Chương 6: Thư nhập học.
Ngày mới bắt đầu, đứa trẻ một đầu tóc đen rối bù khó chịu lấy chăn che mặt mình lầm bầm.
Hiếm có ngày mấy vị thiếu gia tiểu thư kia không đến đây làm phiền cậu mới có thể ngủ nướng thế này cơ mà.
"Voldy!! Nếu anh còn tiếp tục xoắn ở trước cửa phòng em thì đừng trách vì sao ốc sên lại có nhiều chất nhầy!!" Đứa trẻ trên giường bực dọc thét lên.
"Harry~ em học xấu, ta tuyệt không muốn em lại gần Snape đâu." Giọng nam tủi tủi nghe có vẻ lầm bầm. "Ta đợi em dưới nhà ăn."
"Em thấy tinh thần của anh không được ổn Voldy, qua dấu hiệu liên kết của hao chúng ta." Harry thở dài vò cái đầu rối bù như ổ chim của mình leo xuống giường. "Nó làm phiền giấc ngủ của em."
"..." Bên kia cánh cửa im lặng. "Ta xin lỗi."
Chờ cho tinh thần của vị chúa tể nào đó bình thường trở lại, Harry bắt đầu xử lý bản thân một cách tốt nhất có thể.
Vết sẹo liên kết hai người bọn họ từ lúc được cậu bổ sung linh hồn cho chủ thể giúp Voldy tỉnh táo do thiếu hụt linh hồn đã trở nên chặt chẽ, điều đó khiến cảm giác của cả hai cũng liên kết với nhau một cách khó lý giải.
Voldy không vui thò Harry cũng sẽ không vui.
Harry cảm thấy thật may vì khi cậu tái sinh đã kịp thời bổ khuyết linh hồn cho hắn, nếu một Voldemort điên khùng sóng chung thì cậu sẽ chết thảm lắm.
Dù sao bây giờ bọn họ là hai cơ thể một dòng linh hồn, thân thiết còn hơn gia đình kia mà.
Voldemort yên lặng nhìn bữa ăn trên bàn gồm sup hải sản, bánh mỳ và thịt xông khói cùng trứng.
"Ăn sáng." Chờ Harry ngồi vào chỗ đối diện mình, Voldemort phun ra hai chữ bắt đầu nuốt bữa sáng.
"Không cho phép bỏ đậu ra khỏi sup." Harry không ngẩng đầu cũng biết ai kia lén lút làm gì.
Ta cũng không phải lười ăn như em ... Chỉ là ăn đậu thôi, chúa tể Voldemort này không sợ.
"Là không có thời gian." Harry đáp.
"Nếu em chịu bỏ qua mấy cái thí nghiệm không phù hợp với một sư tử thì ta sẽ tin." Ai đó trợn mắt nói.
"Em đã qua cái tuổi bồng bột đó rồi Voldy." Cậu khuấy chén sup của mình rũ mắt. Chiến tranh không cho phép những đứa trẻ như cậu được phép ngây thơ tự do vui vẻ, Harry Potter cần trưởng thành để bảo vệ phì thủy giới.
Voldemort hạ mắt không nói, kể từ lúc hắn nhận thức lại thì cũng nhận ra bản thân đã có bao nhiêu điên cuồng và sai lầm.
Bất hạnh củ Harry ... Là do hắn.
Bữa sáng kết thúc trong im lặng, cả hai đi đến phòng khách nói chuyện.
"Voldy!!" Harry trợn mắt nhìn kẻ dở hơi lòng vòng trước mặt mình.
Voldemort trợn mắt nhe răng làm ra một đống biểu cảm kỳ quái mới lấy từ trong túi áo một phong thư.
"Bởi vì trang viên đã được thiết lập bảo vệ nên cú không thể mang thư đến, ta đã để lại một vài thứ ở nhà gia đình Mugle giúp đỡ cho trường hợp thế này." Voldemort đặt thư vào tay cậu.
"Anh không muốn em đến trường sao?" Harry kéo ống tay áo hắn ý bảo ngồi xuống.
"Sức khỏe em không tốt, hơn nữa còn Dumbledore ở đó." Voldemort hừ một tiếng.
"Anh biết em sẽ phải đi mà."Harry rũ mắt.
"Chính vì em nhất định phải đi học ta mới lo lắng, nếu như em bị bắt nạt thì sao, nếu Dumbledore ..." vị chúa tể nào đó bắt đầu lải nhãi.
"Voldy!" Harry lớn giọng cắt ngang. "Em được tái sinh là vì một tương lai khác với ký ức, cái gì nên đến sẽ đến."
"..." Em không thể để ta nói thêm một chút à!! Ta cũng có nói là không cho em đi đâu.
Voldemort trầm mặc đi đến bên cạnh Harry ngồi xuống.
"Kỳ thật anh cũng không cần phải lo lắng." Cậu khẽ vỗ vào tay hắn an ủi.
"Ta chỉ lo cho sức khỏe của em, đấu cũng không lại lão già kia có lo cũng vô ích." Voldemort hậm hực. "Em không giỏi các môn lý thuyết."
Anh có cần thẳng thắng như thế không, Harry dở khóc dở cười, không đấu lại thì cũng có thể né mà.
"Anh không sợ em bị anh chiều hư à, chúa tể Voldemort?" Harry nhéo nhéo cán tay thon dài của hắn, cũng cứng phết.
"!!??" Voldemort nhìn cậu.
"!?" Vẻ mặt này là ý gì!!
"Em cho rằng em ngoan ngoãn nghe lời ta lúc nào?" Giọng điệu nam nhân đầu châm biếm trêu đùa.
"..."
"Ta thừa biết em sẽ không cãi được câu này mà, nếu em chịu nghe lời ta chăm sóc sức khỏe...."
"..." Harry nhìn trần nhà thở dài, Voldemort chế độ bảo mẫu xuất hiện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro