Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Vô lại.

"Giáo sư Riddle."

Harry đẩy cửa đi vào, Voldemort ngồi trên sô pha buông sách trên tay vẫy cậu qua.

"Lại đây."

Harry phồng má đi qua nhào vào lòng nam nhân ra sức đập đầu tựa hồ muốn đem bản thân đập ngu luôn.

Voldemort nhìn trần nhà thở dài, đau thật chứ không đùa đâu, cho dù hắn khỏe mạnh cỡ nào thì cũng chỉ là phù thủy chứ không phải người sói hay ma cà rồng có thân thể biến thái kia đâu.

Vị chúa tể nào đó lặng lẽ tự thắp cho bản thân một nén nhang.

"Đừng đập đầu nữa, trán cũng đỏ hết rồi này." Đem người giữ lại, Voldemort trách móc. "Có gì thì nói, tự hành bản thân là thế nào."

Harry mím mím môi không đáp cũng không tiếp tục đầu mà ngồi bệt xuống đất chôn đầu vào lòng nam nhân.

"Nói."

"Em cảm thấy mình gặp rắc rối rồi." Cậu lầm bầm, đầu óc bây giờ như một mớ hỗn độn. "Rắc rối to lắm luôn."

"Ít nhất thì em có thể nhấc đầu ra khỏi người anh được không." Voldemort cảm thấy bản thân mới thật sự là người gặp rắc rối.

"Anh không thể thông cảm cho em một xíu nào hay sao!! Hả! Hả!" Cậu ngẩng phắt đầu lên rống to. "Ngườ ta là đang rất sầu não có biết không!!"

Chỉ thấy Voldemort ngửa đầu tựa lên sô pha, hai tay giang ra siết chặt nắm đấm, khuôn mặt kìm nén đến đỏ chót.

"Anh dù sao cũng là nam nhân trưởng thành ... Em đừng thân cận quá như vậy anh không chịu nổi." Voldemort ho khan một tiếng lúng túng nói.

Mặt Harry cũng nóng lên, cái con người này sao lại thế chứ hả!! Cậu đang nói chuyện nghiêm túc kia mà!!

Bị trừng, Voldemort không nghiêm túc hắc ám chúa tể chỉ đành lia mắt nhìn bé con xù lông thở dài không đành lòng.

"Vô lại!!" Vung tay tát cho nam nhân một cái, Harry rất không kiêng nể xoay người bỏ đi.

"Rõ là em tự úp mặt vào chứ có đâu liên quan gì đến ta." Voldemort xoa mặt bị tát nhìn xuống hạ thân muốn cương lên liền mệt tâm. "Thật oan uổng."

Văn phòng bỗng chốc liền im ắng trở lại, Voldemort liền nhìn lên một góc trần nhà.

"Xuống đây."

Từ trên trần nhà bay xuống một con dơi nho nhỏ phút chốc hóa thành thanh niên tóc vàng mắt lam quý phái nhìn chằm chằm quần áo lộn xộn của hắn.

"Tôi không đuổi thì anh thật sự làm tổ trên trần nhà tôi luôn đấy hả con dơi kia!" Voldemort khinh miệt mắng.

"Julian." Thanh niên nói. "Gọi julian."

Mới không phải con dơi, hắn là ma cà rồng.

Voldemort hừ một tiếng chán gét quay đầu không thèm nhìn.

Julian lại im lặng đứng yên tại chỗ.

Không khí trong phòng lại trở về im ắng.

"Còn không cút đi?" Voldemort vô lực gằn lên.

Vẻ mặt julian mờ mịt không hiểu vì sao lại bị đuổi.

Voldemort bị thằng nhãi con này manh hóa đến nỗi bực bội.

Tại sao một tên mặt lạnh muộn tao như thế này lại có thể có tâm hồn trong sáng quá vậy hả!! Công lý ở đâu rồi!?

"Không lẽ cậu muốn ở đây xem ta làm!?" Voldemort nhướn mày nhìn về phía hạ thân thanh niên.

"..." Julian cứng đơ 3 giây liền vung một cái tát lên mặt còn lại của nam nhân.

"Vô lại." Ngữ khí y chang Harry vừa rồi.

Voldemort trơn mắt trừng, ba ngày không đánh là tiết tấu muốn lật nóc nhà đúng không!!

Bất quá chưa để hắn nổi bão, hơi ấm vội vã đặt lên môi hắn nhanh chóng rời đi.

Voldemort dại ra nhìn thân ảnh tự nhiên mở cửa đi ra ngoài, hắn còn thấy cần cổ trắng nõn của thanh niên đỏ hồng đến mê ngườ biến mất không tự chủ, yết hầu khẽ giật liền che mặt gào rống trong lòng.

Hai cái yêu tinh này!! Vì sao cái sau so với cái trước còn dằn vặt người ta hơn vậy hả!!

Chúa tể hắc ám Voldemort tự nhận bản thân vô cùng có mị lực cuối cùng cũng có chuyện sầu não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro