Chương 4: Hogwarts và các môn học (1).
Chương 4: Hogwarts và các môn học (1).
Buổi lễ phân viện vẫn tiếp tục nhưng Kariem chẳng để tâm lắm. Nó đang bận tán dóc với một con ma tên là Nicolas de Mimsy – Porpington, liên tục thán phục về cái đầu có thể nhấc qua một bên khiến ông ma có vẻ rất hài lòng. Ngài Nicolas kể về sự tích huy hoàng khi làm người, rồi liên tục tỏ ra nuối tiếc vì không thể được gia nhập đoàn Kỵ Sĩ Không Đầu: "Họ cho rằng còn một mẩu da và gân dính đầu lại thì không thể tham gia nhóm của họ được. Thề có Merlin, ta cũng muốn nó đứt quách cho rồi."
"Sao ngài không thử kiếm cách cắt nó đi?" Kariem hỏi: "Hẳn là có màu phép gì đó có thể giúp ngài chớ?"
"Ta nghe đồn là có, cậu Granger ạ. Thế nhưng Hogwarts lại chẳng có vị pháp sư tinh thông phép thuật với hồn ma cả. Mấy lão nghiên cứu thuật này tám chín phần đều là bè lũ phù thủy hắc ám. Bọn chúng chỉ mong dấu nhẹm mọi chuyện, lủi vô chốn rừng sâu núi thẳm, chứ đời nào hở ra với mọi người. Mà ta thì lại chẳng thể rời Hogwarts nửa bước."
Cuộc hội thảo: Luận về phương pháp cắt đứt đầu một hồn ma bị chấm dứt khi giáo sư McGonagall đọc to: HARRY POTTER!
Cả sảnh đường im lặng vài giây trước khi bùng lên tiếng xì xào bàn tán:
"Có phải cô giáo mới gọi Potter không?"
"Có phải cô giáo mới gọi Harry Potter không?"
Harry bước vội lên đội lấy cái nón phân loại. Trông nó có vẻ không được ổn lắm. Kariem để ý thấy miệng nó lẩm bẩm liên hồi, chắc là một loại chú ngữ gì đó giúp nó bình an chăng. Phải mất một lúc cái nón mới hô to:
"GRYFFINDOR!"
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, ồn ào và nhiệt liệt hơn tất cả những lần khác. Mọi người thi nhau đứng lên bắt tay Harry, Kariem nghe loáng thoáng thấy tiếng hô:
"Chúng ta có Potter! Tụi mình có Harry Potter rồi!"
Harry ngồi xuống đối diện Hermione và Kariem, dĩ nhiên là cả ngài Nicolas nữa. Vài phút sau, buổi lễ kết thúc khi Ron tê liệt đổ ập xuống cạnh Harry. Kariem đưa cho nó một cái socola ếch nhái vì trông nó như sắp chết đến nơi.
"Blaise Zabini!"
"Slytherin!"
Thầy râu bạc đứng dậy từ vị trí trung tâm phía bàn giáo sư sau khi cô Mc.Gonagall thu dọn cái ghế và nón phân loại. Kariem cứ ngỡ sẽ có một buổi phát biểu dài cả tiếng đồng hồ, nhưng không, mỉm cười từ tốn, cụ nói:
"Chào mừng, chào mừng các con bước vào niên học mới tại Hogwarts. Trước khi bắt đầu bữa tiệc của chúng ta, ta có đôi lời muốn nói. Đó là ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo!"
"Cảm ơn!" Cụ ngồi xuống trong tiếng vỗ tay. Kariem đang khó hiểu về bài phát biểu của cụ thì nghe tiếng Harry:
"Cụ, cụ ấy có hơi mát không?"
Huynh trưởng Percy, một trong số những anh trai của Ron vui vẻ đáp:
"Mát ấy à? Cụ ấy là thiên tài, là phù thủy giỏi nhất thế giới! Nhưng đúng, cụ ấy có hơi mát một tí tẹo. Khoai tây không, Harry?"
"Năm nào cụ ấy cũng nói vậy. Chẳng qua anh nghe nói là bên nhà Ravenclaw đã đoán được ẩn ý của cụ ấy rồi đấy, chẳng phải là cụ nói linh tinh hay gì đâu. Nhưng ngoài tụi Ravenclaw thì ai quan tâm điều đó chứ? Phải không Fred?" Một trong hai người sinh đôi có mái tóc giống hệt Ron tiếp lời. Kariem nghĩ rằng đó là hai ông anh chuyên chơi sỏ mà Ron kể trên tàu.
Bữa tiệc chào mừng diễn ra ngay sau đó đúng như Kariem nghĩ, nhưng nó chẳng tài nào đoán được cái cách đồ ăn xuất hiện, chẳng có đầu bếp hay hầu bàn nào xuất hiện hết, thức ăn im ắng chất đầy bát đĩa chỉ trong một chớp mắt. Kariem nếm thử đồ ăn phù thủy, bình tĩnh chứ không hùng hục như Ron và Harry. Có vẻ cũng không khác gì đồ ăn Muggle, nhưng mùi vị có vẻ ngon hơn, chắc có màu phép gì đó chăng.
Thừa dịp Hermione đang mải nghe huynh trưởng Percy truyền thụ kinh nghiệm bài vở, Kariem cướp miếng xúc xích trong đĩa của cô bé. Nó phải trả giá bằng một cú thụi vào be sườn đau điếng khiến Kariem phun bắn vụn xúc xích vào mái tóc đỏ của thằng Ron ngồi đối diện như cu cậu nhà Weasley đang chén đùi gà có vẻ chẳng để tâm lắm.
Thầy hiệu trưởng đứng lên công bố mấy điều cần lưu ý đối với tân sinh. Đặc biệt, cụ nhấn mạnh việc không thế vào rừng cấm, cũng như tiến vào hành lang bên phải của lầu ba nếu không muốn đón nhận một cái chết cực kỳ thảm khốc.
Kariem nhăn mày lại trước lời này của cụ, nó nhìn lại phía bàn giáo viên thì chợt thấy thầy Wilson đang nhìn nó, thầy khẽ mỉm cười, ra hiệu nó không cần lo lắng khiến nó thoáng yên tâm.
Kế đến là bài hát kinh khủng nhất Kariem từng nghe, thậm chí còn khủng khiếp hơn giọng ca của cái nón phân viện. Toàn trường xướng lên bài hát về Hogwarts với đủ các loại giai điệu khác nhau, hòa trộn lại như một cuộc khủng bố âm thanh. Hermione cố tạo một bùa im lặng cứu vớt cô bé và anh mình khỏi một vụ ngộ độc tiếng ồn thảm khốc nhưng chỉ suýt thành công vào phút chót.
Kết thúc bài hát, học sinh trường Hogwarts lục tục theo các huynh trưởng về ký túc xá của mình. Phòng ngủ của nhà Gryffindor nằm ở một vị trí khá cao, sau khi băng qua một loạt hành lang dài và khúc khuỷu bằng đá hoa cương, và gặp một ít rắc rối với con quỷ Peeves. Nghe huynh trưởng Percy nói thì nó không phải là một con ma thực thụ. Nó vừa có thể xuyên qua mọi vật thể như những con ma bình thường, vừa có khả năng cầm lấy bất cứ thứ gì chọi người khác, và vị huynh trưởng này cũng khuyên tụi năm nhất tốt nhất không nên đi thử trêu chọc nó.
Anh em nhà Granger và đám gốc Muggle đều kinh ngạc nhìn từng bức tranh đang chuyển động xung quanh. Mấy người được vẽ trong đó y như đang sống vậy, họ chào mọi người khi chúng đi ngang qua. Cuối cùng, sau khi Percy đọc mật khẩu cho bức chân dung một phụ nữ mập ú trong chiếc áo lụa hồng, bức tranh lệch ra để lộ một lỗ tròn trên tường để vào phòng sinh hoạt chung Gryffindor - một căn phòng tròn rộng rãi được trang hoàng bởi các đồ dùng màu đỏ và vàng. Anh Percy đưa tụi con gái về phòng ngủ riêng. Tụi sinh đôi, hai đứa hét to nhất khi Harry về nhà Gryffindor, làu bàu với nhau:
"Anh ấy được tự do vào đó!"
"Bất cứ khi nào tùy thích!"
"Thật bất công hết biết."
"Lẽ ra chúng ta cũng được vô."
"Ý các anh là nơi đó không dễ vào sao?" Harry hỏi.
"Ồ, dĩ nhiên rồi, Harry!"
"Phòng ngủ nữ sinh.."
"..nam sinh cấm tới."
"Tụi này đã từng cố vào đó.."
"..bảy chục lần luôn"
"Và đều bị đá văng ra.."
"Như ăn nguyên một phát Bludger vậy."
"Đáng mừng là không đứa nào rình mò được em tôi cả." Kariem nói thầm. Trong khi đó, Harry có vẻ hào hứng với Bludger hơn:
"Bludger trong môn Quidditch ạ? Ron từng kể với em lúc trên tàu."
"Đúng rồi đó Harry."
"Và nếu nhóc muốn thử một lần, hôm nào mấy anh đây sẽ cho nhóc vào coi buổi tập."
Phòng ngủ nam sinh có cả thảy bốn cái giường. Kariem ở cùng phòng với Ron, Harry và Neville. Toàn người quen nên bốn đứa tỏ ra khá vui sướng. Hành lý đã được đem lên đây từ lúc nào. Bọn nó ngồi đoán già đoán non là có phép thuật gì đó ở đây, nhưng mà ngay cả hai thằng con nhà nòi như Ron và Neville cũng chẳng có tý thông tin gì sất.
"Có ai dùng nhà tắm không? Mình đi tắm trước nhé!" Kariem hỏi, nhưng chẳng ai đáp. Có lẽ quá mệt mỏi, ba đứa kia vừa cởi áo chùng ra là ngủ luôn. Nó chỉ nghe loáng thoáng tiếng ậm ừ của Harry qua tấm màn nhung đỏ sậm.
Sáng hôm sau Kariem dậy thật sớm để học thuộc lòng thời khóa biểu. Rồi nó cùng Hermione tới đại sảnh ăn sáng sau khi được phu nhân béo trong bức tranh ngoài cửa chỉ đường một cách tử tế.
Ở đại sảnh đường, hai anh em sinh đôi nhà Weasley đã có mặt ở đây với một đống giấy tờ gì đó. Kariem nhích tới gần, đập vào mắt nó là tấm bảng quảng cáo được viết chỉnh tề:
NẾU BẠN KHÔNG MUỐN LẠC ĐƯỜNG, NẾU BẠN MUỐN ĐI HỌC ĐÚNG GIỜ
NHƯNG CẦU THANG VÀ CÁC CÁNH CỬA LUÔN CHỐNG LẠI BẠN
HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI
KIM CHỈ NAM HOGWARTS SẼ GIÚP ĐỠ BẠN.
Góc dưới cùng là một hàng chữ nhỏ: Chỉ 5 knuts một bộ.
Kariem tỏ ra đầy hào hứng, nó mua hai bộ cho nó và Hermione. Hai anh em vừa ăn sáng, vừa nghiên cứu cuốn kim chỉ nam. Qua đó mà tụi nó biết khối thứ không được nhắc đến trong Hogwarts một đoạn giáo sử.
Ngày xửa ngày xưa, cách nay gần ngàn năm, truyền rằng có bốn vị pháp sư bậc nhất thời bấy giờ là: Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw và Helga Hufflepuff. Mỗi người có một đức tính riêng hoàn toàn khác biệt, đúng như trong bài hát của cái nón phân viện. Điều kỳ diệu là họ lại trở thành bạn thân thiết của nhau, để rồi cùng chung chí hướng xây dựng một ngôi trường đào tạo phù thủy. Mỗi vị đều đưa ra các sáng kiến xây dựng riêng, góp phần hình thành lên Hogwarts. Kariem dám cá là toàn bộ bẫy rập được nhắc đến trong Kim chỉ nam Hogwarts nhà Weasely là do quý ngài Gryffindor xây dựng. Thật chẳng đâu trên thế giới này lại có giáo viên đi bẫy học trò của mình như ở đây cả.
Cuốn sách chỉ cho Kariem đường đi ngắn nhất tới các phòng học khi đám cầu thang dở chứng đổi sang chỗ khác, tránh né hàng đống bẫy khắp mọi nơi và phương pháp đối phó với những cái cửa chảnh chọe, thường ứ thèm để ý đến mấy đứa nhóc phù thủy muốn đi qua nếu chúng không van xin một cách thành khẩn. Một thứ hữu ích như vậy, những tưởng anh em Weasley sẽ đếm tiền mỏi tay, ai dè đám tân sinh lúc đầu chẳng thèm ngó tới. Để rồi sau khi ăn đầy quả đắng khắp mọi nơi chúng vừa hối hận vừa hớt hải đi kiếm bọn sinh đôi hòng sắm lấy một cuốn để dễ bề sống sót.
Điều kỳ diệu nhất là ngay sau ngày khai giảng, mùng hai tháng chín lại chính là thứ hai, đúng ngày bắt đầu tuần học đầu tiên. Học sinh năm nhất nhà Gryffindor bắt đầu học kỳ của mình bằng môn Lý thuyết phép thuật cùng với nhà Ravenclaw. Lúc Kariem và Hermione bước vào lớp, thầy Wilson đã ở đó, ngồi đọc sách lặng lẽ trên bục giảng. Thầy mỉm cười với từng đứa và chờ đợi đến lúc hai đứa cuối cùng là Ron và Harry tới thì mới bắt đầu buổi học. Chúng nó nghe đồn là đã đi lạc mấy tiếng đồng hồ chẳng kịp ăn cả bữa sáng mà vẫn tới trễ.
"Trò là con nhà Weasley đúng không? "
"Vâng ạ!" Ron lắp bắp đáp, trong khi Harry lo lắng hai đứa sẽ bị phạt, thầy Wilson lại cười dịu dàng:
"Các trò có lẽ sẽ đến sớm hơn, Ron ạ, nếu như trò có một cuốn Kim chỉ nam Hogwarts do chính các anh trò làm ra."
Phải đến cả tuần lễ sau đó Kariem mới nghe ngóng được là chính thầy Wilson đề nghị tụi sinh đôi viết cuốn sách đó. Nó dám cá là thầy có ăn chia gì đó trong vụ này.
"Tốt rồi. Các trò đã đến đủ, vậy chúng ta bắt đầu buổi học." Giọng thầy hòa ái: "Lý thuyết pháp thuật, đúng như tên gọi, chúng ta chỉ học về các lý thuyết, không có thực hành. Cất đũa phép đi. Các trò sẽ không cần dùng đến nó trong buổi học của ta đâu."
Tiếng kêu thất vọng vang lên bốn phía, Kariem đoán là toàn của đám Gryffindor. Bọn hiếu động này mà bắt ngồi học lý thuyết thì khác gì sư tử bị nhốt vào sở thú.
"Các trò rất thất vọng đúng không? Ta cũng rất thất vọng vì không được dạy màu phép cho các con đó. Thế nhưng không vì thế mà các con được bỏ qua môn của ta đâu. Bởi vì, nó là căn bản, cơ sở để các con có thể học tập tất cả những phép thuật khác."
"Kể cả nghệ thuật hắc ám sao thầy?" Hermione dơ tay. Cả lớp học chợt im phăng phắc, chúng hướng ánh mắt về phía thầy Wilson chờ đợi.
"Đương nhiên là có cả nghệ thuật hắc ám!" Thầy dừng một chút quan sát vẻ mặt đám học sinh rồi tiếp: "Khi các trò học thật giỏi môn này, các trò sẽ biết là nghệ thuật hắc ám cũng không nằm ngoài các khuôn khổ của cơ sở pháp thuật. Tốt rồi. Tất cả lấy sách ra, trang thứ bảy."
"Đầu tiên, ai cho thầy biết, phép thuật là gì? Trò Terry Boot?"
"Phép thuật là nghệ thuật sử dụng năng lực ma pháp trong cơ thể phù thủy, tác động đến các sự kiện trong cuộc sống." Một đứa con trai nhà Ravenclaw đáp.
"Khá lắm, nhưng chưa hoàn toàn đúng. Có ý kiến khác không? Kariem Granger thì sao nhỉ?"
"Con từng đọc trong cuốn Bản chất pháp thuật của Williams Martin, rằng theo quan điểm của ông ấy, phép thuật là một năng lực siêu nhiên, tồn tại cả ở người - các phù thủy và pháp sư, lẫn các loài sinh vật huyền bí khác. Pháp thuật vừa tuân theo những quy tắc vận hành của vũ trụ, vừa dựa vào các quy tắc ấy để biến đổi, tác động tới thế giới xung quanh."
"Bản chất pháp thuật của Williams Martin, quả là một cuốn sách hay. Tuy nhiên, nó cũng không phải là định nghĩa duy nhất. Hàng trăm ngàn năm qua, các pháp sư, các phù thủy thông minh và vĩ đại nhất trong thời của họ đều cố gắng tìm kiếm bản chất của pháp thuật, để rồi khi họ tìm được "thứ họ cho là bản chất của phép thuật", họ đưa ra các định nghĩa, ghi lại các cuốn sách và được người cùng thời tin tưởng. Cuối cùng thì chẳng ai đủ vĩ đại hơn họ, lại sinh ra cùng thời đó, để đi sâu hơn, xa hơn họ mà phản bác, hay đưa ra các bản chất khác. Bởi thế, khi các trò nhận được câu hỏi như ta vừa đặt ra, đáp án của các trò nên nói sẽ cần kèm theo từ "tương đối", vì chưa có một định nghĩa chuẩn xác và hoàn hảo nhất nào cả. Ví dụ như: Phép thuật được định nghĩa tương đối là năng lực siêu phàm của các sinh linh, có khả năng thay đổi thế giới vật chất và linh hồn. "
Wilson giảng bằng chất giọng trầm:
"Pháp thuật trên thế giới có vô số loại, được nghiên cứu và phát triển qua hàng ngàn năm. Chúng ta là người, nên môn lý thuyết pháp thuật của thầy chỉ nói về phép thuật của nhân loại thôi nhé. - Thầy nháy nháy mắt, có tiếng cười vang lên khe khẽ.
"Trước hết, năm thứ nhất của chúng ta sẽ nghiên cứu về phép thuật hiện đại ngày nay. Chúng được chia làm hai loại lớn: Bùa chú và lời nguyền."
" Bùa chú là loại phép thuật giúp người niệm phép tác động đến môi trường. Nó giúp chúng ta can thiệp trực tiếp vào kết cấu vật chất, giúp chúng ta kiểm soát mọi thứ xung quanh, thông qua đó, giúp ta thuận tiện hơn, thậm chí làm chủ trong các sự kiện trong cuộc sống. Bởi tính thực dụng của nó nên bùa chú được sử dụng phổ biến nhất trong tất cả các loại phép thuật hiện có."
"Kế đến, lời nguyền là gì? Trò Hermione." Thầy gọi khi cô bé giơ tay ngay tắp lự.
"Lời nguyền là những phép thuật nhắm ngay vào kẻ thù của người niệm phép. Nó thường gây ra những hiệu ứng trên người nạn nhân như mọc sừng, rụng tóc, cứng lưỡi, nói lảm nhảm...Và, thưa thầy, ngoài các pháp thuật gây sát thương nhỏ, chủ yếu để trêu đùa, chơi khăm kẻ mà mình căm ghét, còn có các lời nguyền gây mê hoặc tâm trí, hủy hoại tri giác và khả năng phép thuật, gây đau đớn, thậm chí là cái chết. Đỉnh cao chính là nghệ thuật hắc ám."
"Chính xác. Một điểm cho nhà Gryffindor. Các trò còn đợi gì mà không ghi chép lại."
"Bọn họ thậm chí còn không nói tiếng Anh." Ron làu bàu còn Harry thì gật đầu lia lịa.
Có tiếng hỏi vang lên dưới lớp:
"Có cách nào chống lại các lời nguyền không thầy?"
"Dĩ nhiên là có chứ, những lời nguyền tuy rất ghê gớm, nhưng lại có thể bị khắc chế bởi các bùa chú, ví dụ như bùa phòng ngự Defensive. Một số lời nguyền còn có cả các phản nguyền được phát minh riêng để đối phó nữa. Các trò sẽ được học kỹ hơn qua các tiết Bùa Chú và Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám."
Tiết học của thầy Wilson kết thúc không lâu sau đó trong sự nuối tiếc của Kariem. Môn Lý thuyết phép thuật quả là một khởi đầu tốt ở Hogwarts.
Thế giới phù thủy đương nhiên không chỉ xoay quanh mấy câu thần chú hay lời nguyền gì đó, pháp thuật thật sự còn có nhiều lĩnh vực khác để học tập.
Bọn nhóc bắt đầu được làm quen với các loại thảo dược được phù thủy sử dụng trong điều chế ma dược ba lần trong tuần tại khu nhà kính phía sau lâu đài được thiết kế theo đúng chuẩn Muggle. Kariem không dám chắc là phù thủy tự mình nghiên cứu ra nhà kính hay họ học hỏi từ mấy kẻ "phàm nhân" mà họ vốn coi thường. Giáo sư dạy môn này là Sprout, một người phụ nữ trung niên béo lùn, cô là chuyên gia về lĩnh vực nuôi trồng và chăm sóc thảo dược.
Kế sau cái nhà kính "chuẩn muggle", đám phù thủy nhí tiếp tục làm quen với môn có tên đạt "chuẩn muggle" khác: Thiên Văn Học. Dĩ nhiên chỉ là tên như vậy thôi chứ theo Kariem môn này hoàn toàn là Chiêm Tinh Học. Giáo viên bộ môn, cô Aurora Sinistra, một phù thủy da màu thường diện bộ áo chùng màu nâu với chiếc mũ đỉnh nhọn cũng nâu tuốt, dạy chúng nó về hệ mặt trời, tên các hành tinh và quỹ đạo chuyển động vào nửa đêm mỗi thứ tư hàng tuần. Môn này không có sách giáo khoa bắt buộc nhưng giáo sư Sinistra khuyên tụi nó nên mua cuốn Nhập môn chiêm tinh do chính cô viết để dễ dàng học tập. Giáo sư Sinistra cũng đề cử vài cuốn sách của muggle về Chiêm tinh học khi kết thúc bài giảng:
"Thật đáng ngạc nhiên các trò ạ, khi ta vô tình vào một hiệu sách muggle và bắt gặp các nghiên cứu của họ. Các trò biết đấy, xưa nay chúng ta đều chẳng coi trọng những phàm nhân không ma pháp, ấy thế mà không biết từ lúc nào các nghiên cứu thiên văn của họ về mặt no-magic lại vượt trên hẳn chúng ta. Bọn họ còn sáng tạo những thứ gọi là "tàu vũ trụ" có khả năng đưa muggle bay ra ngoài không gian, nơi mà chỉ những phù thủy có phép thuật tối thượng mới có thể tiến đến. Quả là đáng kinh ngạc! Ta kiến nghị các trò có thể đăng ký môn Muggle học của giáo sư Charity Burbage vào năm thứ hai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro