Chương 3: Hogwarts và lễ phân viện.
Chương 3: Hogwarts và lễ phân viện.
"Chúng ta vừa xuyên tường đó à?" Ông Granger tỏ ra hoang mang sau khi đi vào sân ga số chín ba phần tư. Ông quay lại nhìn cái cổng sắt sau lưng nhưng không thấy bóng dáng của nhà ga Ngã Tư Vua đâu cả. Rồi khi ông vừa đưa tay ra thì thầy Wilson đột ngột xuất hiện, bàn tay dừng lại trên ngực thầy. Thầy cười đầy ẩn ý:
"Tiếc là tôi không phải bà Granger, đúng không?"
"Khụ khụ!"
Ông Granger thu tay lại đầy xấu hổ, cùng lúc đó thì vợ ông và hai đứa nhóc cũng xuyên qua cánh cổng. Bà Daisy nhìn vẻ mặt chồng với nét ngờ vực:
"Em có bỏ qua điều gì không?"
"Không có gì đâu em yêu!"
Kariem lúc này mới chú ý tới khung cảnh xung quanh.
Đập vào mắt nó là chiếc đầu tàu hỏa chạy bằng hơi nước màu đỏ tươi đang dừng lại trên đường ray, với một tấm bảng ngay phía trước nhất: Tàu tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ. Sân ga lúc này cũng đông đúc chẳng kém bên ngoài cánh cổng sắt kia, nhưng ít muggle hơn và đầy nhóc phù thủy.
Kariem chú ý thấy khá nhiều đứa trạc tuổi nó vừa chào tạm biệt người thân, vừa cố sức vác từng chiếc rương to đùng, dám chắc là để chứa hành lý, lên tàu cố tìm lấy một chỗ ngồi ưng ý. Bọn chúng cũng đem theo đủ các loại thú cưng, nào là mèo, cú vọ, một vài con chuột, ừ, và Kariem thấy cả một con cóc gớm ghiếc đang cố thoát khỏi bàn tay của một thằng nhóc mặt tròn. Thậm chí càng quá đáng hơn khi nó thấy một đứa với mái tóc tết từng lọn đang khoe khoang với đám bạn một con "thú cưng" gì đó trông giống nhện.
Lục tục có vài gia đình muggle và con em phù thủy đi ra, thầy Wilson kiểm tra lại danh sách, và khi chắc chắn các học sinh do thầy phụ trách đã tới đủ, thầy vẫy tay chào mọi người trước khi tan biến trong một làn khói:
"Hẹn gặp lại các con ở Hogwarts!"
Hermione vào Kariem tìm được một khoang còn trống trước khi thằng nhóc có con cóc vừa nãy vào ngồi chung. Tên nó là Neville Longbottom. Đó là một đứa có vẻ khá nhút nhát và hậu đậu. Nó làm rớt cái rương của nó tới ba lần vào chân trước khi có thể cất nó đúng chỗ nhờ sự giúp đỡ của Kariem. Đúng mười một giờ, tàu bắt đầu chạy, Hermione cố gắng nhoài ra ngoài cửa sổ để vẫy tay với ba má đến khi chẳng còn nhìn rõ nữa mới chịu thôi.
Khoảng mười hai giờ rưỡi, sau khi ăn món sandwich do má làm, Kariem móc mấy đồng bạc từ chỗ tiền ba nó đưa riêng mua một mớ kẹo, bánh phù thủy để thưởng thức.
"Má sẽ giết chúng ta nếu bà biết chúng ta dám ăn nhiều kẹo đến vậy."Hermione vừa nói vừa cố sức bắt lại con socola ếch đang cố chạy khỏi cái bàn.
Kariem lấy ra chiếc đũa phép mới toanh của nó:
"Accio!"
Con ếch bay gọn vào tay của nó và nhanh chóng bị nhét vào miệng trước khi Hermione nhào lên cướp lại. Nó cũng mời Neville ăn bánh kẹo nhưng thằng nhóc chỉ ăn kẹo đủ vị và một ít bánh bí ngô. Kariem dám cá là Neville không thích ăn socola ếch vì nó trông quá giống con thú cưng của nó.
"Anh nghĩ họ sẽ kiểm tra chúng ta như thế nào? Là một bài kiểm tra lý thuyết hay là phải thực hành một vài bùa chú?"
"Em đã hỏi câu đó suốt cả tháng rồi, Hermione. Chỉ vài giờ nữa là tới Hogwarts thôi. Dù bài kiểm tra là gì thì chúng ta cũng đâu còn thời gian để học thêm gì chứ."
"Xùy, đúng là em mất trí rồi mới hỏi anh nữa hen. À, Neville, bạn là con nhà nòi đúng không?"
Đang ngồi thừ ra vì ăn phải kẹo đủ vị mùi gỉ mũi, thằng nhóc giật nảy mình, nó lắp bắp:
"Đúng, đúng thế."
"Vậy ba má bạn có nói gì về bài kiểm tra phân viện không?"
"Ba, má....ba má tôi, họ..."
Neville khựng lại, mắt nó chợt đỏ lên, cả khuôn mặt có một nét buồn khó tả.
"Tôi xin lỗi. Tôi không biết là họ mất rồi." Hermione vội nói.
"Họ chưa chết." Hít sâu một hơi, Neville cố ngăn những giọt nước mắt sắp tràn mi: "Nhưng họ đang sống chẳng khác gì đã chết!"
Hermione có vẻ càng thêm xấu hổ. Kariem giật giật áo cô bé khẽ thì thầm: "Em nên im đi." Rồi nó lục chiếc vali, lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho Neville:
"Xin lỗi bạn, em mình đôi khi không được thông minh cho lắm!"
"Anh ngu thì có!"
Neville không cười, nhưng nó cũng không khóc nữa. Nó nhận lấy cái khăn tay, xì mũi một tiếng rõ to: "Cám ơn nhé!"
"Bạn có một con cóc đúng không? Hồi nãy mình thấy bạn cầm nó ở sân ga." Kariem bắt đầu nói sang chuyện khác mặc dù nó không thích cái chủ đề mới lắm.
"Ồ đúng thế. Nó đây, tôi gọi nó là Trevor."
"Tôi cũng có một con thú cưng đó."
"Cho mình coi được không?"
"Dĩ nhiên rồi. Nó đây, tôi gọi nó là em gái!"
"KARIEM!!!!"
Neville cười khúc khích nhìn hai anh em Granger đánh nhau, cho đến khi nó chợt nhận ra là con cóc yêu dấu đã biến mất tăm. Neville mếu máo:
"Nó lại đi nữa! Rõ là nó không thích tôi."
"Ôi bạn đừng lo, coi bùa phép của mình này." - Kariem quơ đũa phép: "Accio Trevor!"
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
"Có lẽ anh nên đọc là "accio con-cóc-của-Neville"." - Hermione đề nghị.
Kariem thử, và sau đó cái áo của Neville lôi theo cả nó bay về phía Kariem làm hai đứa có một cú va lịch sử. Hermione cười trừ dưới ánh mắt phẫn hận của anh nó:
"Ha ha ha, có lẽ chúng ta nên đi tìm nó theo cách thông thường thì hay hơn."
Mang theo một cục u lớn trên trán, Kariem bắt đầu chuyến phiêu lưu đầu tiên, công cuộc lùng bắt, ý lôn, tìm kiếm cóc cùng Hermione và Neville. Chúng đi hết toa này đến toa khác, rồi bất ngờ gặp lại Harry Potter, đứa nhóc gầy nhom mà tụi nó gặp ở quán đũa phép tháng trước. Ngày đó nghe thầy Wilson nói thằng nhóc là cậu bé vĩ đại gì đó, bọn nó vẫn chưa hiểu gì. Thế nhưng sau một tháng ôn tập thần chú căn bản, nghiên cứu lịch sử pháp thuật, lịch sử Hogwarts (tất cả những thứ tụi nó nghĩ sẽ được đưa vào bài kiểm tra), anh em nhà Granger mới hiểu được cái tên Harry Potter có ý nghĩa như thế nào.
"Chào Harry. Tôi là Kariem Granger, đây là em tôi, Hermione. Lần trước tụi này gặp bạn ở Hẻm Xéo lúc bạn đi với bác khổng lồ ấy."
"Chào hai bạn! Bác khổng lồ đó là Hagrid. Hai bạn lúc đó đi cùng với thầy Wilson đúng không?" Harry trông khá vui mừng vì gặp được người quen, ừ, dù chẳng quen lắm.
"Đúng rồi đó. Bạn có vẻ nổi tiếng ghê gớm nha. Tôi thấy tên bạn trong cuốn lịch sử pháp thuật hiện đại, thăng trầm của nghệ thuật hắc ám và cuốn những sự kiện phép thuật lớn trong thế kỷ hai mươi." Hermione tiếp lời.
"Tôi ấy hả?" Trông Harry hơi bàng hoàng.
"Dĩ nhiên rồi. Lạy chúa, bạn không biết gì về sự tích nổi tiếng của mình sao? Nếu tôi là bạn thì tôi phải tìm đọc hết những gì viết về tôi."
"Thôi nào Hermione." Kariem bịt miệng em nó lại và hứng chịu ngay một cú cắn đau điếng: "Xin lỗi nhé, em mình nói hơi nhiều. Á, haha, ồ, anh bạn này là?"
Ở cùng toa với Harry là một thằng bé tóc đỏ, khá cao, mặt đầy tàn nhan.
"Ron Weaslay! Cậu ấy là con nhà nòi, cũng là tân sinh." Harry giới thiệu.
"Chào Ron! Rất vui được biết bạn!" Kariem đưa tay ra bắt tay với Ron.
"Mình cũng vậy!" Ron đáp. Nó đang cầm một cây đũa phép trông cũ xì, te tua, sứt mẻ đủ kiểu, thậm chí lõi đũa phép còn bị lòi cả ra, có vẻ nó sắp niệm một thần chú gì đó. Hermione cũng chú ý tới điều này. Cô bé hào hứng:
"Bạn định làm phép hả? Để coi nào!"
Ron có vẻ không theo kịp mạch suy nghĩ của Hermione. Kariem trao cho nó một ánh mắt xin lỗi. Nó chựng lại nhưng vẫn đáp:
"Ờ, được thôi."
Nó hắng giọng:
"Nắng trời, mật bơ, hoa cúc. Có con chuột ngu béo núc, hãy biến nó ra màu vàng."
Ron cố vẫy cây đũa nhưng chẳng có gì xảy ra.
"Đó là một câu thần chú à? Tôi chưa đọc được câu nào giống thế trong sách cả. Có vẻ nó không hiệu nghiệm. Lúc ở nhà anh em tôi thử một vài câu, đều có tác dụng hết." - Hermione nói
"Đừng nản chí. Tôi đọc trong cuốn lý thuyết pháp thuật, bùa phép biến hình đều là bùa phép phức tạp, nếu không có giáo viên hướng dẫn thì chúng ta không thể học dễ dàng đâu." Kariem an ủi.
"Đúng rồi đó Ron." Harry nói theo, trông thằng tóc đỏ có vẻ bớt lúng túng.
"Dẫu sao thì tôi vẫn thấy nó giống một trò lừa hơn. À, bạn có gia đình toàn là phù thủy đúng không? Bạn có biết họ phân viện như thế nào không? Tôi nghe nói có bốn ký túc xá, hi vọng tôi có thể được vào chung nhà với anh tôi."
"Nhà tôi không ai nói gì về chuyện đó hết. Họ giấu nhẹm. Các nhà phù thủy khác cũng vậy. Tôi đã đi nghe ngóng khắp nơi rồi. Nhưng anh Fred có tiết lộ với tôi là chúng ta sẽ phải đấu với quỷ khổng lồ một mình."
"QUỶ KHỔNG LỒ?" Cả đám bật thốt lên. Neville che miệng, Kariem thấy nó run lẩy bẩy.
"Ảnh nói vậy, nhưng tôi không chắc nó là thật. Giống như câu chú vừa nãy do George nói cho tôi. À, George và Fred là hai anh sinh đôi của tôi. Họ rất thích trêu đùa người khác."
"Tôi nghĩ họ sẽ không bắt chúng ta làm cái gì đó quá sức đâu. Nghĩ coi, một đứa còn chưa nhập học, theo đúng luật thì còn chưa được học thần chú, làm gì có khả năng đánh nhau với một con Troll."
Luyên thuyên cả nửa giờ, Hermione chợt nhớ ra việc bọn nó đang làm khi thấy ánh mắt tội nghiệp của Neville. Thế là hai anh em lại chào từ biệt Ron và Harry, tiếp tục lên đường. Thế rồi mãi cho lúc gần tới Hogwarts cả ba đứa cũng chẳng tìm được gì cả.
Kariem an ủi Neville khi hai đứa ra ngoài toa xe để Hermione thay áo chùng đồng phục:
"Sẽ ổn thôi, Neville. Mình đoán nó sẽ quay lại chỗ bạn thôi. Mấy con thú cưng ấy, thường chạy loạn khắp nơi, rồi lúc chơi chán lại về chỗ chủ ấy mà."
Cửa toa mở, Hermione bước ra với một lời đề nghị:
"Bạn nên kiếm một cái lồng cú để nhốt vào, hoặc là dứt khoát nên xích nó lại một khi tìm được nó."
Trời tối dần, đoàn tàu dường như đang đi chậm lại. Có tiếng nói vang lên khắp đoàn tàu: "Chúng ta sắp tới Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người đem về trường sau." Ngừng một lát, giọng nói đó tiếp tục: "Thầy Wilson nhờ tôi nhắc các trò năm nhất: khi xuống tàu, người giữ khóa của trường, ông Hagrid sẽ đến đón, đề nghị tân sinh tập trung lại ở các toa cuối. Các huynh trưởng duy trì trật tự."
Đoàn tàu dừng hẳn lại tại một nhà ga tối tăm và nhỏ hẹp. Tất cả mọi người ùn ùn xuống tàu. Kariem kéo tay Hermione, giúp cô bé không bị dòng người đè cho bẹp dí. Nó nghe loáng thoáng tiếng các huynh trưởng: "Tất cả bình tĩnh, không được chen lấn."
Rồi một bóng đèn lơ lửng trên đầu, Hagrid xuất hiện với chiếc đèn trong tay. Trông lão vẫn thế, đầy lông lá. Hagrid có vẻ hớn hở lắm khi được đón tân sinh. Kariem thì nghĩ là lão vui mừng vì gặp Harry hơn hết, bởi chẳng ai được lão chào riêng cả.
Hagrid tập trung tân sinh lại, sau đó dẫn chúng nó qua một con đường nhỏ, cưỡi trên những chiếc thuyền nhỏ chạy tự động qua một hồ nước đen ngòm dưới màn đêm. Neville mừng suýt khóc khi Hagrid bất chợt tìm thấy con cóc cho nó.
Bước qua cánh cổng trước lâu đài Hogwarts hùng vĩ, cả đám nhóc được một vị giáo sư tên là McGonagall đón vào một căn phòng nhỏ. McGonagall là một bà đồng trung niên với một khuôn mặt nghiêm túc và mái tóc được búi cao lên. Chỉ nhìn thoáng qua thôi Kariem đã biết bà không dễ chọc. Nghe nói bà là phó hiệu trưởng trường.
Sau khi để lại lũ nhóc trong căn phòng đó, rồi bị lũ ma bay ngang qua dọa cho một trận hết sảy, giáo sư McGonagall quay lại, đưa chúng vào đại sảnh đường, một căn phòng với trần nhà được phù phép cho phép người ta có thể nhìn thấy bầu trời, những ngọn nến bay lơ lửng trên đầu.
Hermione đập vào đầu Kariem một phát đau điếng khi nó mải ngước nhìn bầu trời: "Anh quên những gì cuốn lịch sử Hogwarts đã ghi sao? Đừng có ngước lên đó nếu không muốn bị hôn ám."
"Con bé ngốc này!" Kariem làu bàu xoa đầu: "Em nghĩ người ta để một thứ nguy hiểm thế ngay trên đầu đám trẻ con hả? Đừng quá tin vào cuốn sách đó! Ắt hẳn cha tác giả chỉ muốn tạo ấn tượng thôi!"
"Tôi cũng có em gái!" Ron bỗng nhiên nói chuyện với Kariem bằng vẻ thương hại: "Nhưng nó không thường dám đánh tôi như vậy!"
Hermione lườm Ron một cái sắc lẻm làm nó vội quay đi giả đò như đang nghiên cứu mấy ngọn nến.
Sảnh đường được đặt bốn chiếc bàn dài với đầy dao và nĩa bằng vàng và bạc. Có vẻ cả trường đều có mặt ở đây. Kariem đoán chừng sẽ có một bữa tiệc sau khi kết thúc việc phân viện. Phía trên cùng của sảnh đường là dãy bàn cao, nó trông thấy thầy Wilson đang ngồi ở đó cùng vài người lớn tuổi khác, chắc hẳn đều là giáo viên trường. Chính giữa nhất là một ông lão râu tóc bạc trắng với cặp kính hình bán nguyệt, chẳng cần hỏi ai nó cũng biết đó là Albus Dumbledore, vị pháp sư được cho là vĩ đại nhất hiện nay trong cuốn Lịch sử pháp thuật hiện đại. Cụ đang giữ cương vị hiệu trưởng Hogwarts.
Đám tân sinh được đưa đến trước một cái mũ phù thủy đỉnh nhọn, cù mèm và rách tơi tả. Chẳng đứa nào hiểu chuyện gì kế tiếp, để rồi, trước khi kịp khinh bỉ cái nón, nó rách toạc ra một cái miệng và bắt đầu cất tiếng hát kinh khủng của mình để áp đảo cả lũ nhóc trước mặt:
"Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốc tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiêng trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chín trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm."
Và giờ thì tụi nó đã hiểu, chỉ cần tiến lên, đội cái mũ này, nó sẽ phân từng đứa về các ký túc xá. Kariem trông thấy Ron như sắp phát rồ, còn Harry thì có vẻ thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng biết khi nào, giáo sư McGonagall đã tới cạnh chiếc nón. Bà bắt đầu cao giọng đọc tên từng đứa từ trong cuộn giấy da trên tay, lũ nhóc lần lượt, bồn chồn tiến lên đội lấy cái mũ, rồi bước về phía bàn ăn của nhà mà cái nói gọi tên bằng chất giọng lanh lảnh trong tiếng vỗ tay của đám học sinh cũ.
Chẳng mấy là tới lượt Hermione, cô bé đi về phía cái nón trong ánh mắt cổ vũ của Kariem.
"Gryffindor!"
Hermione hưng phấn tháo nón ra, cô bé nhìn Kariem, miệng mấp máy. Không có tiếng nào phát ra, cũng nhìn không rõ lắm, nhưng Kariem dám cá là em nó vừa bảo sẽ giết nó nếu nó không vào Gryffindor. Kế sau Hermione chính là Kariem.
Ngay lúc cái nón chạm vào đầu Kariem, nó chợt thốt lên đầy kinh dị:
"OCCLUMENCY?"
"Óc, óc gì?" Kariem ngớ người.
"Bế quan bí thuật Occlumency! Bế quan bí thuật đó. Mi, mi, làm sao một đứa nhóc như mi lại biết bế quan bí thuật? Kariem Granger, họ Granger, đâu có dòng họ này trong giới phù thủy." Giọng cái nón hét lên the thé trong đầu Kariem. Nó chợt thấy đau nhói, dường như có thứ gì đang cố xuyên vào đầu nó, nhưng chẳng thể tiến lên dù một tấc nào.
"Đúng, đúng là bế quan bí thuật. Chờ đã, mắt tím, mắt tím, hình như ta đã nghe nói ở đâu rồi."
Đã mười phút trôi qua, sảnh đường ồn ào bỗng nhiên trở nên im phăng phắc. Kariem cảm giác có cả ngàn ánh mắt đang nhìn nó chăm chú. Chưa bao giờ bị áp lực như thế, Kariem bắt đầu thấy cả người nó nóng ran. Nó giục:
"Ông có thể chọn nhanh lên không?"
"Ta có nhìn thấy cái quái gì trong đầu mi đâu mà chọn." Cái mũ dường như không hài lòng lắm khi bị cắt ngang mạch suy nghĩ: "Mi phải để ta biết khát vọng sâu trong lòng mi là cái gì chứ."
"Vậy phân tôi vào Gryffindor đi!"
"Chà chà, sao mi lại muốn vào đó?"
"Vì em tôi đang ở đó."
"Chỉ vậy thôi à?"
"Dĩ nhiên là chỉ vậy thôi! Xin ông đó, ngài mũ đáng kính. Cho tôi vào Gryffindor đi." Kariem nài nỉ.
Cái mũ có vẻ hơi thất vọng, nó chần chừ một chút, cả đời nó chưa phân viện kiểu này bao giờ cả. Bỗng nhiên, dường như nó nhận được tín hiệu gì đó, nó hô lớn:
"GRYFFINDOR!"
Kariem vui vẻ tháo cái nón xuống rồi chạy về phía Hermione đang vẫy tay với nó. Từ phía bàn giáo viên, Kariem không biết có một ánh mắt nhìn nó đầy ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro