Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai mươi lăm: kết thúc phân loại

"Chà chà, cô bé yêu quý, hãy để ta xem một chút nào. Được rồi, ngươi có tố chất của cả bốn nhà, Thông minh, dũng cảm. Ồ, và một sự mâu thuẫn kì lạ, giữa nhân hậu - nhẫn tâm, tài năng cũng không kém. Truyền nhân của Slytherin cơ à... Tất nhiên thì ta sẽ tôn trọng bí mật của ngươi – một bí mật khổng lồ cơ đấy!" Nó thì thầm bên tai cô.

"Cảm ơn mi, cái nón nhỏ" Sarah mỉm cười.

Sarah rất thích những người biết giữ bí mật.

"Mặc dù ta muốn phân mi vô Slytherin ấy, nhưng lại vì đặc biệt quá nên cũng nên hỏi qua ý kiến mi. À mà thôi, dù mi muốn đi nhà nào đi chăng nữa thì ta cũng sẽ phân mi vô Slytherin mà thôi, miễn cho lại phí phạm nhân tài. Sao? Nói gì đi?"

Sarah "..."

Nói cái gì nữa hả cái nón kia!!! Ý của mi rành rành ra như vậy rồi, nói gì nữa giờ?!

Nhưng Sarah vẫn kiên nhẫn mở miệng "Ý hay đó nón yêu, ta cũng nghĩ như mi vậy."

"Ha ha, vậy Slytherin nhé?"

"Cảm ơn nón yêu." Sarah nhếch môi, tặng cái nón một nụ hôn gió

Cái nón đỏ bừng lên, ngượng ngùng khụ một tiếng, rồi hô to.

"Slytherin!"

Tiếng vỗ tay rất thưa thớt. Ngay lập tức nhiều học sinh phát hiện không khí kỳ lạ, ngừng vỗ tay.

Bàn dài nhà Slytherin hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người có bất ngờ, chán ghét nhìn cô.

Có người giật mình thì thào: "Sao có thể..."

Không thể em gái mi!

Trong ánh mắt ghét bỏ lộ liễu của vài con rắn nhỏ năm nhất, và cái nhìn khinh thường được che giấu kĩ lưỡng của đám năm trên, Sarah rất điềm nhiên tìm một chỗ trống và chen vào.

Chết nhát? Đùa với chị à?

Muốn phục vụ cho Bộ thì tốt nhất là nên bảo toàn mạng sống của mình đi chớ.

Đừng có như lũ ngu ngốc suốt ngày cứ đâm đầu xông lên rồi hi sinh oan uổng.

Chị là người nhà Bonita thì sao?

Không thể phủ nhận chị là phù thuỷ thuần huyết trong một gia tộc lâu đời mạnh mẽ, và chị CÓ TIỀN!!!

"Hermione Granger." Cái nón lại tiếp tục.

Hermione Granger giật mình, cô ấy nhìn cô McGonagall, nhìn Sarah trên chỗ Slytherin, nhìn Neville rồi lại nhìn chiếc mũ, mắt đảo láo liên trong vài giây, đi từ trong nhóm ra, ngẩng cao đầu với mái tóc nâu xù, nhìn qua vẫn cảm thấy kênh kiệu cực kỳ.

Cô ấy ngồi xuống cái ghế, đội chiếc nón, cái nón phân loại mấp máy, giống như miệng đóng mở. Một lát sau, nó xướng lên.

"Gryffindor"

Ron nghe tới đó nghiến răng trèo trẹo.

Granger mang theo nụ cười đi đến dãy bàn nhà Gryffindor, các học sinh trên bàn vỗ tay hoan hô, huynh trưởng ngồi bên cạnh nói chuyện thân thiết với cô ấy.

Một ý tưởng khủng khiếp bỗng bật lên trong đầu Harry.

Nếu rốt cuộc cậu không được chọn vô nhà nào hết thì sao?

Sẽ ra sao nếu cậu phải ngồi đợi lâu vô tận trên cái ghế đó, với cái nón sụp tới mắt, rồi giáo sư McGonagall đến dở nón ra mà nói rằng có sự nhầm lẫn và mời cậu ra tàu lửa mà về đi thôi?

Cậu tuy có thể chấp nhận được, nhưng cậu không muốn xa Sarah, chỉ tưởng tượng ra điều đó..

Nó quá kinh khủng với cậu!

Harry không tự chủ được ngẩng lên nhìn cái đầu bạc lấp lánh rực rỡ phía nhà Slytherin

Không, cậu sẽ tin rằng nếu cậu không được chọn, thì đã không xuất hiện ở đây

Khi Neville Longbottom – thằng bé cứ mất con cóc hoài đó – được gọi tên, cậu đi lập cập, đến nỗi có một đoạn ngắn tới cái ghế mà cũng vấp ngã mấy lần. Cái nón phải mất khá lâu mới quyết định được số phận Neville.

"Nhà Gryffindor!"

Neville nhảy cẫng lên, quên cả giở nón ra. Cậu phải chạy trở lại trong tiếng cười ầm ĩ của mọi người để đưa nón cho giáo sư McGonagall, mà cậu lắp bắp gọi nhầm là MacDougal... Morag.

Wao, tên thú vị đấy cậu nhóc!

"Draco Malfoy" Chiếc nón hô to, chàng trai bị Sarah từ chối kết bạn bước ra.

Thú thật thì cậu ấy khá tốt, nhưng cậu ấy đối đầu với Harry, và mẹ Violet lại khá thích thằng nhỏ.

Sarah chưa bao giờ làm trái lời mẹ mình, dù cô không muốn từ chối lời kết bạn của cậu.

Cậu là con trai của Lucius, một người khá lầm lì, nhợt nhạt khinh khỉnh với mái tóc bạch kim được vuốt bóng lộn ra phía sau, bước đi khệnh khạng trông hách dịch y như một tiểu đại nhân.

Sarah lại cố tình cảm thấy rất đáng yêu!

Cái nón chưa kịp chạm vô đầu cậu đã tuyên bố liền:

"Nhà Slytherin!"

Trái với sự lạnh nhạt dành cho Sarah, Draco được mọi người vỗ tay khá là nồng nhiệt. Cậu đi lướt qua Sarah, gia nhập bọn với Crabbe và Goyle.

"Susan Bones."

"Hufflepuff " Chiếc nón lại xướng lên.

Dãy bàn nhà Hufflepuff vang lên tiếng vỗ tay

"Terry Boot."

"Ravenclaw."

Một đám học sinh mới đã được phân nhà, tất cả mọi người ngồi trên dãy bàn, được nhóm huynh trưởng nhiệt liệt hoan nghênh. Đến bây giờ, nhóm chưa phân loại càng ngày càng ít.

Pansy Parkinson cũng được phân tới Slytherin.

Giáo sư McGonagall nhìn tấm da dê.

"Harry Potter!"

Mọi người trong đại sảnh đường gần như không thể tin nổi vào tai mình, họ trố mắt ra nhìn về phía Harry.

Sarah cũng ngẩng đầu nhìn lên một cách nhàm chán.

"Có phải cô giáo mới gọi Potter không?"

"Có phải cô giáo mới gọi Harry Potter không?"

Đến cụ Dumbledore còn không ngồi yên, ông ấy hơi đẩy chiếc kính hình bầu dục của mình và dựng thẳng lưng lên.

Bước ra từ trong đám nhóc là một cậu bé gầy nhỏ xanh xao, đôi mắt xanh lá ẩn dưới gọng kính chứa đầy lo lắng, hai tai lộ ra dưới đám tóc đen lù xù, khiến cậu ta trông có vẻ như không được che chở.

Tất cả mọi người đều sôi nổi nhìn cậu

Điều cuối cùng mà Harry nhìn thấy trước khi chiếc nón sụp xuống che mất đôi mắt cậu, là cả sảnh đường đầy nhóc người đều đang hướng mắt nhìn về cậu. Harry chờ đợi. Không nhịn được nghĩ đến Sarah, cậu bình tâm lại một chút.

Chiếc mũ ngơ ngẩn lẩm bẩm trên đầu cậu rất lâu, Harry Potter nhắm tịt mắt, liên tục thì thầm.

"Chà! Khó đây! Rất khó. Can đảm có thừa... Trí tuệ cũng không kém... Lại có năng khiếu, ái chà, có tài đấy quỷ thần ơi, và khát vọng khẳng định chính mình nữa chứ! Hay thật! Thế mi muốn ta phân mi vô loại nào hả?"

Harry nắm chặt ghế mà nghĩ:

"Đừng vô Slytherin. Đừng vô Slytherin!"

"Không chịu Slytherin hả?"

Giọng nói bên tai lại vang lên nho nhỏ.

"Mi có chắc không đó? Vô đó mi có thể trở thành vĩ đại, mi biết đấy, trong đầu mi có tất cả rồi và Slytherin sẽ giúp mi trở thành vĩ đại, chắc chắn như vậy... Không hả?"

Harry mở mắt ra, mà khoan hình như Sarah ở slytherin mà? Rồi cậu đổi lời "Slytherin cũng được."

"Tốt thôi, nhưng mà muộn rồi cưng.... GRYFFINDOR."

Harry nghe cái nón xướng lên từ cuối cùng đó thật lớn cho cả sảnh đường cùng nghe.

Dãy nhà Gryffindor hô ầm lên như muốn bùng nổ, vỗ tay như sấm dậy vậy.

Harry giở nón ra và bước về phía bàn của Gryffindor, chân còn run. Tiếng reo hò cổ vũ cho cậu lớn hết thảy từ nãy đến giờ. Huynh trưởng Percy đứng dậy bắt tay nồng nhiệt, trong khi hai anh em sinh đôi nhà Weasley gào lên:

"Tụi mình có Harry Potter rồi! Tụi mình có Harry Potter rồi!"

Chà, có cần làm lố vậy không...

Harry ngồi xuống, đối diện con ma mặc áo cổ xếp nếp mà cậu đã thấy trước đó. Con ma vỗ lên cánh tay, khiến cậu rùng cả mình, cảm thấy như ai nắm lấy nhúng vô xô nước đá lạnh cóng.

Và bây giờ thì chỉ còn ba đứa học trò chưa phân loại.

"Dean Thomas!"

Là một thằng bé da đen cao hơn cả Ron, được vô Gryffindor đến ngồi bên cạnh Harry.

"Lisa Tupin!"

Cô bé này về nhà Ravenclaw.

Tới lượt Ron. Bấy giờ cậu xanh lét như tàu lá chuối. Harry đặt hai ngón tay chéo nhau phía dưới bàn để cầu nguyện, và vài giây sau, cái nón tuyên bố:

"Nhà Gryffindor!"

Harry vỗ tay như điên khi Ron lê bước về phía cậu và gần như đổ gục vào chiếc ghế bên cạnh.

"Giỏi lắm, Ron! Xuất sắc!"

Huynh trưởng Percy - anh trai Ron, gào lên đắc thắng

Nhà Weasley này thật là thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro