Chương 1: Kariem Granger!
Chương 1: Kariem Granger.
Đen tối, ẩm ướt, những tia sáng le lói hình vệt thẳng, đứt quãng chiếu vào mắt Kariem. Có tiếng người nói chuyện, nó cố nghe, nhưng không rõ. Mọi âm thanh dường như thể vọng qua từ một đường hầm dài và lộn xộn.
"Giết..giết... tôi đi, làm.. ơn.., giết tôi đi...- Giọng một người đàn ông vang lên, khàn đặc và yếu đuối, đứt quãng giữa những tiếng thở dốc và tiếng rên đau đớn. Lần này nó nghe rõ."
Là ai? Chuyện gì đang xảy ra? Nó muốn nhìn, muốn lên tiếng nhưng cứ như có thứ gì khóa cứng lấy nó. Chẳng ai đáp lại, chỉ có tia sáng khẽ lóe lên, và nó nghe tiếng kêu của người đó trở lên cao hơn, từng đợt, từng đợt, tiếng giãy giụa càng thêm kịch liệt.
"Xin ..ông....giết.. tôi...đi..."
..............
Hampstead Garden Suburb, London, ông bà Granger sống tại một căn nhà cổ kính ở đây. Họ khá là nổi tiếng ở khu phố này, nhất là với lũ nhóc đang thay răng, thậm chí là mấy người lớn có vấn đề về răng miệng, bởi cả hai đều là nha sĩ. Gia đình Granger có hai đứa nhỏ, một gái, một trai, được cho là sinh cùng năm. Dĩ nhiên là chỉ "được coi là sinh cùng năm" bởi cả ông Raymond Granger và vợ ông ấy, bà Daisy, chẳng thể biết chính xác ngày tháng năm sinh của đứa con trai mà họ "nhặt" ngay trước cửa nhà, chỉ một tuần sau khi bà Daisy sinh hạ cô con gái bẻ bỏng Hermione Jean Granger. Ông bà Granger là một cặp vợ chồng tốt bụng, ai cũng nói vậy, trừ những bệnh nhân nhút nhát của họ, thế nên họ chẳng thể đem đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa - mà bên cảnh sát không thể tìm được thân nhân của nó - đưa vào cô nhi viện được. Cuối cùng, ông bà có thêm một đứa con, Hermione có thêm một người anh không sinh đôi nhưng có cùng sinh nhật.
Một buổi sáng ẩm ướt vào ngày cuối tháng bảy, nhà Granger, như thường lệ, ngồi cạnh nhau ăn bữa sáng làm từ thịt hun khói. Ông Raymond, một người đàn ông trạc tuổi bốn mươi, khuôn mặt cương nghị với mái tóc được cắt gọn gàng đã điểm bạc, vừa ăn vừa coi vô tuyến, ông thích cập nhật những tin tức chính trị mới nhất, thế nhưng nhìn ông có vẻ hơi mất tập trung. Bà Daisy ngồi cạnh ông, nhìn trẻ hơn chồng, khuôn mặt chưa hề có nếp nhăn khá là ưa nhìn, mái tóc nâu xoăn được cắt ngang vai, trạng thái của bà chẳng khác chồng là mấy, đôi mày cau lại, trong mắt ánh lên một vẻ nghi ngờ và hoang mang. Ngồi đối diện ông bà là hai đứa nhóc, đứa con gái đáng yêu với cặp răng thỏ và mái tóc nâu xù y hệt mẹ, cạnh nó là đứa con mà họ nhận nuôi, một cậu trai có mái tóc xám, mượt mà rủ xuống, ngay dưới hàng tóc mái là đôi mắt màu tím nhạt dễ dàng đem lại ấn tượng sâu sắc cho người lần đầu gặp mặt.
"Họ sẽ đến, phải không cha?" - Hermione ngước lên khỏi bữa sáng, trên khuôn mặt còn dính nước sốt hiện lên vẻ chờ mong.
"Hẳn là thế." - Ông Raymond đáp với vẻ không tin tưởng lắm: "Dĩ nhiên con cũng không nên quá mong đợi, có thể chỉ là một trò đùa."
Hermione bĩu môi, nó quay sang hỏi anh nó:
"Anh nghĩ sao, Kariem?"
"Ai mà chắc được!" - Kariem khẽ cười, nó lấy khăn giấy lau vết bẩn trên má Hermione: "Nhưng anh nghĩ nếu có, họ sẽ thích mấy đứa nhỏ sạch sẽ và ngoan ngoãn hơn."
Hermione xụ mặt, giật miếng khăn từ tay Kariem chà mạnh lên mặt như phát cáu với chính mình. Có tiếng chuông cửa, Kariem mừng vì điều đó đã ngăn không cho Hermione tự cào rách má nó.
Ra mở cửa, đứng trước mặt Kariem là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi với mái tóc đen ngắn và xoăn, khuôn mặt vuông vức với hàng ria mép được cắt tỉa gọn gàng, ông ta mặc một bộ Âu phục màu đen mới tinh.
Ông ta có vẻ hơi kinh ngạc khi nhìn thấy nó mở cửa. Kariem cứ ngỡ như nhìn thấy một điệp viên thực thụ nếu như ông ta không nhếch mép cười, nháy mắt với nó rồi đưa tay ra:
"Nhà Granger đúng không? Tự giới thiệu, thầy là Acacia Wilson, giáo viên Hogwarts."
.....................
Hai giờ sau, nhà Granger đứng trợn mắt ngoác mồm nhìn bức tường gạch sau quán bar Cái Vạc Lủng - nơi mà theo bà Daisy là không thể bẩn hơn được - dần tách ra và để lộ ra một con đường bằng đá cuội.
Cả bốn người vẫn dường như chưa thể tin được mọi chuyện vừa xảy ra. Một tuần trước cô bé Hermione và anh trai vẫn còn cùng cha mẹ đi sắm một đống sách vở cho năm học mới. Ấy vậy mà ngay sáng hôm sau, nhà Granger nhận được hai lá thư bằng da thật, kể về việc hai đứa con nít mà vợ chồng họ nuôi mười hai năm là phù thủy trong truyền thuyết, và đã trúng tuyển vào một ngôi trường chưa từng nghe nói, cũng chẳng hề đăng ký tuyển sinh, trường pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Kèm theo đó là hai cuốn sách y chang nhau nói cho họ biết quanh họ có những phép màu đang xảy ra mỗi ngày. Để rồi, hai giờ trước, một người tự xưng là giáo viên Hogwarts đến nhà họ, dùng một cái que đen xì biến cái bàn ăn của họ thành một con chó trước khi ông Granger kịp đặt điều nghi vấn.
Wilson có vẻ hài lòng trước biểu hiện của gia đình Muggle cạnh ông, ông dang tay ra cười thích thú:
"Chào mừng tới thế giới phù thủy."
Mưa đã tạnh và mặt trời lấp ló sau làn mây còn chưa kịp tan đi hết rọi lên tấm biển đen với hàng chữ vàng sáng lên nhấp nháy: HẺM XÉO.
"Thưa bà, có lẽ hơi thất lễ, nhưng tôi nghe nói là gia đình mình chỉ có một con gái thôi thì phải."
Wilson khẽ nói với bà Daisy khi chồng bà và hai đứa con đang loay hoay với lũ yêu tinh bên quầy đổi tiền tại ngân hàng Gringotts. Hơi cau mày, bà Daisy có vẻ không được vui vẻ lắm trước lời nói của ông ta.
"Phù thủy biết nhiều quá nhỉ? Mấy người điều tra nhân khẩu nữa à?" - Bà định nói thế, tất nhiên chỉ là "định nói", nghĩ tới thân phận của người đàn ông này, bà đành đem lời này nuốt lại trong bụng.
"Chúng tôi nhận nuôi Kariem cách đây mười một năm."
"Ra thế! Rất xin lỗi vì làm bà cảm thấy khó chịu." - Wilson cười thành khẩn.
"Nếu như biết thế, thực lòng mà nói, ông Wilson, ông chẳng nên đặt câu hỏi riêng tư như vậy." Bà thầm nghĩ tiếp. Ngập ngừng chốc lát, bà hỏi lại: "Thế giới của ông, ý tôi là những chỗ như ở đây, thế giới phép thuật ấy, có an toàn không?"
"Chắc bà đang lo lắng cho hai đứa nhỏ.". Wilson mỉm cười: "Đúng ra tôi nên an ủi gia đình rằng nơi này rất ổn, rất tốt. Thế nhưng, nói thật sự, thế giới phép thuật không được an toàn cho lắm."
Daisy Granger là một phụ nữ hơn ba chục tuổi. Bà đã từng nghe đồn rất nhiều về các mụ phù thủy tàn ác trong truyền thuyết, đem đến dịch bệnh và thiên tai. Dĩ nhiên, trước đó bà chỉ nghe cho vui, ai lại tin vào điều đó chứ. Thế nhưng chỉ mới vài giờ đồng hồ vừa qua, có vẻ như thế giới quan được bà ghi nhận ba thập kỉ qua đang dần méo mó. Nghe lời ông-giáo-viên-dạy-ma-thuật này, bà chợt mường tượng ra những cảnh tượng hãi hùng và khiếp vía sẽ xảy đến với hai đứa con bé nhỏ của bà. Trong giây lát, bà có một khát vọng chạy tới lôi cả gia đình mình lên xe, rời khỏi cái chốn đầy thị phi và nguy hiểm này, trở về ngôi nhà an toàn và xinh đẹp của mình.
Dường như đoán được suy nghĩ của bà Daisy, Wilson nói tiếp:
"Có một chút mà có lẽ bà đang nhầm lẫn, "thế giới phép thuật" không phải chỉ là "thế giới của tôi", cũng không phải chỉ của cộng đồng phù thủy, mà nó luôn xen lẫn vào với "giới phàm nhân", trở thành "thế giới của chúng ta".
Phép thuật luôn tồn tại, dù bà có muốn hay không thì xung quanh bà vẫn có đâu đó các phù thủy, một ông lão dắt chó đi dạo, một bà hàng xóm lắm điều,... đều có thể là một phù thủy cao tay ấn. (Hàng xóm nhà tôi rất tốt bụng. - Bà Daisy lầm bầm) Hơn nữa, quan trọng nhất là các con bà, chúng sinh ra với khả năng phép thuật tiềm ẩn trong người, chú định cuộc đời chúng không thể sinh sống như những Muggle."
"Muggle?"
"À, đó là cách bọn tôi gọi những người không có phép thuật, tất nhiên, bà biết đấy, không hề có nghĩa miệt thị gì cả, chỉ là một kiểu xưng hô, như khi mọi người bên đó gọi bọn tôi là phù thủy thôi. Phép thuật sản sinh trong cơ thể, chúng bị chi phối bởi cảm xúc, lý trí, linh hồn. Nói sâu hơn chắc bà sẽ chẳng hiểu nổi, vì đây là một bộ môn khoa học pháp thuật đòi hỏi thời gian học tập và nghiên cứu lâu dài. Bà có thể tạm nghĩ là: Nếu như hai cô cậu đây không được học hành tử tế về cách điều khiển ma thuật trong cơ thể mình, có lẽ vào một ngày đẹp trời nào đó, chúng có thể thổi bay cả căn nhà khi chúng tức giận, hay cảm thấy sợ hãi. Để rồi Bộ Pháp Thuật sẽ đến, tống cả hai đứa vào Azkaban."
"Azkaban là nơi nào vậy, thưa thầy?" - Chẳng biết lúc nào Kariem đã tiến tới sau hai người, nó chợt đặt câu hỏi, có vẻ đã nghe ngóng được khá nhiều.
"Azkaban, một nơi được bộ pháp thuật thành lập để giam giữ phù thủy vi phạm nặng nề những luật lệ được Bộ, cũng như Hội Đồng Pháp Thuật Quốc Tế đặt ra. Đó là một nơi kinh khủng với những sinh vật sống nhờ sự sợ hãi và nỗi tuyệt vọng. Tin tôi đi, cả cuộc đời trò cũng chẳng muốn dính dáng tới chỗ đó đâu."
"Kariem!" - Bà Daisy kéo tay nó, nét mặt bà hiện lên vẻ lo âu: "Hay là..."
"Sẽ ổn thôi, mẹ." - Kariem an ủi: "Mẹ đã đọc trong cuốn sách họ gửi cho chúng ta rồi đó, thế giới phép thuật luôn song hành với lịch sử loài người, thậm chí họ còn có cả trường học, ngân hàng, khu giao dịch - nó chỉ chỉ khu Hẻm Xéo - và cả cơ quan nhà nước như Bộ Phép Thuật. Con nghĩ họ có đủ khả năng bảo vệ những người phàm nhân, hoặc các phù thủy chưa có khả năng tự vệ khỏi những nguy hiểm."
Đứa con trai của nhà Granger luôn tỏ ra chững chạc nên bà Daisy có vẻ được an ủi phần nào, về phần Wilson, thầy thoáng hiện vẻ kinh ngạc:
"Trò thật sự làm ta ngạc nhiên đó. Mặc dù mấy chuyện này chỉ là thường thức ở trong giới, nhưng với một người mới tiếp xúc như trò mà đoán được như vậy là khá lắm. Nếu trò đã vào trường, có lẽ ta sẽ cộng cho nhà của trò 10 điểm."
Ông Granger và Hermione đã đổi xong tiền, hai người vừa nghe được vài câu, không rõ lắm nhưng nhóc Hermione có vẻ khá mẫn cảm với điểm số linh tinh. Cô bé lập tức liến thoắng:
"Nhà của ảnh sao, vậy chắc cũng là nhà em rồi. 10 điểm có cao không ạ? Thang điểm của trường là bao nhiêu vậy thầy Wilson?"
Wilson có vẻ chẳng mấy bất ngờ, thầy khẽ cười giải thích:
"Điểm ở đây là để tích lũy trong cuộc thi đua giữa các nhà. Rồi cuối năm, nhà trường sẽ trao cúp nhà cho nhà nào đạt được thành tích tốt nhất. Các nhà ở Hogwarts không phải là nhà của các gia đình, mà nó tương tự các học viện khác nhau. Hơn nữa nó cũng không phải do các trò tự lựa chọn đâu, mà được phân loại dựa trên tính cách, sở trưởng của mỗi người. Sẽ có một bài kiểm tra nhỏ để phân viện cho tân sinh khi bắt đầu nhập học. Không phải là anh em thì sẽ cùng một nhà đâu. Ta đã từng thấy những cặp sinh đôi còn bị chia ra nữa mà. Chi tiết về các nhà các trò có thể tìm đọc cuốn sách Hogwarts một đoạn giáo sử, một cuốn khá hay cho những người mới tiếp xúc với giới phép thuật."
Hermione bắt đầu lo lắng,cô bé lắp bắp:
"Em...em ...sẽ có thể không được ở cùng nhà với anh sao? Từ trước đến giờ em và anh ấy chưa bao giờ tách ra cả."
Kariem lại chuyển từ mẹ qua đứa em, nó khoác vai cô bé:
"Yên tâm đi, nhóc con. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị tốt, ắt hẳn sẽ thông qua bài kiểm tra với cùng tiêu chuẩn mà."
Mắt Hermione hơi sáng lên, cô gật gật đầu, bất chợt lại ỉu xìu xuống.
"Sao thế con gái?" - Ông Granger hỏi.
"Anh em con vừa mới tiếp xúc phép thuật, chẳng biết một tẹo gì về mấy loại màu phép. Còn mấy bạn khác sinh ra trong giới, ắt hẳn từ nhỏ đã biết cả tá thứ luôn. Đến lúc kiểm tra chỉ còn một tháng, làm sao bọn con vượt qua họ được. Rồi bọn con sẽ trượt, cả hai đứa lại trở về nhà thôi."
"Yên tâm đi." - Wilson cảm thấy buồn cười trước biểu cảm của Hermione, ông giải thích khi vừa bắt gặp ánh mắt của hai phụ huynh: "Mỗi phù thủy trước 11 tuổi đều chưa được học tập gì nhiều về phép thuật cả, có chăng chỉ là chút lý thuyết, còn thực hành phép thuật là hành vi bị cấm, tất nhiên cũng không phải không có ngoại lệ nhưng khá hiếm. Mỗi gia đình phù thủy đều cảm thấy được dạy dỗ bởi các giáo viên trường là điều tốt nhất cho lũ trẻ. Nên chỉ cần các trò chăm chỉ, chắc chắn hai đứa sẽ đậu thôi."
"Thật sao thầy?"
"Dĩ nhiên rồi."
"Nghe rồi đó nhóc. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị tốt thôi. Chăm chỉ thì sẽ đậu, mà chăm chỉ là thứ em đâu có thiếu. Tự tin lên nào! Cố lên!"
"Cố lên!". Hermione giơ nắm tay lên, có vẻ nó tự tin đã trở lại, cô bé lại hỏi: "Trường Hogwarts ở đâu vậy thầy? Nơi đó thế nào? Các giáo viên có tốt không? Thầy dạy môn gì vậy?"
"Hogwarts ở vùng Scotland, đó là một lâu đài cổ. Ta dám chắc là mấy đứa sẽ thích nơi đó. Riêng ta cảm thấy nó khá tuyệt vời. Lý thuyết pháp thuật là bộ môn của ta, một môn học ở năm nhất và năm thứ hai. Còn các giáo viên thế nào thì các trò chờ mà tự trải nghiệm, ta không thích nói sau lưng, cũng như đem lại định kiến cho các trò trước khi gặp họ. Tốt rồi, dài dòng vậy là đủ. Bây giờ chúng ta nên bắt đầu mua sắm đồ dùng cho năm học mới thôi. Ông bà có đem theo bản danh sách chứ?"
"Dĩ nhiên rồi." Ông Granger móc một tấm da dê từ trong chiếc cặp da: "Nó đây! Mỗi thứ hai bộ, tôi không chắc là mình đã đổi đủ tiền chưa."
"Chúng ta có thể quay lại nếu thiếu!" Bà Granger nói.
Kariem với lấy tờ giấy từ tay ba. Danh sách đồ dùng cần thiết nó đã thuộc làu làu, thế nhưng nó vẫn muốn đối chiếu cho chắc ăn.
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
ĐỒNG PHỤC:
Học sinh năm thứ nhất cần:
1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).
2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.
3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).
4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).
Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.
SÁCH GIÁO KHOA:
Tất cả các học sinh đều phải có các sách liệt kê sau đây:
- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.
- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.
- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.
- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
- Đề cương thần dược và độc dược của Arsenius Jigger.
- Sinh vật thần bí và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.
TRANG THIẾT BỊ KHÁC
- 1 cây đũa phép.
- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)
- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.
- 1 kính viễn vọng.
- 1 bộ cân bằng đồng.
Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.
LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro