Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Uất kim hương màu trắng

"Chúng ta từng gặp nhau?" Severus ngồi trên ghế bắt nhịp nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn đứng trước bàn làm việc cúi đầu.

"À." Harry ngốc ngốc gật đầu.

"Trò đừng làm biểu hiện đó với ta, lần đó vì cái gì lại độn thổ chạy trốn?"

"Em không có chạy trốn!!" Harry chột dạ phản bác.

Severus cũng không thèm để ý lời trái lòng như vậy của cậu.

"Trò đã ở đâu trong quãng thời gian sau khi trò mất tích ở Muggle giới, ai dạy trò phép thuật, vì cái gì lại độn thổ bỏ đi."

"Em không mất tích, em chỉ trở về nhà của mình, phép thuật là em tự học được." còn câu sau, cậu không biết phải trả lời thế nào.

Là vì em sợ thầy, em sợ ánh mắt gét bỏ của thầy, gét cái câu thầy nhìn em để thấy mẹ.

"Nhà? Là họ hàng của trò?" Giọng điệu Severus đầy nghi hoặc.

Harry mím môi không nói.

"Chúng ta đã gặp nhau?"

"Em đã thấy thầy ở nghĩa trang." Harry rũ mắt, thấy thầy đi thăm mộ mẹ. "Còn có ở ngôi nhà tại thung lũng Godric."

"Vậy trò đã trở về trang viên Potter?" Severus đoán.

Harry cũng không phản bác.

Cơ bản giữa hai người chỉ có một hỏi một đáp, Severus cũng không moi được thông tin gì hữu ích từ cậu.

Harry nhìn Severus bực mình cúi chào xin phép ra về.

"Cẩn thận giáo viên phòng chống nghệ thuật hắc ám của trò, đừng đến gần hắn."

Harry bĩu môi. Thầy vẫn xem trọng mạng nhỏ này của em đi, dù sao Voldy cũng không hại em.

Harry trở về phòng chậm rãi đi tắm sau đó mở cửa sổ chờ đợi.

Một con ưng xám tro chậm rãi bay vào, trên chân là một bó hoa trắng được tỉ mỉ bao lại, cậu khẽ vỗ liền để chú chim bay đi.

Chậm rãi sử dụng một bùa giữ tươi cho bó hoa trắng trên bàn, Harry đến tủ lấy áo choàng.

"Em tính đi đâu, bảo bối." Voldemort vắt chân lên tùy ý thưởng thúc ly rượu trong tay.

Harry liếc qua hổ hắn sao lại vào đây.

Voldemort nhún vai.

Vì sao hắn lại ở đây, đi vào địa phận Slytherin đối với hắn thật sự không phải chuyện đáng để vào mắt.

Phải biết mật đạo trong địa phận Slytherin so với Griffindor nhiều hơn rất nhiều.

Slytherin sẽ không từ chối xà khẩu.

"Đi bắt ác mộng, Giáo sư Snape nhất định sẽ mơ thấy thứ khiến thầy ấy buồn." Harry vuốt lại áo choàng của mình đáp. "Hôm nay em đã nói chuyện với thầy."

"Hắn mà còn sợ ác mộng? Ngay cả ta hắn đã chẳng thèm sợ nữa rồi!!" Voldemort vươn tay nhéo nhéo biết niết hai má nhỏ của cậu bực mình nói.

Nếu không phải hắn cùng Harry cộng hưởng linh hồn khiến ký ức của em ấy cũng thấy được thì hắn còn không biết mấy tên thực tử đồ đã ở sau lưng hắn làm chuyện quỷ gì đâu.

Mà đáng gét nhất còn không phải tên biên bức đầy dầu kia sao!!! Trung thành cái gì!!

"Giáo sư mất vào mùa Uất kim hương nở, năm đó Tulip nở rất nhiều." Harry rũ mắt. "Uất kim hương màu trắng thay cho lời xin lỗi."

"Harry, ta sẽ không giết hắn." Voldemort không vui ôm cậu, Harry của hắn quá bị ám ảnh bởi tiền kiếp, điều đó khiến em ấy không thể phán đoán tốt tình hình của bản thân. "Mọi thứ đã khác rồi, tương lai của em sẽ là do ta xây lên, tin tưởng."

"Cảm ơn anh, Voldy." Cảm ơn anh thời điểm đó đã lựa chọn tin em, cảm ơn anh đã họ cách yêu thương em, cảm ơn vì tất cả. "Người em có thể tin tưởng nhất chỉ có thể là anh."

Harry tùy ý để Voldemort hôn lên biểu tượng trên trán, đây là liên kết của bọn họ, Voldemort ỷ vào nó.

"Đưa cho anh một bông." Voldemort chỉ vào bó hoa trên bàn. "Uất kim hương cũng có độc, em mang cho hắn một bông là được, thực vật của phù thủy cũng không phải vô hại như vẻ bề ngoài."

Vì vậy sáng hôm sau trong phòng ngủ của mình, Severus trầm ngâm nhìn bông tulip trắng trên đầu giường.

Trong lúc hắn ngủ lại không biết có người xuất hiện bên cạnh, đây là bạn hay là thù.

Uất kim hương ... Đây là muốn hắn hiểu ý nghĩa gì, tỏ tình??? Merlin có chết trên giường Athur cũng sẽ không có.

Xin lỗi? Ngược lại cũng có khả năng, nhưng mà nếu xin lỗi thì không phải nên dùng phong tín tử sao?

Rốt cuộc là ai?

Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một người, đứa nhỏ có thể độn thổ chạy trốn trước mặt hắn.

Uất kim hương cùng họ với bách hợp, hắn có thể hiểu đây là đứa trẻ kia ám chỉ bản thân, màu trắng mang ý nghĩa xin lỗi, đứa trẻ kia muốn xin lỗi hắn.

"Chết tiệt Potter!! Ai cho phép trò tự tiện đi vào phòng của một giáo sư!!" Severus tức giận vỗ bàn.

Vì vậy mới nói đừng làm gì lén lút, chỉ mọt bông hoa của hai vị nào đó mà giáo sư nhà ta bực bội cả một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro