏ trên kệ hàng.
Có thể vì hôm nay cô ăn mặc khá khiêm tốn, lại không trang điểm nên khí thế phú hào giảm đi vài phần. Nhân viên tưởng cô không mua nổi, liền mở miệng giải thích, thái độ hơi khó chịu.
"Thưa quý khách, đây là ngôi sao rẻ nhất ở đây."
Từ lúc người này xuống xe cô ta đã chú ý rồi.
Mỹ nữ ngực to, eo nhỏ, chân dài. Bước xuống từ con xe Mercedes, nhất định là loại kĩ nữ được đàn ông bao nuôi.
Chiếc váy dài màu xanh biển hờ hững dao động lộ ra da thịt trắng mịn của cô gái, lá sen bên vạt áo từ mắt cá chân được nhà thiết kế suy nghĩ độc đáo gọt giũa lôi kéo lên mà thành, khiến cô gái nhỏ nhắn mềm mại bước đến lay động từng đợt sóng gợn, uốn lượn như một đóa hoa sen ngọc bích thanh tao khiêu vũ trong gió.
Cô ta ghét nhất loại phụ nữ như vậy, ngày xưa học cấp ba, cô ta cũng bị một con hồ ly tinh xinh đẹp cướp mất bạn trai.
Sarah nhướng mày, dáng vẻ của cô giống cha hơn là giống mẹ. Đặc biệt mái tóc bạc nổi bật và đôi mắt đại dương kia, khi cô mỉm cười rất giống một con thỏ nhỏ vô hại, nhưng chỉ cần cô nghiêm túc lên, khí thế toả ra khiến người khác phải rét run.
Có lẽ bản chất Mafia ngấm sâu vào máu, dù làm thế nào cũng không thể giấu đi được.
"Tôi có nói mình mua không nổi sao?" Sarah ngâm dài câu nói, ánh mắt hơi cao ngạo nhìn cô nhân viên. "Thái độ của nhân viên các cô đối với khách là như vậy sao?"
"Tôi-" Cô nhân viên cứng họng, biết mình làm sai liền cắn răng, bản tính kiêu ngạo không cho phép cô ta xin lỗi người phụ nữ trước mặt này.
Đúng hơn là cô ta cũng không muốn nhận sai.
"Được rồi, tôi không phải người nhỏ mọn gì."
Sarah phất phất tay, một nam nhân viên khác liền nhanh nhẹn bước tới bên cạnh cô.
Sarah đeo kính râm vào, chỉ về cô nhân viên đang cúi đầu đứng đằng trước, nói "Trừ 20% lương tháng này của cô ta."
"Dựa vào cái gì?" Cô nhân viên không thể tin được ngẩng đầu lên, hét thất thanh một tiếng.
Vốn tưởng rằng xin lỗi là ả sẽ bỏ qua, nào ngờ ả còn muốn trừ lương của cô.
Có tiền thì sao chứ, có tiền liền được phép bắt nạt người ta như vậy à?
"Cô nghĩ cô là ai? Cô có quyền gì mà được phép trừ lương của tôi."
"Dựa vào tôi là bà chủ ở đây."
Sarah cong môi, mỉm cười " Nếu cô không chấp nhận thì có thể nộp đơn từ chức. Vắng mợ thì chợ vẫn đông, chúng tôi không thiếu người."
Cô nhân viên cắn răng. Rời là rời thế nào cơ chứ, đãi ngộ ở đây với nhân viên vô cùng tốt, lương cũng cao hơn chỗ khác gấp đôi, cô ta làm sao muốn rời đi cho được, theo bản năng bóp trái hồng mềm, bắt người miệng cứng muốn lấy lòng Sarah.
"Bà chủ, tôi sai rồi, xin cô tha thứ cho tôi. Tôi biết cô thiện lương, xinh đẹp nhất, là tôi có mắt không tròng..."
Sarah gỡ cái tay đang bám trên người mình ra, nhăn mi ghét bỏ "Dừng!"
"Tôi không muốn tốn thời gian với cô" Cô lại quay qua nam nhân viên, chỉ vào ngôi sao nhỏ đằng kia.
"Ngoại trừ nó, mỗi loại ngôi sao ở đây đều lấy cho tôi một cái. Thanh toán bằng thẻ, lấy cẩn thận, đừng chạm vào móng tôi, vừa làm khi chiều đấy."
Cô đưa thẻ cho nhân viên, nâng tay lên nhìn bộ móng màu nude xinh đẹp được đính đá quý lên đó.
Hàng thật giá thật đấy!
Ba ba Byakuran đã mua lại một cửa hàng đá quý về cho cô đính móng tay chơi.
Yêu ba ba nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro