
Chương hai: Asano Gakushuu
Lúc Sarah bước ra ngoài, trời đã chuyển màu. Bầu trời hoàng hôn màu quýt ấm áp, giống như màu tóc của cha Natsume.
Tâm tình Sarah trở nên tốt đẹp, để tài xế chất đồ vào xe, về nhà trước, lát nữa đón mình ở cây cầu bắc ngang từ thành phố đến hòn đảo.
Thì ra bầu trời đẹp như thế, hèn gì trước kia các cha thường hay gọi mẹ là bầu trời.
Bầu trời ấm áp và bao dung, giống như mẹ.
Bà không chỉ nói chuyện dễ nghe, còn biết dỗ dành người khác, sẽ không ép buộc bất cứ ai, bề ngoài ôn nhu yếu ớt, kỳ thật trong lòng như cất dấu một mặt trời nhỏ, luôn luôn tích cực, mềm mại mà cứng cỏi.
Cho nên, mọi người mới thích bà như vậy.
Sarah thả cước bộ rất chậm, bất tri bất giác trời đã tối đen.
Cô dừng hẳn bước chân, ngẩng đầu ngắm nhìn sao trời bắt đầu ngơ ngẩn.
Sao đêm nay rất đẹp, mỗi một ngôi sao sáng đều khiến người ta say mê.
Cô cười một cách ngốc nghếch với ngôi sao sáng nhất trong đó, rất nhanh lại ý thức được bản thân đang cười, cúi đầu xuống cảm thấy bản thân không thể tiếp tục bị cuốn hút bởi sắc đêm như vậy nữa, cô quay trở về, vẫn còn rất nhiều kế hoạch tự đặt ra chưa hoàn thành.
Bên đường có một tiệm bánh ngọt, Sarah đi vào, chị Nini rất thích bánh ngọt vị xoài, hình như ở nhà vừa hết, Sarah định bụng mua cho cô nàng mấy hộp.
Cửa hàng này bình thường rất đắt khách nhưng bây giờ sắp đến giờ cơm tối, quán khá vắng, lúc Sarah bước vào chỉ có lẻ tẻ vài người.
"Xin chào quý khách ạ!" Nhân viên phục vụ cúi đầu chào hỏi. Đồng phục của tiệm bánh là đồ nữ hầu, nhân viên toàn các thiếu nữ tầm độ tuổi mười tám đôi mươi, dáng vẻ khả ái xinh đẹp.
Bên trong quán lấy màu chủ đạo là màu xanh, trang trí bằng mấy đám mây giả.
Xem ra chủ quán là người khá cuồng bầu trời.
"Lấy cho tôi loại này, loại này, và loại này, mỗi loại năm hộp... không, mười hộp đi."
Nhà nghèo con đông, không sợ ăn không hết, chỉ sợ thiếu!
"Này."
Đằng sau có ai đó vỗ vai, Sarah xoay người lại.
Là một người đàn ông trung niên điển trai, dù đã có tuổi nhưng cơ thể hắn vẫn không khác gì hồi niên thiếu, rắn chắc vạm vỡ, mặt mũi tuấn tú, có thể hút hồn hàng trăm cô gái.
Sarah đã sớm chú ý tới người này, từ lúc cô bước vào, tầm mắt đối phương luôn đặt trên người cô. Có điều người ta không có hành động gì quá đáng, hơn nữa thoạt nhìn đôi mắt hắn vô cùng thân mật xen lẫn hoài niệm, xem ra cũng không phải người xấu.
Nhưng hắn chỉ gọi một tiếng, sau đó lại im lặng không nói khiến Sarah tưởng mình vừa gặp ảo giác.
"Đúng là một ông chú quái dị..." Sarah lẩm bẩm, tính tiền phần bánh của mình, nhờ nhân viên giao tới lâu đài.
Khi cô chuẩn bị rời đi, một giọng nói tràn ngập ý cười vang lên.
"Chú không phải ông chú quái dị, mẹ cháu không dạy cháu cách nói năng sao?" Tuy lời có vẻ gắt gỏng, nhưng ngữ khí tràn đầy nuông chiều.
Sarah cảnh giác nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. Ông chú này rất đẹp trai, có loại khí độ không giận tự uy, xem ra là người chức cao vọng trọng, ông chú quái dị này quen mẹ sao?
"Chú biết mẹ tôi?" Lẽ nào là một trong những người năm đó bị mẹ từ chối.
Người đàn ông nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô, có phần hoài niệm.
"Nhận thức, bề ngoài cháu giống ba cháu nhiều hơn, nhưng đôi mắt lại rất giống mẹ, cặp mắt trong suốt..."
Hệt như bầu trời vậy!
"Chú muốn đến nhà tôi không? Hôm nay là sinh nhật của chị gái cùng mẹ khác cha của tôi." Hôm nay lâu đài mời tới rất nhiều người bạn cũ của cha mẹ.
"Không cần, gặp được cháu ở đây là may mắn của chú rồi."
Chú nào dám mơ tưởng tới cô ấy nữa chứ...
"Vậy chú ở lại mạnh khoẻ, tôi đi trước." Sarah vẫy tay tạm biệt người đàn ông.
Xem ra là một kẻ si tình.
Bằng ấy năm, con gái người cũng đã lớn rồi mà ông ấy vẫn chưa buông xuống đoạn tình này được.
Kẻ đáng thương...
"Này, chú là Asano, Asano Gakushu, chủ tiệm bánh này. Lần sau nếu cháu đến đây sẽ được miễn phí, luôn luôn miễn phí, chỉ cần cháu đến thì nơi này luôn mở cửa chào đón cháu."
Người đàn ông gấp gáp nói.
Sarah không quay đầu, tiếp tục đi thẳng, cô vẫy vẫy tay, nói vọng lại. "Cảm ơn lòng tốt của chú, nhưng tôi không muốn mắc nợ ai."
Người đàn ông ngẩn người, cảm thấy tính tình này của cô rất giống mẹ. Hắn dịu dàng nhìn cô gái, chẳng biết nghĩ cái gì lại nở nụ cười sáng lạn, phất tay tạm biệt người thiếu nữ.
Asano phảng phấp quay về lần gặp gỡ đầu tiên ở hai mươi mấy năm về trước, cô gái nhỏ nở nụ cười rực rỡ làm quen, sự hoài niệm trong mắt càng sâu thẳm.
Đã hai mươi mấy năm chưa gặp, không biết cô có sống tốt không?
Hắn không hi vọng họ hạnh phúc, chỉ mong cô có được một đời an nhiên.
Nhưng e là mấy người bọn họ đều rất tốt, chí ít thoạt nhìn đứa trẻ kia rất hạnh phúc.
Nếu có một điều ước...
Hắn hi vọng có thể trở lại kiếp trước, hắn bằng lòng từ bỏ hết thảy, ít nhất có thể được nghe một chữ thích từ miệng cô.
Như vậy là đủ mãn nguyện rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro