Chương 38: Ở đợ.
Đứng trước cửa gỗ một căn nhà ở đường bàn xoay, cậu bé tóc đen khẽ thở ra một ngụm khí lạnh, tóc đen đã nhiễm vài bông tuyết mà trắng lốm đốm.
Đắn đo mãi một lúc cậu mới quyết định gõ lên cánh cửa cũ kĩ nặng nề đã không rõ loại gỗ gì.
Cửa mở ra, khuôn mặt âm trầm của ma dược đại giáo sư cáu kỉnh vì bị làm phiền xuất hiện, khí tràng lạnh lẽo đủ khiến người khác sợ hãi.
"Xin chào giáo sư, chúc thầy giáng sinh vui vẻ." Bạn nhỏ nào đó rất tự giác thực hiện lễ nghi của bản thân một cách hoàn mỹ.
"Ồ cậu Potter, không biết ngọn gió nào đã khiến cậu tìm đến nơi cũ kĩ tồi tàn này của kẻ hèn này." Severus nhíu mày nhìn đứa trẻ đứng trước mặt thở từng ngụm khói và chiếc valy nhỏ bên cạnh.
"Thầy không thể để em vào trước hay sao, bên ngoài thật sự rất lạnh." Harry nhe răng sáng lạn cười, nếu không phải Voldy biến mất vô tung thì cậu cũng không muốn đến đây đâu.
"Không thể." Severus quả quyết đóng cửa.
"Nhưng học trò có hai bức thư gửi cho ngài, giáo sư Snape." Hary rất tự giác trưng ra khuôn mặt vô tội.
"Người đưa thư không cần phải vào nhà đi, thưa cậu Potrer." Severus đen mặt chắn ngang cửa âm trầm giễu cợt. "Hay vị đây chi rằng mình đã tài năng đến mức cất giấu thư của người khác để đe dọa, quả là chúa cứu thế tài năng."
Đối với mấy lời châm chọc của vị đại độc dược sư, Harry tỏ vẻ không sao cả, thầy không cho em vào thì cả hai cùng đứng đây vậy.
Không vui vẻ, Severus hừ một tiếng nghiêng người để cậu bé đi vào, ông cũng chẳng thể để cho kẻ mang danh học trò của mình chết cóng trước cửa nhà được.
Cởi bỏ chiếc áo choàng đã ẩm ướt do tuyết cùng cái lạnh của mùa đông băng giá cùng chiếc vali nhỏ màu nâu đất.
Harry lao như điên đến một chiếc sô pha đơn màu đỏ sẫm mộc mạc quen thuộc trong ký ức bên cạnh lò sưởi mà hí hửng cuộn tròn.
"Ta nghĩ trò có lẽ cần tham khảo gia quy nhà Malfoy để học tập lễ nghi của mình đấy, cậu Potter." Không vui nhìn hành động ngu ngốc của đứa trẻ, Severus nhăn mặt. "Hay là sống với con chó ngu ngốc kia đã khiến não trò thoái hóa đi rồi."
Đó là ghế của hắn!!!!
"Thầy không biết giữa chốn phong ba đầy mưa tuyết ngoài kia, em có thể tìm được chỗ ấm áp thế này là quý giá đến cỡ nào đâu." Harry bĩu môi, trước khi Severus kịp chế giễu Sirius thì đã đáp. "Ba đỡ đầu của em bận việc phải đến trước đêm tháng sinh mới có thể trở về, em mong thầy có thể cho em ở nhà thầy một quãng thời gian ngắn."
Ba Sirius và chú Remus phải xử lý sự vụ trong gia tộc, tuy rằng ép buộc cha phải tự mình đi làm có chút quá đáng nhưng chung quy là muốn tốt cho người thôi, Merlin trên cao.
Còn cái tên mặt rắn kia á, mất tích từ sau ngày cậu nghỉ lễ rồi, còn lại dùng bế quan bí thuật che dấu tung tích vớ cậu nữa!!!
Học tật xấu từ ai đấy hả!!!!
(Chắc không phải học từ cưng ấy?)
Severus nhấc mày tỏ vẻ tại sao hắn phải cho thằng nhóc này ở lại đây, có khi nó lại phá nguyên cái kỳ nghỉ của hắn mất.
Đừng tưởng hắn không đoán được thằng oắt con này cũng có một chân với vị mà ai cũng biết là ai kia, huống hồ Balck gia không ở thì có thể ở Potter gia, chạy đến đây làm phiền ông cái gì!! Malfoy gia thiếu phòng khách hả!?
"Thầy không thấy tội nghiệp cho một đứa trẻ phải ở một mình chờ đợi đêm giáng sinh hay sao?" Harry trưng đôi ngọc lục bảo hề hề đáng thương. "Học trò chỉ là ở đợ vài ngày thôi, trước giáng sinh sẽ rời đi mà."
Không hề!!!!!!!!!
Nhìn khuôn mặt đen sắp phát hỏa của vị giáo sư đáng kinh, một người chỉ mới hơn ba mươi độ tuổi huy hoàng của một người đàn ông lại mang một bộ dáng như năm mươi âm trầm, Harry móc từ trong ba lô sau lưng ra một cuốn sách cũ nát dày cả ba đốt ngón tay, phía trên còn kẹp hai phong thư chắn trước mặt.
"Em đoán thầy sẽ thích nó." Một cuốn ma dược hiếm trong tàng thư gia tộc, sẽ không một độc dược sư nào ngu ngốc mà lại bỏ qua được.
Ít nhất giáo sư Sevrus Snape không phải.
Harry hiếm khi để sự kiêu ngạo bất tuân của Gryffindor hiếm hoi còn sót lại của mình trỗi dậy, dùng vẻ mặt đắc chí khiến Severus đen mặt giựt phăng cuốn sách.
"Trừ tầng hầm, tùy ý." Để tránh cho bản thân nhịn không được cho kẻ đáng gét y như cha của nó một cái gáy sách chết người, Severus hậm hực bỏ đi. "Puppy, chuẩn bị cho vị khách của chúng ta một căn phòng."
"Cảm ơn giáo sư." Harry rất không khách khí hướng về phía bóng dáng đã đi mất la to liền sách vali nhỏ của mình đi theo gia tinh lên trên tầng.
Hẵn giáo sư sẽ tức điên xé hai bức thư mất, dù sao cũng là thư đề cử chỗ ở cho cậu từ ba đỡ đầu và ngài Malfoy đều cùng một nội dung, chẳng có gì đáng quan trọng.
Harry - lừa được giáo sư một cú- Potter vừa nghĩ đến vẻ mặt thối hoắc của ai đó vừa lăn trên giường run run cười đến không không ngừng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro