Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Evelyn nhanh chóng leo thẳng lên giường ngủ của mình sau một ngày đã quá mệt mỏi với cô nàng bạn thân Andy Auclair kia. Cô và Oliver Wood đã phải dốc hết sức lực chỉ để giúp cho Andy cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng mọi cách khi cô ấy phát hoảng, thậm chí đã bật khóc nức nở trước lễ đính hôn với Winston Smith. May mắn là mọi chuyện sau đó đều diễn ra một cách suôn sẻ, không có chuyện gì xảy ra đó, quả là một điều tốt lành.

Trong lễ đính hôn này, khách mời chủ yếu là họ hàng, bạn bè của hai bên gia đình đến dự để chúc phúc cho cặp đôi này. Bộ ba Oliver, Evelyn và Matthew đến với tư cách là bạn thân thiết của Winston và Andy. Buổi lễ tuy diễn ra với quy mô nhỏ, trong gia đình nhưng cũng rất tuyệt vời về tất cả mọi thứ, đặc biệt là đồ ăn tráng miệng. Matthew vốn là một cậu nhóc cuồng đồ ngọt mặc dù ông Harvey Yaxley thường không cho ăn, nhưng trước những món tráng miệng ngon lành này thì ai mà kiềm chế được. Evelyn cũng có ăn một chút bánh, nó ngọt hơn cô tưởng rất nhiều. Oliver thì cũng không phải ngoại lệ nhưng chỉ nếm một miếng rồi lại thôi.

Vào lúc cặp đôi chính Winston và Andy trao nhẫn đính hôn cho nhau thì cũng là lúc mà Oliver nhìn sang Evelyn, bốn mắt nhìn nhau đầy trìu mến. Matthew chứng kiến tất cả cũng không ho he gì cả, nếu không thì chắc chắn sẽ phá hỏng sự lãng mạn này.

"Chị Lyn, chị ngủ chưa?"

"Chưa, vào đi Mat"

Matthew nhẹ nhàng mở phòng, đóng cửa lại rồi nhảy thẳng lên giường khiến cho Evelyn bất ngờ. Cậu bèn nói:

"Em thấy hết rồi, nhìn chị với anh Wood là biết ngay đang muốn kết hôn."

"Nghĩ gì thế, chị còn trẻ, chưa thể kết hôn vào lúc này được!"

"Đừng lừa em, em thấy hết rồi."

"Tại sao mày cứ phải tò mò thế hả Matthew Yaxley?"

Mat cười, một ngày không chọc cho chị gái thân yêu của mình tức điên lên thì hôm đó cậu chắc chắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Sau khi đuổi được Matthew ra khỏi phòng thì Evelyn mới có thể yên tâm đi ngủ một giấc ngon lành được.

Chẳng mấy chốc mà đã hết giáng sinh, Evelyn phải tạm biệt gia đình của mình để quay lại trụ sở của đội Quidditch Puddlemere United để tiếp tục tập luyện. Một hôm trước khi rời khỏi phủ Yaxley, cô đang sắp xếp đồ thì bà Adelaide bước vào với một nụ cười tưới rói. Cô hơi ngạc nhiên mà hỏi:

"Sao mẹ lại vào phòng con, thường thì mẹ đâu có vào?"

"Gần đây thì mẹ cũng thi thoảng có vào, dù sao thì con cũng đã trưởng thành rồi Lyn ạ, con cũng sắp phải đi xa rồi còn gì."

"Mẹ, con chắc chắn sẽ về thăm mọi người mà."

Adelaide cười, rồi khẽ xoa đầu nhẹ nhàng Evelyn:

"Mới ngày nào, con vẫn còn nhỏ, vẫn là cô công chúa luôn đòi cha mẹ mua cho bánh kẹo và mấy món đồ chơi lạ lùng ở Hẻm Xéo, vậy mà bây giờ đã sắp trở thành một truy thủ Quidditch chuyên nghiệp rồi cơ đấy."

"Trong mắt cha Harvey, con và Mat vẫn mãi mãi chỉ là Evelyn Yaxley với Matthew Yaxley năm tuổi thôi!"

Cả hai người cùng lúc đều bật cười nhẹ, ai nhìn vào gia đình Yaxley cũng dễ dàng nhận thấy được sự cưng chiều hết mực của vị gia chủ Harvey đáng kính đối với hai đứa con của mình. Nếu như bà Adelaide thường xuyên dạy con rất nghiêm khắc, không hề muốn con vất phải bất kì sai lầm nghiêm trọng nào thì ông Harvey lại luôn yêu thương, không gò bó ép buộc hai chị em Evelyn và Matthew. Quả là có chút ngược đời mà!

"Được rồi, đi ngủ sớm đi, sáng mai con phải đi sớm mà."

"Vâng, chúc mẹ ngủ ngon!"

Adelaide đóng cửa, Evelyn gấp quần áo cho vào trong túi của mình, lúc đang tìm đồ trong tủ quần áo thì phát hiện ra được một bức ảnh được đóng khung rất cẩn thận, có vẻ đã khá cũ kĩ.

Mặc dù bức ảnh đã được chụp từ nhiều năm về trước thì cô nhận ra được từng thành viên trong đại gia đình phù thủy Yaxley, ông nội Dishawn, bà nội Rachelle, cha mẹ cô, chú Corban, thấp nhất trong đó không ai khác chính là Evelyn và Matthew. Tấm ảnh đã khá cũ nhưng cũng là tấm ảnh duy nhất mà gia đình Yaxley còn đủ bảy người. Hiện tại, chỉ còn đúng bốn thành viên, chú Corban Yaxley thì không thể biết đang ở đâu và sống như thế nào sau khi đã được thoát tội, không bị giam lỏng lại ở nhà ngục Azkaban.

--------------------------------

Ngay ngày hôm sau, tất cả mọi người đều thức dậy từ sáng sớm để tiến Evelyn trở về trụ sở của đội Quidditch Puddlemere United tiếp tục tập luyện. Matthew khóc sướt mướt lúc ôm lấy Evelyn khiến cho cô cũng xúc động theo.

"Mat, mày lớn như vậy rồi mà vẫn còn khóc là sao? Con trai phải mạnh mẽ lên chứ."

"Chị nhớ là phải về thăm nhà thường xuyên đấy nhé."

"Được rồi, chị hứa mà."

Ông Harvey cũng xúc động không kém gì cậu con trai Matthew trong khi bà Adelaide cũng chỉ hơi buồn một chút nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Bà quả là một người phụ nữ mạnh mẽ, Adelaide cũng luôn luôn là hình mẫu mà Evelyn muốn hướng đến, mạnh mẽ, dũng cảm nhưng cũng luôn yêu thương, quan tâm đến gia đình của mình.

Tạm biệt mọi người một lượt thì Evelyn cầm theo tất cả đồ đạc  của cô ra khỏi cổng của biệt phủ gia tộc Yaxley. Oliver Wood vốn đã chờ sẵn ở đó, cô ngoái đầu lại nhìn lại ngôi nhà của mình một lần nữa rồi cùng đi với Wood. Ngay cả Wood cũng phải choáng ngợp trước khối tài sản của gia đình cô bạn gái, đúng chuẩn là ăn mười đời cũng không hết được, tuy nhà anh cũng có to thật nhưng chắc chỉ bằng một góc của gia đình nhà Evelyn. Thôi thì sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ!

-----------------------

Mik mới lập một cái page trên Facebook - nơi mà m.n có thể hỏi bất cứ điều gì thắc mắc về mik cũng như mik sẽ bắt đầu đăng truyện ở cả đó nữa. Mik sẽ để link ở dưới phần bình luận nha!! Mong m.n ủng hộ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro