Chương 1: Sủng vật của chúa tể.
Nam nhân thong thả nên bước đi vào đại sảnh trong sự cung kính của tất cả tử thần thực tử.
Mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, phục sức quý giá cùng đôi huyết sắc lạnh lẽo khiến mọi phù thủy đều phải e ngại sợ hãi.
Chúa tể hắc ám Voldemort.
"Lord, mừng ngài đã trở lại." Bạch kim quý tộc tiến lên.
"Thời gian ta vắng mặt không có vấn đề gì xảy ra?" Voldemort liếc hắn.
Lucius run lên, tuy rằng chúa tể hiện tại không còn điên cuồng giống trước kia nhưng bù vào lại còn đáng sợ hơn nhiều.
Kẻ điên không đáng sợ, kẻ điên vừa bình tĩnh vừa thông minh mới đáng sợ.
Hơn nữa còn rất có năng lực.
"Không có vấn đề lớn gì thưa chúa tể." Lucius cung kính đáp sau lại bổ sung thêm. "Gia tinh báo rằng vị kia đã một ngày không ăn gì rồi."
Động tác tháo măng sét trên tay Voldemort dừng lại quay đầu nhìn đám người.
Người kia trong miệng Lucius là ai hắn biết rõ.
"Ta biết rồi, tất cả trở về đi." Trực tiếp hạ lệnh đuổi người, Voldemort chuyển hướng đi về phía tầng hầm.
"Coi bộ Lord thật quan tâm đến vị bí ẩn kia." Một tiểu quý tộc chép miệng.
Từ năm năm trước chúa tể bỗng dưng xuất hiện lãnh đạo thực tử đồ bắt đầu xay dựng lại lực lượng của bản thân lại đồng thời truy tìm tung tích những vật phẩm liên quan đến bảo trì linh hồn.
Vốn là tất cả mọi người đều cho rằng Voldemort sử dụng cho mình nhưng một ngày vị chúa tể hắc ám ôm một người trở về đặt ở bên trong tầng hầm thì mọi việc mới sáng tỏ.
Bảo trì linh hồn là dùng cho tiểu sủng vật kia.
"Đừng nhiều lời vô ích, tự hoàn thành trọng trách Lord giao cho các người đi." Lucius cau mày nhìn mấy thực tử đồ tụm lại bàn tán.
Hắn thề nếu đám ngu xuẩn này biết người trong miệng bọn họ là sủng vật kia là ai chắc chắc sẽ khóc chết.
Voldemort chậm rãi bước xuống các bậc thang xoắn ốc, những viên pha lê được phù phép tỏa ra ánh sáng yếu ớt trên tường khiến lối di chuyển càng thêm vẻ bí ẩn.
Càng xuống sâu hơn thì ánh sáng mới bắt đầu sáng trở lại, mọi thứ cũng bắt đầu dễ nhìn và rõ ràng hơn.
Một cánh cửa gỗ khá lớn được vẽ chi chít các hình vẽ hỗ tạp không rõ ràng được khép hờ, Voldemort thở dài mở cửa dựa vào tường nghe tiếng sột soạt của câu bút lông chim viết trên tấm da dê trong không gian tĩnh lặng cùng tiếng thở đều nhẹ nhàng.
Căn phòng này là hắn tốn cả một năm trời mới có thể tạo ra, vừa có thể bồi bổ linh hồn lại tăng cường phép thuật. Hơn nữa là không có bất kỳ phép truy tung nào có thể phá vỡ phòng ngự của căn phòng.
Căn phòng giành cho người trọng yếu nhất.
Ngồi trên ghế là một đứa nhỏ tầm chín mười tuổi có chút gầy yếu lúi ha lúi húi.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ngồi cặm cụi bên chiếc đèn pha lê không ngừng huy bút, mái tóc đen dài rối bù xù cả lên mà ngay cả trang phục trên người cũng luộm thuộm không chịu nổi, Voldemort đi đến đặt tay lên vai đứa nhỏ.
"Ta nghe nói em đã một ngày không ăn gì." Giọng điệu ba phần trách cứ.
Thân thể nhỏ bé cứng đỡ dừng bút một lúc mới mở miệng trả lời, tay lại tiếp tục mà đầu cũng không hề ngẩn lên.
"Em bỗng dưng nghĩ ra một chút gì đó, nếu thêm rễ thường xuân vào liệu có thể tăng thêm tác dụng hay không ... Khá khả quan."
"Khả quan cũng không có nghĩa là em sẽ nhịn ăn." Voldemort tức giận.
"Em chỉ muốn hoàn thành bất tử dược tề sớm nhất có thể mà thôi, dù sao em có thể ăn bù mà??" Đứa nhỏ đáp.
Trán Voldemort nổi gân xanh, nếu đây không phải người cực kỳ quan trọng với hắn thì nhất định phải Avadra vài cái cho bỏ gét.
Vươn tay bắt lấy khuôn mặt nhỏ ép buộc nhìn mình, Voldemort gằn lên.
"Ta nghĩ em cần nghỉ ngơi mới đúng."
"Voldy!!" Đứa nhỏ bất mãn gào lên.
Nếu Albus Dumbledore ở đây nhất định sẽ nhận ra đứa nhỏ tóc đen mắt lục bảo đáng yêu này là ai.
Người mà cả giới phù thủy lùng sục mấy năm nay không tiếc giá nào.
Chúa cứu thế Harry Potter.
"Harry Potter!! Ta phải làm sao để em biết được sức khỏe của bản thân rất quan trọng hả!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro