Tình tay ba
Alice ngủ dậy, bên cạnh cô là con người tóc bạch kim đang ôm cô chặt cứng. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô nhột nhột. Cả người cô bỗng run bắn lên, mồ hôi bắt đầu chảy ra, kí ức kinh hoàng của tuổi 16 lại ùa về...
" Tránh ra..."
Draco lơ mơ tỉnh dậy, nhìn cô với vẻ ngạc nhiên:
" Sao vậy? Em mất ngủ hả?"
" Tránh ra..."
" Em nói gi.."
" Tránh xa tôi ra!!!"
Nước mắt cô túa ra, hai tay ôm đầu đầy khổ sở. Không, không, không!! Tại sao, tại sao?! Cô đã gần như quên đi rồi mà! Cả người cô giờ lạnh ngắt, ánh mắt tràn ngập nét tuyệt vọng, cô đơn..
Draco không hề buông Alice ra, câu ngược lại còn ôm cô chặt hơn, cố gắng xoa dịu những cảm xúc hỗn loạn trong cô. Hồi cậu còn nhỏ, mỗi khi mẹ cậu giận dỗi điều gì, bố đều mặt dày ôm mẹ thật lâu tới khi mẹ chịu làm hoà mới thôi. Với cả, mẹ từng nói rồi, khi ai đó đang buồn, họ rất cần một cái ôm để an ủi. Cậu xoa nhẹ lưng cô, giọng nói dịu dàng:
" Không sao cả, có anh ở đây..."
Alice nghe xong câu nói này không hiểu sao lại lòng lại càng thêm đau nhói. Trong quãng thời gian gần như bất hạnh nhất của cuộc đời, anh ấy đã nói với cô như vậy. Khi mọi người gần như xa lánh, cô lập cô, anh ấy, Charlie, đã chìa đôi bàn tay của mình ra cứu rỗi cô. Với giáo sư Snape, Lily Evans là tia nắng mặt trời ấm áp soi chiếu cuộc đời tăm tối. Còn với cô, Charlie chính là vầng thái dương rực rỡ trên nền vũ trụ đen thăm thẳm. Con người ta, nếu xa cách nhau quá lâu, thời gian sẽ dần xoá nhoà đi những kí ức năm nào. 12 năm trôi qua, kỉ niệm dù vẫn còn đó, chỉ tiếc những con người trẻ tuổi năm nào nay đã xa cách nhau, mỗi người một thế giới riêng biệt....
Alice đã bình tĩnh một chút, hơi thở cũng dần ổn định. Cô ngồi yên trong lòng Draco, lí nhí nói:
" Xin lỗi anh.. Nãy chắc anh bất ngờ lắm nhỉ? Chỉ là, có một số việc..."
" Nếu em không thích thì không cần kể, có những chuyện giữ lại trong lòng có lẽ sẽ tốt hơn.."
" Em sẽ kể, chỉ là giờ chưa phải lúc.."
" Không sao, anh chờ được mà.."
Draco luyến tiếc buông cơ thể bé nhỏ trong lòng mình ra. Cậu khẽ vuốt mái tóc đen mềm mại, ánh mắt trìu mến:
" Thôi anh về phòng đây, em chuẩn bị xuống ăn sáng nhé.. Cũng bảy giờ rồi!"
Alice gật đầu nhẹ, ngay khi bóng cậu vừa khuất thì cô đóng sầm cửa lại. Cô vào trong phòng tắm, xả nước đầy bồn để thả lỏng đầu óc. Mùi đào dễ chịu làm cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Có nhiều thứ, đáng lẽ nên quên ngay từ đầu...
.
.
.
" Alice, ra đây!"- Pansy hào hứng gọi cô, có vẻ cô nàng đã quên béng đi đống Galleons mà mình đã làm mất trong cuộc chơi tối qua.
Alice như thường lệ chui tọt vào giữa Pansy và Draco, im lặng ăn không nói gì. Blaise và Pansy nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, không phải con bé rất thích nói chuyện sao?
" À, Alice hôm nay không được khoẻ lắm.."- Draco lên tiếng giải thích-" Em uống thêm chút sữa bí đỏ đi, hôm nay sữa khá ngon đấy. Hay là ăn kẹo nhé? Mẹ anh mới gửi một gói to, bảo anh chia cho em ăn cùng..."
" Cảm ơn anh, nhưng em không đói lắm đâu. Tí em còn có tiết lịch sử pháp thuật với nhà Ravenclaw, em ăn nốt đống này rồi đi!
Cô uống nốt hớp sữa trong cốc rồi bỏ đi thật nhanh.
" Alice trông có vẻ mệt mỏi đấy, không lẽ đống Galleons đó không an ủi được con bé đôi chút ư?"- Blaise nói với vẻ băn khoăn, chắc cậu vẫn còn tiếc đống tiền ấy lắm!
" Thôi chị im đi, nói linh tinh! Tớ ăn xong rồi, đi trước đây!"- Pansy đứng dậy rồi cũng vọt đi luôn, không đi cùng với đám Draco như mọi lần.
" Hôm nay là ngày gì mà ai cũng cư xử kì lạ vậy? Cậu có thấy thế không Draco?"
" Không biết, tớ cũng đi đây... Crabbe, Goyle, đi nào!"
Ba con người ấy cũng đứng dậy, bỏ lại Blaise bơ vơ một mình nơi bàn ăn.
" Còn không ăn tráng miệng, mấy bọn hâm!"
.
.
.
Tiết học lịch sử pháp thuật chán kinh khủng khiếp. Alice cố căng đôi mắt của mình ra nhưng hoàn toàn thất bại. Và hết sức huy hoàng, chỉ sau 5 phút, cô đã chĩnh thức chìm vào giấc mộng trước lời giảng như ru ngủ của giáo sư Bins.
" Buồn ngủ quá.."
Cô cố nhổm người lên nhìn cô bé bên cạnh. Xem nào, nếu như nhớ không lầm thì cậu ấy là Acacia Coffey nhỉ? Cô ấy có mái tóc màu vàng hệt như màu tóc của Draco cùng cặp mắt hai màu xám với xanh. Càng nhìn cô càng cảm thấy cô bạn này giống Draco, nhưng mọi người thì cho rằng họ không có liên quan gì tới nhau. Không lẽ đây chỉ là cảm giác thôi sao?
" Cậu là Acacia Coffey đúng không?"
" Hả, đúng rồi.. Rất vui được làm quen với cậu, à, cho phép tớ gọi cậu là Alice nhé, cậu cũng có thể gọi tớ là Acacia!"
" Tất nhiên rồi Acacia!"
Hai đứa to mồm ngồi chung với nhau tạo thành chất xúc tác cực gắt, kết quả của phản ứng là cứ một lúc lại rú lên tiếng cười kinh dị của hai bạn nữ nhà Slytherin cùng khuôn mặt đầy nham hiểm.
" Anh Draco với anh Potter khá đẹp đôi đấy!!"
" Tớ lại ship anh Weasley với anh Potter cơ!"
" Đợi đã, tại sao... chúng ta.. không ship anh Draco với anh Weasley? Đây chắc chắn sẽ là phản ứng hoá học tuyệt vời!"
" Tại sao tớ không nghĩ ra nhỉ? Đàn anh Malfoy ôm mỗi tình đơn phương với đàn anh Weasley từ lâu, nhưng vì đàn anh Weasley lỡ yêu anh Potter nên anh Malfoy từ yêu thành hận, bên ngoài ra sức bắt nạt nhưng nội tâm không ngừng mong muốn chiếm được trái tim của anh Weasley!!!!"
" Còn nữa, anh Potter thì lại rơi vào mối tình giữa hai người là Draco và Weasley, trái tim không ngừng đấu tranh xem bản thân yêu ai hơn, nội tâm vì vậy lúc nào cũng hỗn loạn!!!"
" Phản ứng này có kết tủa tuyệt vời, tuần sau tớ sẽ nhờ bạn tớ ở Hufflepuf làm ở tập san Hóng hớt Drama viết bài độc quyền về họ!"
Hai cô nàng rắn đập tay, khuôn mặt tràn ngập hứng thú. Alice à, không phải nãy cậu vừa mới định gục xuống bàn ngủ sao?
.
.
.
" ÔI mũ của Merlin, tình tay ba giữa Ron Weasley-Harry Potter-Draco Malfoy!"
" Thật sự quá kịch tính rồi, tớ cược 1 Galleons rằng mai sau Malfoy sẽ bẻ về thích Potter!"
" Điên hả! Tôi cược mười Sickle rằng Ron với Draco về một nhà!"
" Không, Harry-Ron mới hợp lí! Otp của tôi, tôi cược 20 Sickle!!!"
.
.
.
" Ối dồi ôi, Draco ơi, đọc cái này đi!"
Draco cầm tờ báo lên, càng đọc càng biến sắc. Khuôn mặt cậu hết đỏ sang vàng rồi lại trắng bệch, nói chúng hết sức sinh động. Tin tức ngoài kia thì lan ra một cách khủng khiếp, người trong cuộc vẫn giữ thái độ lặng im làm quần chúng hóng hớt không khỏi tò mò.
Ở nơi nào đó....
" Harry, Ron, mấy bồ đọc tờ báo Hóng hớt Drama chưa?"- Hermione vừa nói vừa che miệng cười khúc khích.
" Hả, đưa đây coi! Có gì mà bồ cười riết vậy?"- Ron giật tờ báo trên tay cô bé, chúi đầu ngồi xem.
Tiếu đề tờ báo giật tít ngay trang nhất: Truyện tình tay ba đầy kịch tính giữa Draco Malfoy-Ron Weasley-Harry Potter!
Harry nhìn tờ báo, khuôn mặt méo mó tới biến dạng. Ron cũng chẳng khác gì với vẻ mặt trắng bệch, mồm há hốc ra vì sốc. Hermione ngồi bên cố nín cười nhưng chính đôi mắt dường như đang phản bội lại cô.
" Mấy đứa bình tĩnh nào, mấy ngày sau là tin tức sẽ hết thôi..."- Percy cố gắng an ủi.
" Nhưng mà, thực sự rất kịch tính đấy! Ron bé nhỏ, hoá ra bấy lâu nay em luôn yêu thầm Harry.."- Fred nói, cố hạ thấp giọng giả vờ như mình hiểu nhưng thực ra là muốn châm chọc.
" Mẹ mà biết điều này chắc vui lắm đấy.. Ai ngờ Ronald đáng yêu lại rinh Harry về dinh chứ!"- George ngồi gần cũng mở mồm ra góp vui.
Ron khuôn mặt như muốn khóc, cậu ăn vội đồ ăn sáng rồi kéo Harry bỏ đi trước cặp mắt của bao người.
" Tôi đã bảo rồi, Ron sẽ yêu Harry mà.."- Một đứa nhà Ravenclaw cao hứng nói.
" Ai biết được, nhỡ đâu cậu ta bẻ lái yêu Draco thì sao?"
" Mấy người im đi, Drary mới là số một!"- Một đứa nhà Hufflepuf ngồi gần đó cãi lại.
-------
Helo mọi người, toy đã trở lại và ăn hại hơn xưa đây!:>
Sin lỗi quý dị vì sự chậm trễ này nhaaa, nhưng mà toy phải ôn thi thử lần hai mệt quá thành ra bỏ gần 1 tuần!:((
Nhưng không sao, vì sắp tới nghỉ tết toy sẽ cố chăm viết truyện hơn... Dù sao thì cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bộ truyện ngu ngục này nhaaa :')))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro