Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ước hẹn giao đấu và món quà sinh nhật (2)

Chương 7: Ước hẹn giao đấu và món quà sinh nhật (2).

Kariem vẫn nhớ cái mặt xám ngắt của Ron hôm bữa bị dụ khị mó vô cái hộp chứa con nhện đen xì, to tướng đầy gớm ghiếc. Nhìn nó như sắp chết giấc đến nơi.

Nếu như có đứa học sinh nào mà đi ngang qua trông thấy cái hành động ngu si của nó lúc này, Kariem dám thề rằng dù có màu phép gì đi nữa cũng chẳng khiến nó bớt nhục được.

Có lẽ lời cầu xin của nó tới tai Merlin, hoặc giả tụi sinh đôi bữa nay nảy lòng vị tha mà chẳng chơi nó một vố. Quả lê run run, cười khúc khích rồi chợt biến thành cái tay nắm cửa màu xanh lá.

Kariem thở phào một cái. Nó xoay nhẹ cái tay nắm và đẩy cửa ra. Đập vào mắt nó là một căn phòng rộng bao la như Đại sảnh đường. Dọc hai bên tường là những cái vạc, nồi và chảo được chất hàng đống suýt đụng tới trần nhà.

Khác với tưởng tượng của Kariem về những vị đầu bếp mặc áo chùng phù thủy, ở trong căn phòng là hàng trăm sinh vật thấp bé, nhỏ thó nhang nhác lũ yêu tinh mà nó có dịp trông thấy ở Hẻm Xéo đang bận rộn tất bật.

Một trong số chúng có vẻ nhận ra sự có mặt của Kariem. Nó nhanh chóng chạy lại, chùi đôi bàn tay đầy những ngón dài khẳng khiu lên cái, à ừ, có lẽ là cái khăn lau chén được buộc lại trên người theo một phong cách La Mã yêu quái chăng. Kariem để ý cả trăm sinh vật này đều diện đồ giống nhau, hẳn là một loại đồng phục gì đó với một cái cà vạt và huy hiệu Hogwarts được đính trên góc. Sinh vật vừa tới trước mặt nó đã nhún người chào, nở một nụ cười khoe nguyên bộ răng lởm chởm:

"Gia tinh Kapp kính chào cậu! Thưa cậu, Kapp có thể giúp gì cho cậu không?"

Lúc này Kariem mới có thể quan sát kỹ con yêu tinh tự xưng là "Gia tinh Kapp" này. Nó là một sinh vật dạng người với thân hình gầy còm, xấu xí. Đôi tai nhọn như tai dơi, cái mũi dài và đôi mắt có vẻ to lớn chẳng hợp với khuôn mặt mở thao láo ngó chừng Kariem. Nó không có tóc, dĩ nhiên cũng chẳng có lông mày gì ráo.

Kariem lúng túng cúi người chào lại, mặc dù nó không rành nghi lễ của phù thủy cho lắm và nó đoán bọn Ron sẽ cười sái quai hàm nếu bắt gặp nó ra vẻ lịch sự với, hừm, một con gia tinh.

"Chào gia tinh Kapp."

Kapp có vẻ hoảng loạn khi thấy Kariem cúi chào nó. Nó vội vã xua tay:

"Không, không, không, ... cậu không nên làm vậy đâu. Cứ gọi Kapp là Kapp thôi cậu ạ, và cũng đừng cúi người với gia tinh."

Kariem đứng thẳng lại, nó ngập ngừng:

"À, ờ..chào Kapp! Tôi là Kariem Granger."

"May phước cho tôi khi được gặp cậu, cậu Granger ạ."

"Khụ khụ. Kapp này, tôi muốn hỏi là liệu cậu và, ờm.. các bạn của cậu có phiền không khi tôi muốn mượn dùng một chỗ trong phòng bếp một lát?"

"Có chi mà phiền phức chứ cậu Granger! Hân hạnh cho chúng tôi là đằng khác." Trông Kapp có vẻ hớn hở lắm khi được nhờ vả. Nó hét lên the thé ra phía sau: "Fank! Nhấc mông lên và chừa ngay một cái lò nào. Cậu Granger muốn dùng một chỗ!" Nói đoạn nó lại quay lại nói với Kariem bằng giọng dịu dàng nhứt có thể: "Cậu định nấu nướng gì ạ? Chân thành mà nói, cậu Granger ạ, cậu có thể sai sử bất cứ gia tinh nào làm mọi món ăn cậu muốn mà chẳng cần động tay vô."

Kariem dám cá là Kapp ắt hẳn là đội trưởng, hoặc giả là bếp trưởng của đám gia tinh ở đây, trông có vẻ nó rất biết ăn nói.

Kapp dẫn Kariem bước qua bốn dãy bàn nhìn y hệt như bàn ăn trên đại sảnh đường. Đám gia tinh dù đang bận túi bụi chuẩn bị cho bữa tối sắp tới của hàng trăm người sư sinh Hogwarts đều dừng tay lại, tươi cười cúi chào đúng chuẩn phong cách gia tinh như Kapp vừa làm.

Một con gia tinh nhảy khỏi cái ghế cao tướng mà nó kê lên để có thể nhòm vô cái vạc đang được chuẩn bị để ninh nhừ món súp nào đó, hẳn là Fank. Chỉ thấy nó búng tay một cái, cả đống lộn xộn trước mặt chợt bay biến mất tiêu để trống ra một cái bàn bếp. Kariem nhận thấy là trong giới phép thuật có vẻ việc kê cao lên để có thể đứng ngang ngửa như người lớn của mấy cha lùn tịt được ưa chuộng hơn việc thiết kế đồ dùng cho vừa cỡ mình.

Kariem mỉm cười cảm ơn, rồi nó nhấc cái bao to tướng của mình lên, bày từng thứ một ra. Nào là bột mì, trứng, bơ, bột cacao, dâu tây, một cái tô lớn và đủ thứ đồ linh tinh khác. Xắn tay áo chùng lên, Kariem bắt đầu đánh trứng.

Đám gia tinh gần kề hiếu kỳ hết biết. Dù đang bận túi bụi, và ý thức trách nhiệm khiến chúng nó không bỏ việc mà xúm lại xem nhưng thỉnh thoảng đôi mắt to như bóng quần vợt của tụi nó cứ liếc qua lại, thậm chí mấy con gia tinh ở xa xa còn cố xoay cái ghế dưới chân sao cho khóe mắt của chúng nó có thể tia thấy chút mờ mờ coi Kariem đang làm cái gì. Cả đời tụi nó chưa gặp một ông bà pháp sư nào chui vô căn bếp có gia tinh nấu nướng cái gì sất.

Fank lượn lờ vòng vòng quanh Kariem, thỉnh thoảng nhòm nhòm, ngó ngó, hai tay xoa nắn vào cái áo-khăn cũ xì và nhàu nát của nó. Nó vừa được Kapp phân công cho việc đứng rình coi cậu Granger có cần dùng nó vô việc gì không khi mà cậu đây vừa chiếm cái chỗ của nó khiến nó mất công ăn việc làm.

Dường như không chịu được không khí "im lặng" trong căn phòng bếp đầy tạp âm này, Fank rụt rè hỏi:

"Thưa cậu, có phải cậu đang làm bánh không ạ?"

"Đúng đó, Fank. Tôi đang làm bánh sinh nhật." Kariem khẽ mỉm cười.

"Cho phép tôi, cậu Granger ơi, Fank có thể hỏi là tại sao cậu không dùng màu phép để làm không vậy?"

"Đừng rúm ró như thế, Fank. Cậu cứ hỏi những gì cậu muốn. Tuy nhiên mấy câu riêng tư thì tôi sẽ chẳng trả lời cậu thôi. Còn tại sao tôi không dùng thần chú ấy hả? Vừa do tôi chưa học mấy câu chú để làm bếp, vừa do tôi đã quen và thích làm bánh bằng tay hơn."

"Làm phép cũng phải dùng tay mà, thưa cậu." Fank có vẻ dũng cảm hơn chút.

"Ý tôi là làm bánh kiểu Muggle ấy, không sài đến màu phép. Fank, cậu nhóm lửa dùm tôi được không? Tôi cần làm chảy bơ."

"Tất nhiên rồi, thật vinh hạnh cho tôi!" Fank búng tay, ngọn lửa bùng lên từ cái bếp. Lại búng tay, Kariem dám cá là tụi gia tinh thường làm phép bằng kiểu búng tay sang chảnh ấy lắm.

Kariem cứ đứng vừa trò chuyện với Fank, vừa làm bánh sinh nhật. Tới lúc đã đánh đều hỗn hợp cacao, đường, muối và kem trứng với bột, nó chợt nhận ra thiếu thiếu cái gì đó.

"Ấy! Chờ chút, chỗ này không có lò nướng điện sao?"

"Lò nướng điện? Đó là cái gì thế cậu Granger?" Fank trợn cặp mắt vốn đã to tướng của mình lên.

Kariem vỗ trán, nó quên béng là ở cái lâu đài xa tít tắp khỏi chốn Muggle phồn hoa này làm gì có tí xíu đồ điện nào. Thủa nào giờ nó chỉ nướng bằng lò nướng điện, không biết giờ phải tính sao. Nó liếc qua Fank hỏi dò:

"Fank, cậu có thể giúp tôi nướng cái bánh này không? Đừng để nó bị cháy nhé!"

"Dĩ nhiên là được chứ cậu. Đây là nghề của Fank mà!" Con gia tinh tự hào vỗ bộ ngực xẹp lép.

Trong lúc chờ bánh chín, Fank đem tới cho Kariem một ly nước bí ngô và tiến cử rằng mình sẵn lòng độn thổ tới làng phù thủy gần đó mua về một đám kẹo bánh phù thủy mà nó dám thề bằng danh-dự-gia-tinh là ngon hết xẩy:

"Tiệc sinh nhật phù thủy mà không có kẹo bánh ngon tuyệt tiệm Công Tước Mật thì đúng là một sự thiếu sót lớn lao."

....

Tất bật xong xuôi, Kariem bất chợt nhận ra đã là chín giờ tối. Nó đóng gói cái bánh lại trong một chiếc hộp giấy mà nó chuẩn bị từ trước. Mang theo cái bọc nho nhỏ đầy nhóc kẹo bánh và một nỗi niềm lo lắng bị giám thị tóm sống khi đi lang thang vào giờ này, Kariem lén lút trở lại phòng sinh hoạt chung.

Hermione buồn bực chán ngán ngồi đọc cuốn sách Lý thuyết pháp thuật trên cái ghế bành ở phòng sinh hoạt chung, trong lòng thầm mắng Kariem không biết bao nhiêu lần.

Chẳng hiểu thằng anh khốn nạn của cô trốn đi đâu, chỉ để lại mảnh giấy nho nhỏ không rõ nhét vào túi áo chùng của Hermione lúc nào với dòng chữ nguệch ngoạc:

"ANH BẬN CHÚT VIỆC. ĐỢI ANH CẠNH LÒ SƯỞI! NHỚ ĐỪNG ĐI NGỦ TRƯỚC!"

"Chẳng biết anh ấy có nhớ hôm nay ngày gì không mà lặn đi đâu mất tăm. Giờ này còn chưa về không lẽ lại muốn vi phạm nội quy rồi đi phạt chung với Potter à?" Hermione hậm hực nghĩ.

"Cạch"

Có tiếng động ở bức chân dung bà béo, rồi thằng anh cô cũng chui vào với nụ cười tươi:

"Này, Mione, nhớ anh không?"

"Nhớ cái đầu anh. Anh trốn đi đâu nãy giờ hả?" Chẳng thèm quay lại, Hermione gầm gừ.

"Hắc hắc, bí mật!" Kariem ra vẻ thần bí, rồi nó lãnh ngay một cuốn sách vào trán.

"Ai da!"

Kariem ôm đầu đau điếng, rồi nó nhặt cuốn sách lên, đập vào mắt là một thằng cha tóc vàng đang cưỡi chổi thần, mặt mày nhăn nhó sau cú va chạm vừa rồi in trên bìa sách xanh sẫm với dòng chữ mạ vàng: "Ngao du với quỷ khổng lồ - Gilderoy Lockhart".

"Quà của anh đấy đồ điên!" Hermione bực bội xoay người tính đi về phòng ngủ.

Tiếng cười rinh rích của vài đúa nhóc chưa ngủ nhà Gryffindor vang lên, đặc biệt là thằng tóc đỏ, cười như là nó vừa được cả trăm Galleons vậy.

"Ấy. Hermione, đợi anh đã." Kariem vội đuổi theo em nó. Nó cũng trông thấy Harry nhưng cũng chẳng kịp chào hỏi gì sất.

Hermione đã chuẩn bị bước lên bậc thang về ký túc xá nữ thì Kariem đuổi kịp cô bé. Nó giữ tay Hermione, nói với giọng khẩn thiết:

"Mione, đi với anh ra chỗ này đã!"

"Em không đi. Em không muốn vi phạm nội quy."

"Một lát thôi. Em biết hôm nay ngày gì mà."

"Em không muốn bị bắt!" Hermione nhùng nhằng, nhưng giọng cô bé đã dịu đi.

"Yên tâm đi, tụi mình không đi xa đâu." Kariem tiếp tục nài nỉ: "Một lát thôi."

Hermione lưỡng lự một chút, rồi khẽ gật đầu:

"Một lát thôi đấy."

"Đúng đúng, một lát thôi." Kariem liên tục cam đoan. Rồi nó dắt em nó quay trở lại lối vào. Có tiếng Harry gọi với theo:

"Kariem, bồ định đi đâu thế? Tụi này có vụ này hay lắm này!"

"Để sau đi Harry."

Kariem và Hermione vừa ra tới hành lang, bà béo cất tiếng chào:

"Lang thang ban đêm hả? Nhớ về trước mười giờ rưỡi nghen!"

"Vâng ạ!" Kariem đáp. Nói đoạn nó đưa Hermione tới một căn phòng trống khá gần tháp nhà Gryffindor. Căn phòng tối đen như mực.

Kariem rút đũa phép ra trước khi em nó đặt câu hỏi: "Incendio". Ngọn lửa đỏ toát ra từ đầu đũa phép, lượn quanh căn phòng và đốt sáng những ngọn nến. Cả phòng chợt bừng sáng lên, mọi thứ đều hiện ra rõ ràng.

Một chiếc bàn nhỏ được kê ngay gần cửa vào, bên trên bày đầy nhóc nào là: Chocolate Ếch nhái, bút lông bọc đường, kẹo cao su Drooble, phô mai sữa rồng, nước bí ngô. Chính giữa cái bàn là một chiếc bánh sinh nhật được phủ kem trắng xóa, dâu tây bày thành một vòng tròn bao bọc dòng chữ được viết bằng chocolate ở giữa:

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT"

"Sinh nhật vui vẻ, Hermione. Anh định kiếm vài cây nến để cắm vào mà Fank nói rằng phù thủy thường không xài loại nhỏ, họ chỉ có mấy cây to cỡ cổ tay thôi."

Hermione chợt ôm chầm lấy Kariem. Nó nhếch miệng, tưởng tượng như sắp nhận được một lời cảm động sâu sắc. Cô bé siết chặt tay, nhỏ giọng nói:

"Em nhớ ba má!"

Kariem sững người lại. Mấy lời châm chọc chưa kịp thốt ra phải nuốt lại làm nó như mắc nghẹn.

Cũng hơn nửa tháng rồi, nó cũng nhớ ba má lắm chứ!

Lặng đi một lúc, Kariem bình tĩnh lại. Giờ ở đây, ở Hogwarts, chỉ có mình nó là người thân của Hermione. Nó là con trai, nó đã hứa với má là sẽ bảo vệ em nó.

Kariem cố tỏ ra vui vẻ, nó trêu:

"Nhóc khóc à, Mione? Có phải muốn về ngồi ghế ăn dặm để má đút bột cho không?"

"Xùy! Anh im đi!"

Hermione tức tối đẩy anh nó ra. Gạt đống bánh kẹo sang một bên, cô bé nhặt hai cây nến gần đó đặt lên trước cái bánh sinh nhật, miệng không quên phàn nàn:

"Nếu ba má mà biết anh dụ em ăn đống đồ ngọt này, anh đừng mong có tiền tiêu vặt nữa! Nào! Nhắm mắt lại, ước đi!"

Kariem chẳng quan tâm mấy lời đe dọa của Hermione, nó đến đứng cạnh cô bé, nhắm mắt lại, miệng không quên phàn nàn:

"Ờ há, buồn cười nhỉ. Thành phù thủy rồi nhé, và giờ lại đứng đây và cầu nguyện có phép màu sẽ xảy ra."

"Im miệng, Kariem!"

...

Bánh kẹo nhiều và ngon hơn tụi nó vẫn nghĩ, bởi vậy hai đứa tốn nhiều thời gian hơn để giải quyết chỗ đồ ngọt này. Mười giờ rưỡi, sau khi tráng miệng bằng nước bí ngô, anh em nhà Granger mới bắt đầu lần mò về tháp Gryffindor.

"Cẩn thận đấy! Bước nhẹ thôi Mione! Bà Norris có thể nghe được đấy!"

Kariem thì thầm. Bà Norris là con mèo của ông giám thị Filch, và cả hai đều là những nhân vật mà bọn học sinh Hogwarts căm thù đến tận xương tủy suốt bảy năm học. Chẳng đứa nào muốn đối đầu với bộ đôi này, nhất là khi đang vi phạm nội quy vào ban đêm như này.

"Anh biết sợ cơ à? Sao lúc nãy cương quyết lắm mà? Sao không ăn sinh nhật luôn trong phòng sinh hoạt chung đi?" Hermione mỉa mai, nhưng chân cô bé cũng bước nhẹ nhàng hơn.

"Tại trong đó ồn mà." Kariem cười: "Em cũng đâu thích mấy người chưa quen xía vào sinh nhật mình."

Hermione hừ nhẹ:

"Coi như anh tinh ý!"

Khi hai đứa bước đến khúc quanh, chợt có một bóng người ngồi tựa vào tường làm hai đứa giật nảy mình. Hermione suýt thét lên, may là anh nó bịt miệng nó ngay tức thì. Kariem nói khẽ:

"Là Neville!"

Neville cũng giật mình không kém. Chẳng ai ở cạnh để bịt miệng nó, cũng may là thằng bé nhà Longbottom sợ đến mức nghẹn luôn không ú ớ được gì.

Thở phào một hơi, Hermione hất tay Kariem ra, cô hỏi:

"Bạn làm gì ở đây thế, Neville?"

"Mình quên mật khẩu, bà Béo nhất quyết không cho mình vào. Thề có Merlin, hai bạn làm mình chết khiếp."

"Ổn rồi hả?" Kariem chỉ chỉ tay Neville.

"À, ờ. Mình khỏe rồi. Bà Pomfrey gắn xương lại trong một phút!"

"Tuyệt nhỉ! Hôm nào mình cũng thử đi xuống bệnh xá coi có thể theo học một khóa điều trị chấn thương không. Giả như hôm nào thằng anh mình có ngã gãy cổ thì mình còn kịp thi cứu."

"Ngã gãy cổ thì chết chắc, Hermione! Nhưng mà em đang rủa anh đấy à?" Kariem khó chịu nói.

"Giả dụ vậy thôi." Hermione hớn hở: "Mà cứ cho là vậy đi."

"Em!"

Nếu không phải là đang ở hành lang, Neville dám cá là lại có một vụ đánh nhau thảm khốc như hồi trên tàu. Nó vội nói:

"Khoan đã. Mấy bạn có biết mật khẩu không? Tụi mình vào phòng rồi nói chuyện tiếp đi."

"Mật khẩu là "Pig Snout". Theo mình bạn nên ghi nó vào tay ấy." Kariem đề nghị.

"Đúng rồi! Sao mình không nghĩ ra nhỉ." Neville mừng rỡ ra mặt.

"Thôi, về phòng thôi!"

Nhưng rồi ba đứa đứng chết chân ngay lối vào phòng ngủ, trợn mắt há mồm, không biết nên giải quyết như thế nào: bức tranh rỗng tuếch, bà Béo đã bỏ đi đâu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic