Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hẻm Xéo.


Chương 2: Hẻm Xéo.

"Trên đời này có rồng sao giáo sư?" Hermione hỏi giáo sư Wilson khi cầm trên tay đôi găng tay mới bằng da rồng.

"Dĩ nhiên là có rồi. Chúng sống ở khắp nơi trên thế giới. Chẳng quá chúng chỉ là một loài sinh vật huyền bí, chứ không thần thánh và vô địch như trong truyền thuyết của Muggle đâu."

"Thưa giáo sư, thầy có thể giải thích tại sao đơn vị tiền của phù thủy lại, hừm, kỳ quái như vậy? 1 đồng vàng Galleon bằng 17 Sickles bạc và bằng 493 Knuts đồng. Thực sự khá là khó tính với những người không giỏi toán. Vậy sao họ không chế tạo các đồng vàng, bạc và đồng sao cho đơn vị đổi là số chẵn như 1 đổi 5 hay 1 đổi 10, giống, ờm, Muggle?"

"Tiền của phù thủy khác với tiền Muggle. Không phải cứ có vàng là trò có thể tạo ra một đồng galleon đâu. Mỗi đồng tiền đều được chế tạo bằng công nghệ riêng. Thầy nghe nói là mỗi đồng đều được tuân theo một cấu trúc ma thuật gì đó, bởi thế nên kích cỡ mỗi đồng đều được định sẵn, hòng chống lũ làm tiền giả, trò biết đấy. Trò phải chấp nhận con số quy đổi lẻ như vậy thôi. Hơn nữa, vấn đề tính toán thì trò không phải lo. Có hàng tá công cụ cũng như thần chú để làm việc này cơ mà. Còn cái công nghệ chế tạo tiền đó ra sao thì chỉ có những người đứng đầu Liên Đoàn Phù Thủy Quốc Tế mới biết thôi."

Nửa giờ sau...

"Giáo sư Wilson!!" - Hermione gọi.

"Chuyện gì nữa vậy?" - Wilson bắt đầu nhức đầu.

"Bọn em có thể mua thêm sách nằm ngoài danh sách không ạ, ví như sách năm hai ấy?"

"Tất nhiên là được rồi. Trò có thể mua cả sách nằm ngoài chương trình giáo dục, miễn là mấy cuốn đó được Bộ cho phép in ấn, còn mấy mớ sách vở đầy rẫy các thứ hãm hại người khác hay dẫn lối người ta vào nghệ thuật hắc ám thì trò chớ nên xía vô."

"Vâng ạ!" - Hermione hưng phấn lôi kéo Kariem chui vào đống thư tịch bằng da, chất cao tới tận trần nhà ở tiệm Bổ và Hại, rồi rút ra từng cuốn chồng lên trước mặt ông Granger. Với tay nhặt lấy quyển Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng, miệng ông Granger méo xệch đi. Thứ sách quái đản gì mà cuốn nào cũng dày như từ điển tiếng la tinh, lại còn nặng như đống đá lát đường mà có dịp ông đã được nhấc thử. Chưa gì hai đứa con bất hiếu đã chọn tới 20 cuốn, ông làm sao vác nổi mà chất lên xe. Rồi ông chợt kinh hồn táng đảm khi nghe con gái đáng yêu của mình vừa lôi xềnh xệch một thứ gì to như cái rương vừa la lớn:

"Ba, ba! Giúp con cầm cuốn này ra với!"

"Con gái của ông bà thật năng động." - Chẳng để tâm đến việc ông Granger đang đau đầu, giáo sư Wilson thở phào nhẹ nhõm vì tránh được "máy-hỏi-Hermione".

Phải mất gần hai giờ sau Kariem và Hermione mới lưu luyến rời khỏi tiệm sách. Ông Granger thở phào nhẹ nhõm khi giáo sư Wilson quyết định tặng cho hai đứa một chiếc vali xách tay, nhỏ nhắn, có thể nhét cả đống đồ to như quả núi vào mà vẫn rộng rãi, nhẹ tênh. Bà Granger chẹp chẹp miệng ước ao:

"Nếu nhà ta có một cái tủ kiểu như này, có thể tiết kiệm bao nhiêu là chỗ."

......

"Để tôi xem chúng ta còn cần những gì nào.". Thầy Wilson bắt đầu đối chiếu danh sách: "Cũng đủ rồi, chỉ còn thiếu cây đũa phép. À, ông bà có cho phép hai đứa nuôi thú cưng không? Mấy loài thú cưng trong giới đều rất thông minh và có thể nghe hiểu ngôn ngữ của chúng ta đó."

Ông Granger liếc nhìn vợ, trong khi đó bà Daisy quay sang nhìn hai đứa con:

"Ba má không phản đối việc hai đứa nuôi thú cưng gì đó. (Tôi còn chưa nói gì - Ông Granger làu bàu trước lúc rụt cổ lại khi bị vợ quắc mắt nhìn.) Thế nhưng ít nhất không nên chọn một con gì đó, à ờ, nói sao nhỉ, trông gớm ghiếc, bốc mùi, hoặc là biết phun lửa, đại loại thế."

"Con thì không cần. Con có một con rồi." - Kariem cười tủm tỉm xoa mái tóc xù của em nó. Hermione đập văng bàn tay trên đầu ra, khẽ gầm gừ: "Ai thèm làm thú cưng của anh!"

"Anh đâu có nói là em đâu." - Kariem nháy nháy mắt một cách vô tội.

"Hừ, anh coi chừng em đó!" - Hermione ngúng nguẩy bỏ đi trước: "Đi mua đũa phép đi, con cũng không cần thú cưng gì hết!"

Kariem chỉ chỉ phía sau lưng nó:

"Em đi lộn đường rồi. Tiệm đũa phép ở phía này mà."

"Hừ, tưởng em không biết chắc." - Hermione hơi xấu hổ quay đầu bước nhanh theo hướng Kariem chỉ: "Em chỉ vận động cho đỡ mỏi chân thôi."

"Thực ra thì, Hermione à, trò đi đúng đường rồi đó." - Wilson giật giật khóe miệng, cố nén không cất tiếng cười: "Anh trò cùng tới đây với trò mà, cậu ấy cũng đâu biết đường."

"KARIEM!!!!!"

Kariem chạy hộc tốc ngay khi nó nhận thấy ánh nhìn nguy hiểm của Hermione.

Vất vả cả nửa giờ Kariem mới có thể trấn an lại Hermione sau khi nịnh nọt cô bé bằng hai que kem ở tiệm kem Florean Fortescue. Kể ra thì Hermione chẳng muốn để ý đến thằng anh khốn nạn của mình nữa, nhưng trách sao được, kem của phù thủy thật sự quá tuyệt vời luôn.

Hẻm Xéo được coi là trung tâm giao dịch pháp thuật lớn nhất tại nước Anh. Không dám nói rằng bạn có thể mua tất cả các đồ vật liên quan đến phép thuật ở đây, thế nhưng với một tân sinh Hogwarts thì đúng là chẳng sợ thiếu thứ gì. Mỗi loại mặt hàng đều có cả chục quầy bán khác nhau với đủ các loại giá hòng thách thức khả năng mua sắm của mỗi vị khách. Ấy vậy mà có một thứ mà bạn chỉ có thể đến một nơi để mua, đó chính là đũa phép.

Tiệm đũa phép Ollivanders, một cửa hàng có lịch sử lâu đời đến mức Kariem dám cá 10 bảng là chủ tiệm vẫn giữ nguyên căn nhà từ thời các cụ tổ để lại mà chẳng thèm trang hoàng hay sửa sang lại gì sất. Liếc qua tấm biển trên cửa tiệm vừa dơ, vừa hẹp với dòng chữ tróc sơn: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382, nhà Granger bắt đầu nghi ngờ về chất lượng sản phẩm.

Đúng lúc này, cửa tiệm mở ra, Kariem nghe loáng thoáng tiếng chuông leng keng, sau đó một bóng người khổng lồ bước ra ngoài, khuôn mặt đầy râu ria với mái tóc lù xù đầy hoang dã và hung tợn. Kariem vội vàng kéo Hermione lại sau lưng, trong khi Ông Granger bước lên đứng trước vợ và con mình cứ như thể họ sắp phải chiến đấu với một tên trùm khủng bố vậy.

"Đừng lo lắng." Giáo sư Wilson nói: "Đó là Hagrid, một nhân viên nhà trường. Trông ông ấy thế thôi chứ ổng là một người khá tốt bụng đó."

Có giọng nói già nua vang lên phía sau tấm lưng to bản kia:

"Chuyện đời kỳ lạ làm sao. Nên nhớ, đũa phép chọn phù thủy. Ta tin là chúng ta có thể trông mong nơi cháu những điều vĩ đại, Potter à... Nói cho cùng, Người – mà – chớ – gọi – tên – ra quả đã làm những điều vĩ đại. Khủng khiếp thật nhưng cũng vĩ đại."

Một đứa nhóc gầy nhom, ốm yếu, lọt thỏm trong bộ áo cũ rộng thùng thình, phai màu chui ra từ sau người khổng lồ. Suýt chút nữa Kariem coi nó là chủ nhân của giọng nói vừa nãy nếu như không có thêm một ông lão cũng gầy chẳng kém xuất hiện. Giáo sư Wilson lên tiếng chào hỏi:

"Chào, Hagrid. Anh cũng tới đón tân sinh à? Lúc sáng tôi có xuống kiếm anh uống trà nhưng chẳng thấy anh đâu."

"Thầy cũng vậy à? Tôi phải đi từ đêm qua cơ. Đi bộ như Muggle. Như anh biết đấy, họ không cho tôi dùng phép thuật." Gã khổng lồ đáp lại bằng chất giọng ồm ồm, Nói đoạn gã kéo thằng nhóc bên cạnh ra phía trước, vỗ vai nó làm nó suýt ngã chổng kềnh. Hagrid tự hào nói: "Harry Potter! Cụ Dumbledore giao cho tôi đi đón nó."

"Ồ! Hóa ra đây là cậu bé vĩ đại sao?" Thầy Wilson thốt lên kinh ngạc một cách giả hết chỗ nói, rồi ông đưa tay ra: "Harry Potter, cho phép thầy tự giới thiệu, thầy là Acacia Wilson, giáo viên môn Lý Thuyết Pháp Thuật."

"Dạ, dạ, con chào thầy." Harry Potter có vẻ hơi nhút nhát khi bắt tay Wilson.

"Không cần lo lắng đâu chàng trai." Thầy khẽ mỉm cười an ủi: "Cả cộng đồng luôn chào đón con trở về. Nhờ con mà mọi người được an ổn như thế này đấy. Tất nhiên, cũng có những người làm quá mọi chuyện lên, con cứ coi như họ là những người hâm mộ lúc được gặp thần tượng ấy mà. Bình tĩnh mà đối diện với họ, lời nào con thấy bình thường thì nghe, lời nào con thấy lạ lạ thì cứ cười cho qua chuyện. Ví như cụ Ollivander đây, thường hay nói khoác về chuyện đũa phép chọn phù thủy ấy."

Ông Ollivander chính là chủ nhân của tiệm đũa phép. Mang khuôn mặt già nua nhăn nheo như vỏ cây, nhưng cụ lại có đôi mắt to và sáng như thời trai trẻ. Nước da cụ vốn tái nhợt và trắng bệch nhưng lúc này đang đỏ bừng vì giận dữ:

"WILSON!!!! MI CÓ QUYỀN KHÔNG TIN NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC PHỈ BÁNG TA VỚI NGƯỜI KHÁC!"

Chẳng thèm liếc nhìn cụ, Wilson tiếp:

"Nên nhớ, các trò à, đũa phép chỉ là một dụng cụ phép thuật. Nó giúp đỡ chúng ta sử dụng các bùa chú tốt hơn nhưng không phải là thứ không thể thiếu. Nếu trò có thể thấu hiểu bản chất của mỗi thần chú, trò có thể làm phép mà không cần đũa phép. Mỗi cây đũa phép đều được làm thủ công, chất liệu đũa phép cũng không hoàn toàn giống nhau nên mỗi chiếc đũa lại thích hợp với những người khác nhau. Tuy nhiên đũa phép không chọn chủ nhân mà là cả chủ nhân và đũa phép đi tìm kiếm đối tác phù hợp nhất cho mình. Trò có thể sở hữu nhiều đũa phép, đũa phép cũng có thể có nhiều chủ nhân, chỉ cần có sự phù hợp từ hai phía."

"Ba hoa chích chòe! Mi thì biết cái gì về sự kỳ diệu của đũa phép chứ!"

"Vậy thưa cụ, nếu đũa phép chọn chủ nhân của nó, vậy chắc chắn sẽ xảy ra chuyện nhiều người đến tiệm Ollivander không thể tìm được chiếc đũa phép của mình do nó đang ở trong cửa hàng của Gregorovitch, hay xa hơn nữa là nó còn chưa được làm ra. Vậy có phải sẽ có các học sinh đến trường với những cây đũa không chọn họ làm chủ hay không đây?"

"Cái đó thì..." Ông Ollivander bắt đầu cứng họng.

"Mới vài giờ trước thầy Wilson có nói rằng không thích nói xấu người khác." Hermione thì thầm với Kariem.

"Thầy ấy chỉ không thích nói sau lưng thôi, chứ chỉ thẳng mặt nói xấu thì có vẻ thầy chẳng ngại." Kariem bĩu môi nói.

"Thôi nào giáo sư Wilson, mấy đứa nhỏ đây còn cần mua đũa phép nữa. Thầy định cãi nhau với cửa hàng duy nhất bán đũa phép ở Anh hay sao?" Hagrid đứng ra giải vây cho ông Ollivander, nhưng Kariem không khó nhận ra vẻ mặt thích thú được che dấu dưới bộ râu dày kia của lão. Dám chắc là lão khoái lắm.

Rốt cuộc thì ông Ollivander vẫn còn đạo đức nghề nghiệp, không hề đuổi nhà Granger cuốn xéo ngay cho khuất mắt ông. Kariem và Hermione cũng mua được đũa phép, một cây bằng gỗ sao, dài ba tấc với lõi là lông bạch kỳ mã của Kariem, Hermione thì sở hữu cây đũa bằng gỗ nho, gân tim rồng.

Ông Ollivander có vẻ vẫn đang giận dỗi, ông chẳng thèm chào khi mọi người rời khỏi chớ nói gì là ra tận cửa tiễn khách. Khi cả đám đi được một đoạn thì ông mới nói với theo:

"Wilson, lần sau ta không muốn thấy mi đưa đứa học trò nào đến chỗ của ta nữa!"

"Ông ấy là thế, tuổi cao, thích giận dỗi bâng quơ. Tin ta đi, năm nào gặp ta ổng cũng nói vậy đó, rồi chuyện cũng đâu vào đấy thôi."

Khóe miệng ông Granger giật giật, cố nén không thốt lên là: "Nếu ông không nói móc thì người ta cũng chẳng "giận dỗi bâng quơ" đâu."

Trước khi chia tay, Wilson đưa cho Kariem và Hermione hai tờ giấy da:

"Đây là vé xe lửa đi tới Hogwarts. Ngày một tháng chín, trước lúc mười một giờ trưa, hai trò phải tới được nhà ga Ngã Tư Vua. Ta sẽ chờ mấy trò ở đó cùng với các bạn gốc Muggle khác để đưa vô sân ga số chín ba phần tư. Chắc hẳn các trò không muốn bị trễ chuyến tàu nhập học duy nhất đâu nhỉ? Nếu có bất cứ vấn đề gì các trò có thể quay lại Hẻm Xéo, mượn lão Tom, chính là ông già lắm điều chủ quán Cái Vạc Lủng đó, một con cú, giống cái con đưa thư đến cho mấy trò đó, gửi cho ta một lá thư và ta sẽ đến đón các trò." Thầy dừng lại và nháy mắt: "Dĩ nhiên, phục vụ ngoài giờ cần thêm phí đó!"

......................

Ngày 31 tháng 8, đêm đã khuya, đèn phòng khách nhà Granger vẫn sáng trưng. Ông bà Granger ngồi im lặng không nói gì cả, chỉ có tiếng xèo xèo của chiếc ti vi khi đài phát thanh đã hết chương trình.

Kariem đi nhẹ xuống lầu sau khi lừa đứa em gái quá hưng phấn vẫn mải mê thử các loại bùa phép đi ngủ. Nó ngồi xuống cạnh má, bà nhìn nó có nét lo âu. Chắc rằng bà vẫn đang lo lắng về chuyện ngày mai hai đứa con bé bỏng của bà sẽ đi tới một nơi lạ lẫm mà bà và chồng không thể kiểm soát nổi, ở đó tận một năm mới trở về nhà.

Khẽ cầm tay má, Kariem an ủi:

"Yên tâm đi má, có con chăm sóc cho em mà." Nó vung vung tay ra vẻ đầy kiêu ngạo: "Từ ngày con học Judo đến nay, má có thấy ai dám bắt nạt bọn con không?"

Bật cười, bà Daisy trách:

"Mấy cái võ mèo cào của con mà gặp người ta, họ vẩy tay cái là con thành con mèo hoa rồi chứ ở đó mà đòi đánh ai."

"Hì hì. Má đừng lo nữa. Có chuyện gì bọn con sẽ nhờ thầy Wilson liên lạc với nhà mình mà. Nếu má nhớ bọn con thì cũng có thể ghé Hẻm Xéo mượn cú gửi thư cho bọn con. Nếu không thì má mua đứt lấy một con về nhà cũng được mà."

"Ý kiến hay đó." Ông Granger đồng tình: "Lẽ ra chúng ta nên mua luôn một con từ dịp trước. Thật bất tiện vì bên giới ma pháp chẳng có nổi một cái điện thoại."

"Họ không xài đồ Muggle đâu ba. Nhưng mà con nghĩ họ cũng có một cách nào đó để liên hệ từ xa nhanh chóng hơn thay vì chỉ gởi thư qua lại như vậy. Lúc tới trường con sẽ tìm hiểu chuyện đó."

"Thôi đi ngủ đi, mai ba đưa hai đứa đến nhà ga. Cái sân ga quỷ quái chín ba phần tư ấy, chúng ta chắc chẳng tìm được đâu. Đến sớm chút kẻo thầy mấy đứa lại đợi."

Sáng sớm hôm sau, cả nhà Kariem thức dậy thật sớm, bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Thật may là có chiếc cặp của thầy Wilson, mọi việc phải làm chỉ là nhét tất cả những thứ cần thiết vào trong rồi đóng nắp lại. Nó nhẹ như không, đến mức mà Kariem cứ ngỡ mọi thứ biến mất tiêu rồi.

Bà Daisy chuẩn bị bữa trưa cho hai đứa trong khi đó ông Raymond nhét vào tay Kariem một cái túi nặng chịch, kêu leng keng, dám chắc là đầy nhóc Galleons.

"Một ít tiền phòng khi cần, ba trốn má đi đổi hôm bữa. Con đừng nói cho má nghen. Nếu cần gì thêm thì viết thư về cho ba."

"Anh Raymond!" - Có tiếng má vọng ra từ trong bếp.

"Gì thế em yêu?"

"Anh đã kiểm tra lại điều hòa trong xe chưa?"

"Anh làm hôm qua rồi." - Ba đáp rồi nói khẽ: "Thậm chí bà ấy còn không cho mở nó lên."

"Em nghe được đó!"

"Nghe..nghe gì cơ?" - Ngài Granger khẽ lau mồ hôi lạnh. Hermione và Kariem thì cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic