Quá khứ của Alice (1)
Tôi sinh ra vốn là trẻ mồ côi... Ở cô nhi viện, tôi thường bị đánh đập, chửi rủa nặng nề. Con mụ Smith chết tiệt! Bà ta bỏ đói tôi suốt, ngày ngày dùng roi mây đánh lên lưng tôi. Nếu như ba tôi, ngài Voldermort, may mắn được đưa tới trường Hogwarts và tự do trong 9 tháng mỗi năm thì tôi ngày qua ngày chịu cái địa ngục kinh tởm ấy.
" Con nhãi chết tiệt, sao mày không khóc, hả?!"
Tôi cố cắn răng nhẫn nhịn. Mụ Smith nhìn tôi bằng cặp mắt hung ác, hai mắt bé tí của bà ta híp lại, đầy vẻ giận dữ.
" Mày y như con điếm mẹ mày! Ngu dốt, não bại!"
Tôi cúi đầu, cố gắng không để nước mắt chảy ra. Mẹ tôi đã chết trong một vụ hoả hoạn, còn bố tôi thì tự sát sau khi không thể chịu nổi cú sốc đó.
" Evelyn, tao đập chết mày, để xem khi nào thì mày cầu xin tao!!"
.
.
.
Đó chỉ là cuộc đối thoại hết sức bình thường của chúng tôi mỗi ngày. Sau này lớn lên một chút, tôi đã biết phản kháng, còn gia nhập băng đảng đầu gấu của con phố. Tôi đánh nhau liên miên, hút thuốc lá điện tử... xong tưởng mình như vậy là ngầu.
Nhưng cuộc đời không chỉ dừng lại ở đó...
Vào một ngày nào đó của tuổi 16, tôi đã bị cưỡng hiếp...
Hôm đó tôi đi mua đồ ăn cho bọn nhỏ ở cô nhi viện thì bị kéo vào một con hẻm vắng. Gã đó đè người tôi xuống, sờ soạng người tôi. Tôi cố chống trả lại, gào lên nhưng chẳng ai hay biết. Gã xé toạc bộ quần áo kín đáo trên người tôi ra, nói những câu lời tục tĩu rồi đưa cái vật ghê tởm đó vào sâu trong cơ thể của tôi.
Hôm đó, chỉ còn máu, nước mắt cùng kí ức kinh hoàng, vĩnh viễn in sâu trong trái tim tôi..
.
.
.
" Mấy đứa, chị..về..rồi.."
" Evelyn, cháu sao vậy?"
Bác Sarah kéo tôi lại, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Mụ Smith đã chết vì bị sốc ma tuý. Sarah thay bà ta vào làm thay. Bác ấy rất tốt, thực sự rất tốt, tôi chả biết nói sao nữa.
" Không sao ạ.."- Tôi gạt cánh tay bác ấy ra khỏi bộ đồ nhàu nhỉ, giờ tôi chỉ muốn tắm rửa-" Cháu... đi lên lầu đây!"
Không hiểu sao Sarah ôm chặt tôi, nước mắt ròng ròng, bác ấy không nói gì cả nhưng không hiểu sao tôi cũng khóc theo.
" Ta xin lỗi Evelyn, đáng lẽ ta nên để con ở nhà.."
" Không sao đâu, cháu ổn mà.."- Tôi cố vỗ về dù tâm trạng đang vô cùng hỗn loạn.
" Ta chẳng thể làm gì được cho con cả..ta..ta.."
" Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đến đồn cảnh sát, bác nín đi, giờ cháu lên tắm rửa cái!"
.
.
.
Tôi đứng trong phòng tắm chật hẹp, khuôn mặt đờ đẫn. Tôi ra sức kì cọ cơ thể đầy dấu hôn của mình, lòng đầy ghê tởm bản thân mình. Rồi tôi bật khóc nức nở. Tủi thân? Kinh tởm? Hận thù? Tôi không biết. Chỉ là từ đó trở đi, cuộc đời tôi đã hoàn toàn rẽ sang một chiều hướng mới.
Tăm tối hơn, bi kịch hơn...
.
.
.
Tôi cùng Sarah ra sở cảnh sát báo án. Nhưng cái chúng tôi thu được lại là không có bằng chứng xác thực để khởi tố.
" Lẽ nào các ông còn cần con bé vạch bả vai ra xem dấu hôn kinh tởm trên người nó sao? Ông có biết cả đêm qua con bé ngồi khóc ngất lên ngất xuống không?
Tôi đứng bên nở nụ cười lạnh lùng. Công lí, từ khi nào mà biến chất như vậy?
" Không có đủ chứng cứ, mời hai người về cho!"
Tôi dìu Sarah ra khỏi sở cảnh sát. Trái tim tôi như hoá đá, có lẽ chúng tôi chẳng còn con đường nào khác ngoài việc im lặng và tha thứ sao?
" Không công bằng, thật không công bằng!"-Sarah nước mắt lưng chòng, bác ấy liên tục lẩm bẩm-" Xin lỗi con.."
" Không sao đâu... Con nghĩ con sẽ vượt qua thôi, bác biết đấy? Con rất mạnh mẽ mà!"
Nói là vậy nhưng đêm đêm tôi vẫn thường phải dùng thuốc an thần mới ngủ được. Cánh tay tôi đầy vết sẹo dài, vậy nên tôi toàn phải mặc áo dài tay. Cũng may là thời tiết ở London vốn lạnh lẽo, vậy nên tôi không sợ Sarah phát hiện. Bạn bè ở lớp biết vụ việc này thì luôn nhìn tôi với cặp mắt ghê tởm, châm chọc tôi, gọi tôi là con điếm bẩn thỉu và vô vàn biệt danh khác. Tôi không nhớ lúc đó mình đã cố gắng học như thế nào để tốt nghiệp rồi trốn tránh cái lũ đó thật xa, chỉ biết ông trời đã không phụ lòng tôi. Ngày hôm ấy thật là vui biết bao, tôi đã trúng tuyển vào đại học Stanford ở Mỹ.
Sarah đính thân mở tiệc ăn mừng. Không khí ở cô nhi viện thật vui vẻ và đầm ấm biết mấy. Mọi người chúc mừng, tặng quà cho tôi rất nhiều. Đến cả đám đàn em hay đi đánh nhau với tôi ngày xưa cũng nước mắt tùm lum:
" Chị đi rồi ai quản cái khu này? Huhuhu!"
" Chị nhớ về sớm nha, bọn em sẽ nhớ chị lắm!"
" Đại ca mạnh khoẻ nhé, nhớ chăm sóc sức khoẻ cho tốt!"
Tôi nở nụ cười thật tươi. Nhưng không biết, đây là lần cuối cùng tôi gặp đám trẻ cô nhi viện cùng Sarah...
_____
Xin lỗi mọi người vì đăng truyện muộn nha:<
Mấy hôm trước mình thi thử mệt quá, thành ra bỏ dở luôn:'>>>
Mặc dù điểm toán thấp tịt nhưng tôi cũng được 35,8 điểm này, tất cả là nhờ môn văn đấy:))
Nói thế thôi chứ các bác học chăm vào, đừng để như tôi, thi chuyên anh mà anh có 8,3 :((
À có bác nào ở Hải Dương không, chứ tôi là năm nay chắc suất đỗ....Nguyễn Văn Cừ nên làm quen trước cho tiện:>
Tâm sự xàm thế thôi nhỉ, tôi sẽ cố viết chăm chỉ hơn để các bác đỡ phải chờ nhaaa:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro