Chương 23: Tỉnh lại
"Dấu ấn xuất hiện rồi." Blaise đem áo sơ mi trên người cởi ra, nước da ngăm đen khỏe mạnh, cơ thịt săn chắc.
Trên thắt lưng xuất hiện một dấu ấn hoa ba cánh cùng rắn khá nhỏ không mấy nổi bật.
Không hổ là con trai của góa phụ đen, cho dù vẫn là trẻ con nhưng xem cái cơ thể này vài năm nữa chả đổ khối cô.
"Dù nhìn lại tớ vẫn thấy nó thật đẹp." Hermione vươn tay chọc một cái.
"Tớ cũng vậy." Pansy gật đầu cũng đồng thời chọt vào dấu ấn.
"Hai cậu có chút xấu hổ nào của con gái không vậy hả!!" Blaise đỏ mặt gào lên vội đem áo mặc lại. Có ai lại đi sờ thắt lưng người khác như vậy!!
"Cũng không phải gả cho cậu, cậu quản cái gì." Hermione bưng mặt, trên cổ tay trái để lộ dấu ấn dỏ tươi của hoa và màu đen dễ thấy.
"Cũng chỉ là cởi cái áo, ai không biết lại nghĩ bọn tớ làm gì cậu nữa." Pansy bĩu môi xem thường, trên chiếc cổ trắng nõn cũng hiện lên dấu ấn y hệt.
Các cậu còn biết mình là thiếu nữ không vậy?? Ngượng ngùng đi đâu hết rồi??
"Tốt nhất cậu đừng nên nói chuyện này cho Draco, cậu ấu sẽ phát điên mất." Hermione cười vô tội vạ.
"Được rồi, mau mặc lại áo đi thăm Harry nào, cậu ấy tỉnh rồi."
Bốn người đi đến bệnh thất, Draco đã hẹn sẵn gặp nhau ở đại sảnh rồi mới thăm Harry.
"Blaise..." Theo nhìn cậu bạn cúi đầu đứng trước bệnh thất. "Tuy rằng có hơi dọa người nhưng Harry thật sự không sao đâu."
"Tớ biết, nhưng lúc đó nhìn Harry thật sự rất dọa người." Nhớ lại cảnh bạn thân như xác chết bất động trên ghế, Blaise cảm thấy phải đặt mua vài lọ vô mộng dược tề mới được. "Thật sự ám ảnh."
Cạch.
Cửa bỗng nhiên mở ra, Draco đứng gần nhất nhém nữa là bị đập trúng làm cậu chàng lảo đảo lùi lại.
"Slytherin!!" Ron thét lên.
"Weas....!" Draco gắt lên liền bị Pansy chụp lại.
Đùa à, đây là bệnh thất đấy, Cô cũng chả muốn cả đám bị đuổi đi đâu.
"Cậu đi thăm Harry sao, cậu ấy vẫn ổn chứ?" Hermione ra mặt.
"Cậu ta vừa tỉnh, các cậu có thể vào ....Cậu cũng đừng quá thân với bọn họ." Ron bỏ lại một câu liền rời đi.
"Ày ói ì ấy hút y" Draco vẫn bị Pansy giữ miệng giãy dụa.
"Nếu cậu không giữ trật tự tớ sẽ làm như không quen cậu đâu, Draco." Pansy lên tiếng cảnh cáo. "Đây là bệnh thất đấy."
"Tớ sẽ mách ba tớ về cái bệnh thất tồi tàn này." Draco nói. "Harry nên xứng đáng ở một nơi tốt hơn."
"..." Được rồi, ba cậu là nhất đấy Draco ạ. Harry nằm trên giường run run nghe cậu bạn tố cáo lại bất đắc dĩ đôi mặt với nhóm bạn của mình.
Cậu mới vừa tiễn Ron đi a, tâm tàn vô lực rồi làm sao đối phó với năm người.
"Tớ không sao mà, các cậu xem." Harry cảm thấy thật ấm áp, có thật nhiều người quan tâm cậu.
Nhưng ánh mắt dò xét ngay từ lúc đi vào là sao, các cậu chỉ 11 tuổi thôi đó.
"Cậu còn dám nói mình không sao, lúc tớ nghe Pansy nói đã sợ đến đứng tim đó." Hermione hai mắt đỏ hoe lên án.
"Giáo sư Riddle nói rằng thuốc của cạu bắt đầu hết tác dụng, thầy ấy sẽ trở về khi kỳ nghỉ hè bắt đầu." Theo nói.
"Này!!" Draco vội ra hiệu rằng có người khác ở đây.
"Mione hả?? Cậu ấy biết lâu rồi." Pansy nhẹ nhàng đáp.
"Các cậu lại giây tớ cái gì nữa hả!!" Draco.
"Hết rồi." Blaise chân thành đáp.
"Thật?" Ánh mắt xám tro nghi ngờ quét qua bốn người.
Cả bốn đồng loạt gật đầu chắc chắn.
"Harry, cậu phải làm chứng cho tớ." Draco bĩu môi quay sang người dang cười trên giường. "Nếu các cậu ấy nói dối thì phải mua điểm tâm ở tiệm công tước mật mọt năm cho tớ."
Blaise và Pansy đảo mắt, một năm ấy hả? Chả đáng bao nhiêu tiền, không sao cả.
Vì vậy Draco à, đừng bao giờ tin mấy đứa bạn có nhiều tiền, một năm bánh kẹo chả thấm tháp vào đâu đâu.
Hermione và Theo nhận ra sự thật này âm thầm thở dài.
Draco thật sự vẫn quá ngây thơ, vẫn là thỏ nhỏ đội lốt rắn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro