2
"Nè Andy, nếu như Bludger được trọng tài làm cho mấy quả bóng đó bốc cháy nhỉ? Nghe thật là thích mà."
"Thích nhưng nguy hiểm quá Lyn, mày muốn vào bệnh thất nằm gần như cả tháng như trận năm ngoái Slytherin đấu với Ravenclaw hay gì?"
"Nguy hiểm mới vui chớ Andy, nghĩ mà muốn thực hiện ngay bây giờ."
"Nếu được làm như thế thì tao sẽ cùng thực hiện với mày."
"Ôi trời ơi, tao yêu mày quá Auclair, đúng là bạn tao mà."
Hai cô nàng ôm chặt lấy nhau có vẻ như không muốn rời, bất ngờ có tiếng nói nhỏ vang lên từ đằng sau.
"Hai người thân thiết quá nhỉ?"
"Ủa bé Matthew hả? Được huynh trưởng Farley dẫn đến sao, mau ngồi xuống rồi ăn sáng đi chứ, đứng đấy làm gì."
Matthew ngồi xuống bên cạnh Evelyn với khuôn mặt vô cùng buồn ngủ và có phần chán nản.
"Không ngủ được hay sao mà mặt ghê thế?"
"Tất nhiên rồi, giường ở Hogwarts đâu có được như ở phủ Yaxley chứ, cứng hết chỗ nói, làm em đau hết cả lưng."
"Em sẽ phải ngủ ở Hogwarts ít nhất là 7 năm nữa đấy Mat." Andy nói trong khi đang bóc vỏ kẹo
"Đúng là một cực hình mà."
Một đàn cú bay vào, thả xuống chỗ ba người, là ba lá thư cùng với một hộp bánh.
"Ba rất vui khi nghe được tin mày là học sinh Slytherin đấy, mẹ có ghi trong thư nè."
"Bánh chính tay mẹ làm, em cứ tưởng như là sắp quên vị ngọt ngào của nó tới nơi rồi."
"Lần cuối mẹ làm cũng phải cách đây 9 tháng, cái lần đó mẹ làm là ngon nhất."
Andy với gương mặt ghen tị chìa tay xin Matthew một cái, thằng nhóc nhăn nhó nhưng rồi cũng dúi vào tay Andy hai cái.
"Nay hào phòng ghê."
"Hôm nay là ngày đầu nên em sẽ phá lệ."
"Nếu mày ăn thì nhanh lên đi Andy, mười lăm phút nữa là tới lớp Bùa chú đấy."
"Được rồi mà, xong ngay đây."
------------------------------------
Evelyn và Andy bước vào lớp, thầy Flitwick thấy hai đứa bèn lên tiếng chào:
"Buổi sáng tốt lành, trò Yaxley và trò Auclair, chắc hai trò đã có một mùa hè tuyệt vời."
"Vui lắm thưa giáo sư."
"Nếu thầy nghĩ rằng chăm sóc hai đứa nhóc ba tuổi là vui thì câu trả lời của em là rất tuyệt."
Thầy cười tươi, ra hiệu cho hai đứa ngồi xuống.
Học sinh nhà Slytherin và Gryffindor lần lượt vào lớp. Giáo sư Flitwick đang định cất tiếng giảng thì có một đứa học sinh chạy vào, chính là Wood.
Oliver đảo mắt xung quanh với hy vọng tìm được một chỗ trống và đúng là có một chỗ nhưng đó là chỗ mà Oliver không hề mong muốn. Không đành lòng như vẫn phải ngồi xuống bên cạnh Evelyn.
"Chào buổi sáng Wood."
"Ờ, chào buổi sáng."
"Gì đây, phũ phàng thế? Mới sáng sớm đã khó chịu là sao?"
"Bồ không cần phải biết đâu, Yaxley."
"Thôi nào Wood, tối qua bồ ngủ không ngon sao?"
"Không, tôi nghĩ là giấc ngủ ấy khá là ngon vì không phải nhìn thấy cái bản mặt của bồ."
"Tôi đau lòng đó nha."
"Tôi tạm thời không muốn nói chuyện với bồ đâu Yaxley."
"Thế thôi, tôi cũng nghĩ rằng chúng ta nên nghe giảng chứ không thì sẽ thi trượt kì thi O.W.Ls mất."
Cả hai làm lơ nhau, tiếp tục nghe tiếng thầy Flitwick giảng về mấy lời nguyền thú vị và cách để thực hiện chúng một cách an toàn.
-------------------------------
"Con nhỏ Yaxley là người nhây nhất mà tao từng gặp, khinh khủng thật chứ."
Oliver ca cẩm với thằng bạn chí cốt Winston Smith.
"Tao xin mày đấy Wood, đừng có ca thán hay rên rỉ nữa, về phần tao thì tao thấy mày có vẻ thích cãi nhau với nhỏ Evelyn Yaxley nhà Slytherin đấy."
"Không hề và sẽ không bao giờ nhé Smith, tao phải nhắc mày bao nhiêu lần nữa thì mày mới chịu thôi cái thói gắn ghép vớ vẩn đấy hả?"
"Đừng có chối Wood, mày có biết lúc mày cãi nhau với Evelyn thì có bao nhiêu con mắt đỏ ngầu nhìn bọn mày không hả?"
"Có sao?"
"Có, nhiều nhất là bọn Slytherin, mày nên nhớ rằng dù sao Evelyn cũng được bầu chọn là một trong những nữ sinh đẹp nhất trường đấy."
"Ờ cũng đúng."
"Tao dám cá mày thích nhỏ đó."
"Không hề nha Smith, đừng có nói linh tinh."
"Mày chắc chắn thích Evelyn Yaxley."
Ngay sau câu nói của Smith là cuộc rượt đuổi vô cùng gay cấn của hai thằng bạn chí cốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro