Chương 6: Ước hẹn giao đấu và món quà sinh nhật (1)
Chương 6: Ước hẹn giao đấu và món quà sinh nhật (1).
Chiều hôm đó, buổi học bay bắt đầu tại bãi cỏ đối diện rừng cấm.
Trời xanh, không nắng lắm, gió nhẹ, và thật tuyệt để bắt đầu môn bay nếu thiếu tụi nhà Slytherin - lũ nhóc con nhà nòi luôn tự phụ về cái dòng máu thuần chủng của mình.
Cả đám nhà Gryffindor cộng thêm tụi Slytherin mới chưa được ba chục đứa. Nhân số mỗi bên thì cũng ngang ngửa nhau. Đôi lúc Kariem cứ thấy là lạ khi mà cái mũ phân viện luôn miệng cam đoan là nó sẽ chia người ta vào đúng cái nhà hợp tánh của họ. Nhỡ nếu năm nào mà chẳng có đứa nào đủ thông thái để vào Ravenclaw, hay đủ trung thành mà vô Hufflepuff, đủ mưu mẹo vào Slytherin, hay đủ dũng cảm vào Gryffindor, thì một nhà nào đó chẳng có nổi một tân sinh sao? Chắc hẳn trước khi chia tụi nhỏ, cái mũ đã đếm sơ sơ, để mà liệng tụi nó vào các nhà sao cho đều tăm tắp để không bị các viện trưởng đời đầu đội mồ lên đập cho một trận te tua - mặc dù Kariem dám chắc là nó chẳng thể nào te tua hơn nổi.
Giáo viên môn bay, cô Rolanda Hooch, được biết đến là đã hơn bảy chục tuổi nhưng nhờ mái tóc xám ngắn dựng đứng cùng đôi mắt vàng, sáng rực như chim ưng nên trông cô còn trẻ chán. Nghe đồn ngoài là giáo viên môn bay, cô còn là một vị trọng tài Quidditch của Hogwarts.
Nói sơ sơ thì Quidditch là bộ môn thể thao phù thủy được ưa chuộng trên toàn thế giới. Thực ra thì nó gần như là bộ môn thể thao phù thủy duy nhất Kariem biết. Có lẽ nó được ưa chuộng nhứt bởi vì phù thủy chẳng còn lựa chọn nào khác. Quidditch có thể được coi là bóng đá của phù thủy. Nó khá là khó chơi, đòi hỏi kỹ thuật cá nhân cao cùng tinh thần đồng đội, tất nhiên, kèm theo là sự may mắn nữa. Kariem chẳng thể hiểu sao cái trò này lại được yêu mến đến thế khi mà mười bốn cầu thủ bay trên cao cả mấy chục thước Anh, lao vun vút trên cán chổi nhanh đến mức mà có nhìn lòi mắt cũng không thể rõ ràng được họ đang làm gì.
Bà Hooch quát lũ nhóc đứng thành hàng bên cạnh những cán chổi đã được đặt sẵn trên mặt đất:
"Đưa tay thuận ra phía trên cán chổi và hô: LÊN!"
"LÊN!" Cả đám hô lớn, và chỉ có lác đác vài cán chổi thực hiện đúng nghĩa vụ của nó. Số còn lại cứ lăn lông lốc trên đất, tiêu biểu là của Hermione, mặc cho cô bé có hô liên hồi, cán chổi chỉ giựt giựt, nhất quyết không chịu nhấc mình lên. Mặt Hermione đỏ lừ, nhất là khi thằng anh cô đứng cạnh nhòm cô với cán chổi trong tay cùng một nụ cười đểu cáng.
"Cố lên Mione! Em có thể làm được mà. Coi kìa, coi kìa! Nó sắp đào được một cái hố và tự chôn chính mình rồi đó!"
"Anh im đi!"
Nửa ngày sau, khi mà đám chổi cuối cùng cũng vào hết tay bọn nhỏ, dĩ nhiên cán của Neville là do chính nó ngồi xuống vụng trộm nhặt lên khi được Kariem mách nước, bà Hooch bắt đầu chỉ cho từng đứa ngồi lên cán chổi một cách đúng đắn và cả đám được dịp khoái chí khi Malfoy bị mắng te tua vì học mấy năm mà vẫn làm sai hết.
"Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi."
Khi Kariem chưa kịp phàn nàn với Ron về việc bà Hooch đây chắc hẳn chẳng được đào tạo bài bản để trở thành một giáo viên môn bay khi bà bắt đầu ngay bài học bằng việc kêu lũ nhóc cưỡi ngay lên cán chổi mà chẳng thèm nhắc nhở một chút gì về các yếu quyết để xử lý ra sao khi đám chổi của trường dở các chứng bệnh cà giựt khi đã cũ rích quá hạn dùng rồi hất bay người cưỡi nó từ trên cả chục thước thì bà đã bắt đầu đếm: "Ba, hai,..."
Và rồi, dường như minh chứng cho suy nghĩ của Kariem, trước khi bà Hooch kịp đếm nốt, Neville đã hấp tấp đạp chân, phóng người lên thực hiện chuyến bay đầu tiên trong đời.
"Xuống ngay, trò kia!" Bà Hooch quát lớn.
Tiếc là có lẽ vị giáo sư bảy chục tuổi này chưa được những giáo sư thân thiết khác trong Hogwarts kể về sự tích của Neville. Thằng nhóc mặt tròn cứ tiếp tục bay cao lên vài thước nữa. Bà Longbottom ắt hẳn sẽ tự hào lắm khi đứa cháu của bà là đứa đầu tiên trong lớp bay lên trời nếu như Neville không tuột khỏi cán chổi từ bốn thước anh và lao xuống đất.
Cả lớp thét lên, lũ con gái nhắm chặt mắt vì sợ hãi. Kariem dám thề là trái ngược với sự lo lắng, nó thấy bọn kia vẫn dỏng tai lên, như là đang đón chờ âm thanh của vụ tai nạn thảm khốc. Thế nhưng tiếng "cục thịt" chạm mặt cỏ lại chẳng vang lên. Tụi nhỏ chợt bàng hoàng nhận ra Neville đang lơ lửng cách mặt đất vài feed, an toàn và chẳng xây xát gì sất.
Bà Hooch lao đến, đỡ Neville chạm đất, mặt bà hơi trắng nhưng có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Bà nói với đứa đang chẳng kịp hoàn hồn trong vòng tay: "Ổn rồi, ổn rồi. Không sao cả. Chàng trai, con ổn. Đứng dậy nào!". Bà khẽ lẩm bẩm: "Thề có Merlin! May là ta nghe theo lời của thầy Wilson! Có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có bùa chú được ếm sẵn trên sân."
Rồi bà quay ra nói với lớp:
"Đứa nhỏ này vẫn còn hoảng sợ, ta nghĩ cô Pomfrey có cách gì đó có thể giúp nó.Trong khi ta đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào, con trai, đứng dậy."
Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán. Harry, Ron liên thanh thán phục về kỹ xảo thượng thừa của Neville trong khi Kariem và Hermione nằm rạp xuống soi từng cọng cỏ dưới chân hòng tìm ra màu phép mà có vẻ được thầy Wilson chỉ cho bà Hooch ếm lên bãi cỏ. Bên phía nhà Slytherin, như mọi khi, Malfoy bắt đầu câu chuyện bằng việc sỉ nhục một ai đó, lần này dĩ nhiên là Neville.
Kariem những tưởng hai phe Gryffindor và Slytherin chỉ đánh trận bằng miệng thôi, chẳng ngờ Malfoy và Harry lại gây ra một vụ xì-căng-đan mới. Bất chấp lời dặn của giáo viên, hai thằng nhảy lên chổi thần và bắt đầu tranh đoạt trái cầu Gợi Nhớ mà Neville làm rớt khi nó té xuống.
Chiến thắng dành cho Harry khi nó chụp lại trái cầu một cách điệu nghệ trong tiếng vỗ tay của cả đám tân sinh. Tất cả sẽ rất tuyệt nếu như nó không bị cô McGonagall bắt tận tay, và bị tóm cổ đi trước sự vênh váo đắc thắng của thằng Malfoy.
"Em đã nói! Em đã nói là nó không nên làm như thế. Vậy đó, nó chẳng thèm nghe và giờ nó sắp bị phạt nặng! Cô McGonagall lại chẳng trừ cả đống điểm cho coi." Hermione lầm bầm bên tai Kariem.
Malfoy cười khẩy:
"Tao thì nghĩ thằng Potty với cái thẹo ngu ngốc đó sẽ cuốn gói về nhà nay mai thôi!"
"Câm miệng! Malfoy!" Ron nhìn thằng tóc bạc đầy căm tức.
"Hắc, tao cá là nếu Potty có được tốt nghiệp sớm thì nó cũng chẳng đến nỗi cô đơn với lũ Muggle vì sẽ có một thằng tóc đỏ xin nghỉ học để qua làm hầu cận cho coi." Malfoy tỏ ra đắc chí lắm khi khiến thằng Weasley tức điên lên.
Kariem nhanh tay túm Ron lại khi mặt nó đã bị màu tóc nhuộm đẫm:
"Bình tĩnh, Ron, bình tĩnh! Mình dám chắc là dù đống cứt có biết nói, bồ cũng không muốn xông lên đấm nó chứ hả? Tưởng tượng mà xem, bụp, và Malfoy văng ra tung tóe!"
Có vẻ vụ tai nạn của Neville gây một cú sốc khá lớn với bà Hooch. Do đó ngay cả khi trở lại lớp thì bà cũng không cho phép đứa nào ngồi lên cán chổi hết, lớp học được chuyển từ ngoài sân vào trong lâu đài và cả lũ nhóc phải ngồi im nghe bà Hooch phổ biến 150 phương pháp xử lý khi cán chổi dở chứng.
Malfoy càng được dịp huênh hoang tự đắc khi hay tin Harry không trở lại để học tiết Lý Thuyết Pháp Thuật. Nó va mạnh vào vai Ron khi đi ngang qua trong phòng ăn:
"Ấy chết, tao nghe nói thằng Potter đã về dọn hành lý rồi. Xin lỗi mày nhé, Weasley. Xin lỗi vì cản đường khi mày đang hớt hải chạy về để cuốn xéo theo thằng đầu thẹo!"
"Tao ổn! Malfoy!" Có giọng nói vang lên sau lưng Malfoy.
"Harry! Cậu không sao chứ?" Ron vui mừng chạy lại bá vai Harry.
"Dĩ nhiên rồi!"
"Hừ! Chén bữa tối hả Potter? Chắc dọn xong đồ đạc rồi chứ? Chừng nào mày lên tàu về với tụi muggle?"
Harry mát mẻ đáp:
"Trông mày hùng dũng hơn rồi đấy! Xuống tới đất rồi mà, lại có mấy chú nhỏ vo ve bên cạnh."
Hai thằng Crabble và Goyle sầm mặt, bẻ tay răng rắc ra mòi sắp tống cho Harry một cú trời giáng. Dĩ nhiên chỉ ra vẻ chút thôi, tụi nó chẳng dám ho he khi các giáo sư đang ngồi ăn gần đó.
Malfoy thách:
"To mồm hen Potter. Rồi thì mày dám đấu tay đôi với tao không? Bất cứ lúc nào, ngay tối nay cũng được. Đấu tay đôi kiểu phù thủy, chỉ dùng đũa phép, không xáp lá cà. Sao? Chắc chưa bao giờ nghe nói đấu tay đôi kiểu phù thủy chứ gì?"
Ron chen vào:
"Harry biết chứ sao không! Tao là đệ nhị nhân của nó! Còn mày?"
"Ê, Crabble nửa đêm được không mày? Rồi! Gặp nhau ở phòng truyền thống, phòng đó không khi nào khóa."
Malfoy đi rồi, Ron mới hỏi Harry:
"Bồ làm gì mà bỏ tiết Lý Thuyết Pháp Thuật thế? Không lẽ cô Mc.Gonagall lại cấm túc bồ ngay tức thì sao?"
Harry bắt đầu kể cho Ron việc nó được chọn làm Tầm Thủ khiến thằng tóc đỏ há hốc miệng kinh ngạc. Nó vừa thán phục, vừa có vẻ hâm mộ. Kế đó, Ron mới giải thích cho Harry về đấu tay đôi kiểu phù thủy khi ngồi xuống bàn ăn. Thằng bé tái mặt khi nghe nói về đệ nhị nhân làm Ron khoái lắm.
"Xin lỗi!" Hermione bỗng chen ngang.
Ron khó chịu nói:
"Sao nào?"
"Có ai thấy anh tôi không?"
"Tôi thấy nó lẩn đi đâu đó sau giờ học rồi."
"Bạn có biết anh ấy đi đâu không?"
"Tôi có hỏi, nó: suỵt!" Ron đưa một ngón tay lên miệng: "Rồi chuồn êm. Thế đấy!"
"Ồ, cám ơn!"
Ron và Harry bắt đầu đánh chén bữa tối, thảo luận với nhau từ Quiddich, rồi nên lấy phần cho Kariem món gì và thằng mắt tím lẻn đi đâu một mình mà không rủ rê gì hết tới các thể loại võ công sẽ dùng để quật ngã thằng Malfoy vào đêm nay.
"Chúng ta có nên kéo theo Kariem không nhỉ? Ý mình là nếu vậy bên mình sẽ có ba người, bồ biết đấy, mình chắc thằng Malfoy sẽ dẫn đủ hai thằng hầu của nó cho coi."
"Xin lỗi!" Lại là Hermione.
"Gì nữa đây? Muốn yên thân ăn tối cũng không được sao?"
"Tôi đã nghe lén câu chuyện của mấy bạn với Malfoy."
"Rồi sao?" Ron hầm hừ.
"Mấy bạn biết luật rồi đấy. Chúng ta không nên đi lang thang trong trường vào ban đêm. Các bạn thử nghĩ đến chuyện nhà Gryffindor sẽ bị trừ điểm khi các bạn bị bắt cho mà coi. Mà thể nào mấy bạn chẳng bị bắt. Harry hồi chiều đã làm mất mười điểm nhà rồi đó! Giờ các bạn còn tính lôi anh tôi vào cái trò trẻ con này. Mấy bạn không nên chỉ biết đến mình như vậy chớ?"
"Chẳng mắc mớ gì tới bạn!"
"Nhưng dính tới anh tôi."
"Hóa ra bạn còn nhớ đó là anh bạn. Tụi này còn tưởng bạn là má nó chớ? Việc nó đi hay không là do nó quyết định thôi!" Ron khinh khỉnh đáp.
"Thôi nhé, chào!" Harry cắt đứt cuộc trò chuyện không mấy hào hứng lắm này. Nó có vẻ không muốn nhắc tới mười điểm trừ lúc chiều.
Đúng đấy! Cô Mc.Gonagall mặc dù phát hiện ra tài năng và tuyển nó vào đội Quiddich nhà, nhưng cô vẫn trừ điểm nó. Cô không thể để mọi người tưởng là Harry không chỉ không sao mà còn được thưởng, để rồi cổ súy cho tụi nhóc bày trò nguy hiểm tánh mạng được. Hơn thế, tối thứ bảy này, nó sẽ có một buổi phạt tại chỗ của thầy Wilson.
......
"Hey, hey! Anh Fred, anh Fred! Đợi em chút!" Kariem gọi với theo một trong hai anh em sinh đôi nhà Weasley mà nó bắt gặp sau khi kết thúc môn Lý Thuyết Pháp Thuật.
"Chào Kariem! Nhóc kiếm thằng Fred có chuyện gì không? Anh là George, anh trai nó!"
Thằng tóc đỏ vừa dứt lời thì ăn ngay một cái giày vào đầu. Một thằng sinh đôi còn lại nhảy vụt ra từ sau bộ giáp gần đó:
"Tao mới chính là anh mày đó George. Mày đừng có mà nói láo!"
"Chính tao sinh ra trước mày năm phút à nghen! Má nói tao là anh!"
"Đừng nhắc đến má! Thậm chí bà ấy còn chẳng thể biết là mình đã đặt tên cho thằng ra trước là Fred hay George!"
"Tao nghĩ chúng ta nên có một cuộc đấu tay đôi để xem ai là anh!"
"Lần trước mày cũng nói thế, và sau khi tao thắng trong đường tơ kẽ tóc, mày tự nhận mày là tao rồi nhận thua!"
Hai thằng Weasley bắt đầu dí sát mặt vào nhau thách thức. Kariem cảm thấy nếu mình muốn trình bày gì thì nên chõ mõm vào ngay nếu không muốn vụ cãi vã có vẻ đã diễn ra mười mấy năm này tiếp diễn đến vô tận, đặc biệt là Hermione đã bắt đầu chú ý tới ồn ào ở đây.
"Thôi nào hai anh! Em cần nhờ chút việc đây. Hai anh có thể tạm ngưng chiến được không?"
"Nể bộ tóc xám của em đó Kariem!"
"Mày nên cám ơn đôi mắt tím của nó, nếu không thì tao đã đập cho mày nhừ tử!"
Kariem dám cá là tụi nó chỉ nói chơi, nó hạ giọng hỏi:
"Hai anh có biết nhà bếp trường ở đâu không?"
"Dĩ nhiên là có chớ!"
"Dám chắc cả cái trường này..." Fred nói. Và George tiếp:
"Không có ai thông thạo đường đi nước bước..."
"..hơn tụi này đâu!"
Kariem vui mừng ra mặt: "Hai anh có thể chỉ cho em được không?"
"Nhóc đói à?"
"Hay muốn rớ vô mấy món ăn vặt tuyệt cú mèo?"
"Em có chút việc cần dùng nhà bếp thôi. Chuyện bí mật, mấy anh phải giữ kín nghen!"
"Chuyện bí mật?"
"Tụi này thích chuyện bí mật lắm!"
Mất nửa buổi Kariem mới dò la được nhà bếp ở đâu. Nó lặng lẽ lẩn về phòng, chuồn êm trước khi Hermione nhận ra, cắt đuôi thằng Harry và thằng Ron tọc mạch. Vượt qua tiền sảnh, Kariem bước xuống những bậc thang đá như lối dẫn tới căn hầm độc dược, nhưng hành lang ở đây lại rộng rãi, sáng rực bởi những dãy đuốc không bao giờ tắt. Hai bên tường được trang trí đầy những bức tranh thức ăn đủ loại.
Đi được một chốc, Kariem dừng lại ở giữa hành lang, đứng trước bức tranh vẽ một tô hoa quả khổng lồ bằng bạc. Nó ngần ngại đưa tay ra, khều nhẹ trái lê, lòng thầm mong đây không phải một trò đùa quái đản của tụi sinh đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro