Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Án oan Sirius

"Kẹo gián." Harry ở trước tượng đá đọc mật khẩu.

Tiếng tượng đá chầm chậm di chuyển khiến nhịp tim Harry càng trở lên tăng tốc, cậu đi lên cầu thang đến trước cửa văn phòng hiệu trưởng, bên trong có tiếng cãi vã rất lớn.

Ánh mắt Harry rũ xuống, giọng nói kia là ấm áp của cậu những năm trẻ tuổi ở tiền kiếp, là người thân của cậu, là cha của cậu.

Sirius Black.

Ánh mắt Harry tối tăm, không phải cậu không muốn cứu Sirius ra ngoài nhưng chưa phải là bây giờ, cậu làm sao không rõ Sirius ở Akazaban khổ thế nào, nhưng Sirius làm sao lại ở đây.

"Thưa hiệu trưởng Dumbledore, em là Harry Potter." Harry xốc lại tinh thần gõ cửa.

Mọi người trong phòng đều đồng loạt nhìn cậu.

Trong nháy mắt khi vào cửa, cậu liền bắt gặp cụ Dumbledore, Giáo sư Snape và hai người đàn ông, trong đó có một người đàn ông áo quần rách rưới nhưng lại dùng ánh mắt tha thiết đến nỗi cậu không thể bỏ qua mà nhìn chằm chằm vào cậu.

"Harry, đến đây con trai, ta nghĩ hôm nay thật sự là một ngày vui sướng, không phải sao?" Dumbledore đi tới, cười hiền lành với Harry, Severus hừ lạnh.

"Hiệu trưởng, có chuyện gì vui vẻ vậy ạ, có liên quan đến con sao?" Harry lo lắng nhìn mọi người, cuối cùng vẫn hỏi cụ Dumbledore.

Cụ Dumbledore kéo tay Harry đi đến trước mặt người đàn ông quần áo rách rưới kia, và người kia dường như vui sướng đến không thể kiềm chế mà dùng ánh mắt tiều tụy miêu tả khuôn mặt của Harry.

"Harry, đây là Sirius Black, là bạn tốt của cha con, cũng chính là ..." Nụ cười của cụ Dumbledore tươi tắn, cụ nhìn Harry vẫn đang chìm đắm trong sự khó hiểu: "Cũng là cha đỡ đầu của con."

"Harry, cuối cùng ta cũng nhìn thấy con rồi." Sirius vui mừng ôm lấy cậu,ông ngước mặt tỉ mỉ ngắm nhìn: "Ôi, con giống hệt như James. ̀ Không, con đẹp hơn cha con nhiều, đôi mắt giống hệt Lily."

Harry bỗng dưng nhìn sang Severus, thầy cũng đang nhìn họ khiến cậu chột dạ quay đi.

"Thưa ngaì, ngài thực sự là cha đỡ đầu của con? Người thân của con sao?" Cậu cẩn thận nhìn Sirius.

"Đương nhiên Harry, khi con còn nhỏ ta đã ôm con bao nhiêu lần."

"Ô, cuối cùng con cũng có người thân rồi, cha đỡ đầu?" Đôi mắt cậu mờ đi vì nước mắt.

"Cháu thật sự là Harry Potter sao?" Remus ở một bên nhìn Harry thật sâu.

"Cậu nói gì vậy Rem, đây đương nhiên là Harry bảo bối rồi." Sirius không để ý. "Đây là Remus Lupin, giống như ta đều là bạn của cha con."

Harry lễ phép chào liền quay đầu vui vẻ ôm lấy cha đỡ đầu gọi một tiếng.

Một tiếng "Cha đỡ đầu" bảo hàm ủy khuất cùng vui sướng khiến Sirius cảm động vô cùng, hai cha con cứ thế mà tạm bỏ quên tất cả mọi người trong phòng.

"Aha, thật là tình cha con khiến người ta cảm động, Gryffindor thật có tình nghĩa làm người khác cảm động ha." Severus âm thanh trầm thấp trào phúng, điều này khiến thân thể Harry cứng đờ.

Đúng thế, cậu sao lại quên ân oán giữa chủ nhiệm với nhóm bốn người ba cậu.

Không ngoài dự liệu, Sirius lập tức như con mèo bị đạp chúng đuôi xông đến trước mặt Snape, Remus lập tức keó lại.

"Snivellus chết tiệt, mi nói cái gì, tên Slytherin như mi mới không biết được cái gì gọi là tình cảm, bởi vì bọn mình là lũ độc xà âm hiểm giả dối!"

"Cha Sirius ..." giọng Harry run run đáng thương, lục bảo đong đầy nước mắt chỉ trực trào ra. "Con... Con cũng là Slytherin."

"Harry ... Con..." ánh mắt Sirius như nhìn thấy vật thể lạ.

Severus hừ lạnh nói rằng bản thân có việc liền bỏ đi.

"Xuy! Vẫn là một con dơi âm u đầy dầu." Giọng nói giễu cợt của Sirius phá vỡ sự yên lặng trong phòng.

"Ôi, Sirius, anh không thể nói như vậy, Severus đã vì chuyện của anh ra sức rất nhiều." Cụ không để ý tới vẻ mặt vặn vẹo của Sirius đưa cho Harry một ít kẹo cười hiền hậu: "Harry, con đừng để ý, phải biết rằng Sirius và Severus lúc còn đi học không phải bạn bè gì của nhau cả, ừm, ý ta là Gryffindor và Slytherin vẫn luôn như thế đấy."

Harry thoáng mỉm cười.

"Con nghĩ con hiểu mà, như con và Weasley vậy, chẳng biết tại sao cứ chán ghét lẫn nhau." nhưng mà cậu thích Ron lắm, dối lòng thật đấy.

Lúc sau, bầu không khí bởi vì không có Snape can dự mà có vẻ thoải mái đi nhiều, Harry trong lời trần thuật của Sirius xen lẫn giải thích của Lupin mà hiểu rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Petter trong lốt chuột không may bị bà Norris bắt được ném vào vạc dược của Severus lúc ông không chú ý, may mắn Severus phản ứng kịp liền mang hắn đi gặp hiệutrưởng nên mớ có tình cảnh như bây giờ.

"Chú Sirius, có phải sau này con có thể sống cùng chú hay không?" Harry giương mắt ngập ngừng.

"Đương nhiên Harry ạ, con là con đỡ đầu của ta, là người thân duy nhất của ta." Ông ôm lấy Harry.

Harry thành kính ôm lấy người đàn ông khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm áp này. Cụ Dumbledore và Remus đều nở nụ cười vui mừng.

Harry quay về phòng nghỉ trong ánh mắt không nỡ của Sirius, Sirius cứ mãi cam đoan sẽ cùng cậu qua lễ Giáng sinh năm nay.

Cậu né tránh tất cả bùa theo dõi trong lâu đài đi vào mật đạo thông đến văn phòng Voldemort.

"Em làm sao." Voldemort ngạc nhiên nhìn tiểu thân ái bỗng dưng xuất hiện trong phòng.

"Voldy." Harry chỉ gọi một tiếng liền im lặng đi đến bên cạnh hắn.

"Có phải gặp cha đỡ đầu liền cảm động lắm sao." Voldemort cười liền kinh ngạc.

"Ùm" Harry vùi đầu vào bụng hắn, ai bảo người này cao như vậy làm gì. "Cảm ơn anh, Voldemort."

"Em cảm ơn cái gì, ta cũng không làm gì." Voldemort vỗ đầu cậu an ủi. "Mắt cũng đỏ lên rồi, hẳn là Black đã nháo cả lên."

"Mặc kệ." Cậu lầm bầm, cha còn muốn đốt mũ phân loại cơ. "Bà Noriss không ăn chuột, anh lại cho rằng em không biết!! Lần sau làm gì nhất định phải nói với em, được không?"

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro