Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngươi muốn vào Slytherin không?

Alice một mình đứng ở sân ga, ánh mắt lộ rõ vẻ bơ vơ. Bố mẹ nuôi cô vì việc bận nên phải về trước, lúc đi còn hướng dẫn cô chi tiết cách để lên tàu. Cô dáo dác nhìn xung quanh, sân ga 9 3/4, cô biết chứ, vì cô là người xuyên vào tiểu thuyết Harry Potter nổi đình nổi đám này mà. Đọc truyện trên mạng do các fan viết thấy hay hay, nhưng xuyên vào chỉ muốn kêu trời..

Con gái của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, nghe nó có chán không chứ?! Bố ruột không rõ tung tích, cả năm nói chuyện với cô qua gương hai chiều vài lần, gặp mặt ngoài đời thì mất hút. Mẹ thì ở tận phương trời nào, nghe tin đồn lúc đẻ cô ra thì qua đời, tất nhiên cũng để lại cho cô đống tài sản to đùng. Bố mẹ nuôi là tử thần thực tử, có địa vị cao gần như ngang hàng gia tộc Malfoy. 

" Con gái của gia tộc Partel đúng không nhỉ?"

Cô ngoảnh mặt lại, nghe hao hao giọng ông Lucius vậy?

" Con chào bác ạ!"- Alice khẽ cúi người.

" Cháu mới vào Hogwarts đúng không? Draco, con đi cùng với em đi!"

Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu thiếu niên năm hai trước mặt. Cậu cao hơn cô gần cả cái đầu, mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh mặt trời. Dù đấy không phải lần đầu gặp mặt nhưng cô vẫn chả có thiện cảm gì mấy, đơn giản vì Draco diêm dúa không khác gì con công.

Mái tóc đen của cô khẽ đung đưa theo gió, phảng phất mùi sữa dịu ngọt. Khuôn mặt ai đó hơi ửng đỏ, cậu nắm lấy bàn tay mềm mại của Alice rồi vuốt nhẹ.

" Chúng ta đi thôi!"

Draco kéo cô lên tàu, một tay dùng đũa phép nâng hành lí cả hai lên. Cô cố gắng đi theo cậu, có thể nói là chạy.

" Chết tiệt, cái cơ thể ngắn ngủn này!"

Alice khẽ chửi thầm, không ngờ bị Draco nghe thấy. Cậu khẽ nở nụ cười không dễ phát giác, bước chậm cũng hơn nhiều.

Cặp mắt xanh ngọc của cô nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ ngơ ngác. Thực sự có quá nhiều thứ kì lạ đấy chứ!

Cậu kéo cô ngồi trên mặt băng ghế. Alice nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ, mái tóc mềm mại bay bay. 

" Anh Malfoy, hai anh Crabbe với Goyle đâu ạ? Em thấy họ hay đi với anh mà?"

" Anh không biết, chắc họ ở đâu đó thôi.."

Mái tóc phản chủ, thỉnh thoảng tạt vào mắt cô. Alice lầm bầm, tay vớ lấy dây buộc tóc hình con thỏ trong túi áo ra rồi tết lại. Nhìn điệu bộ dễ thương của Alice, khuôn mặt nhợt nhạt của ai đó bỗng hồng hồng. Thực sự..rất đáng yêu!

Cậu vươn tay ra bẹo đôi má bánh bao. Đây không phải lần đầu cậu đi bẹo má Alice. Draco và cô gặp nhau vào lúc cậu 5 tuổi, khi hai vợ chồng Partel dắt cô đến trang viên Malfoy. Khi ấy cô y hệt con búp bê sống, mái tóc đen tết hai bên được thắt lại bởi ruy băng màu trắng, tà váy màu xanh nước biển hơi lất phất theo gió, đăc biệt là cặp mắt đá quý màu xanh ngọc. Nhưng không hiểu sao, Draco luôn có cảm giác cặp mắt ấy chẳng có chút gì ngây thơ cả, nó giống mắt của người từng trải nhiều hơn....

" Anh Malfoy, bỏ ra đi!"- Alice chun môi nói.

Đã bao năm rồi mà cô cứ gọi cậu bằng họ, trong khi Crabbe và Goyle dù mới chỉ gặp vài lần cũng được cô gọi bằng tên. Cậu nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng rồi dùng tay bóp má cô. Bàn tay cậu vừa chạm vào đôi môi đỏ mọng bỗng khựng lại vài giây. Alice cố dùng đôi tay của mình gỡ ra nhưng không được. Tên điên này, rốt cuộc cậu ta bị làm sao vậy?~

" Gọi anh là Draco.."

" Dạ, cái gì cơ?"

" Gọi anh là Draco, bộ tên anh không hay à?"

À, hoá ra là vì vậy thôi sao? Trời ạ, bao nhiêu năm cô gọi là Malfoy thì không ý kiến gì, xong giờ tự nhiên giở quẻ bắt gọi bằng tên? Thôi kệ đi, dù sao cũng chỉ là đứa trẻ, cô gọi bằng gì chả được.

" Draco a~ Bỏ tay ra đi mà, người ta đauu~"

Cặp mắt long lanh của cô khẽ chớp chớp. Draco mặt đỏ lựng, buông tay ra khỏi mặt cô. Alice không hiểu, có gì mà phải đỏ hết mặt thế kia chứ? Cô mới chỉ chớp mắt thôi mà...

"Oa... buồn ngủ quá!'- Alice khẽ dụi dụi mắt, thầm hối hận vì hôm qua thức khuya cày nốt quyển truyện-" Draco, em mượn vai tí nhé!"

Cô vô tư úp mặt xuống bờ vai của cậu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Draco chỉnh lại tư thế, quàng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ vào lòng. Mùi sữa thoang thoảng trên mái tóc cô xộc vào mũi cậu. Cậu tham lam hít một hơi dài rồi khẽ chọt chọt phần má trắng mịn. Thật sự rất muốn thơm lên a~

" Thơm cái chắc không sao đâu nhỉ?"- Draco nhủ thầm.

.

.

.

.

Còn tầm 15 phút nữa là tàu đến nơi. Cậu dù không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng gọi cô dậy.

" Alice, dậy thay quần áo đi, sắp tới nơi rồi!"

Alice chớp chớp mắt rồi ngáp một cái. Draco nhìn phản ứng của cô mà phì cười. Đôi bàn tay không yên phận lại véo má cô. Alice khẽ làu bàu rồi lôi áo choàng từ chiếc rương khoác lên người.

Đoàn xe lửa lúc này chậm dần rồi dừng hẳn. Mọi người xô ra, ùn ùn ra cửa rồi đổ xuống sân ga nhỏ xíu, tối tăm. Draco nắm chặt tay cô, dặn dò đủ thứ. Lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ trẻ, một giọng nói vang lên:

" Học sinh năm thứ nhất, năm thứ nhất lại đây! Đi theo ta! Còn học sinh năm nhất không? Bước cẩn thận, học sinh năm nhất theo ta!"

Mò mẫm, loạng choạng, cô cùng lũ học sinh đi theo lão Hagrid trên con dốc nhỏ và hẹp. Draco đã đi theo học sinh năm hai từ bao giờ, trước khi tách cô ra còn xoa đầu cô. 

Con dốc nhỏ hẹp trước mắt bỗng mở ra cái hồ đen bao la. Bên kia hồ là toà lâu đài đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ và ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ ánh sao. Sau khi lên thuyền và tới chỗ toà lâu đài, bọn trẻ hớn hở đi lên những thềm đá và đứng túm tụm trước cảnh của lớn bằng gỗ sồi. 

" Mọi người đông đủ cả rồi hả?"

Nói xong, lão Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cách cửa lâu đài ba lần. Cánh cửa lâu đài mở ra tức thì. Một bà phù thuỷ cao lêu nghêu, mặc áo choàng màu xanh ngọc bích, mái tóc đen mượt đứng sát ngay cửa. Bà có gương mặt nghiêm nghị, và Alice biết ngay rằng đây chính là giáo sư McGonagall.

" Các học sinh năm thứ nhất đây giáo sư McGonagall."

" Cảm ơn bác Hagrid, bác để lại chúng cho tôi là được rồi."

Bà mở toang cách cửa. Sảnh trước to đùng đoàng với những vách đá được chiếu sáng bằng bó đuốc to. Trần lâu đài cao vòi vọi, và trước mặt bọn trẻ là chiếc cầu thang bằng cẩm thạch đẹp đẽ lên các tầng trên. Chúng đi theo giáo sư băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Alice nghe thấy âm thanh của hàng trăm giọng nói vọng qua từ cách cửa bên phải, lòng tự hỏi liệu có giọng nói của Draco trong đấy không?

Giáo sư MCGonagall đưa họ vào một căn phòng trống ở cuối hành lang. Lũ trẻ có vẻ ngơ ngác, trừ Alice. Cô đã thuộc làu đoạn này rồi, nên có phần lơ đãng lúc giáo sư phát biểu.

Giáo sư đã đi một lúc rồi. Cô hơi chần chừ, lúc này, tầm hai chục con ma từ các dãy tường bay ra, lướt ngang qua phòng nói chuyện, à không, gây gổ chứ! Nhưng chúng cỏ vẻ không để ý ánh mắt của bọn trẻ làm gì cho cam. Chợt, một giọng nói sắc lạnh vang lên:

" Lễ phân loại chuẩn bị bắt đầu!"

Những con ma vội vã chui tọt vào bức tường đối diện một cách lặng lẽ nhất có thể. Giáo sử McGonanall ra lệnh:

" Bây giờ các con sắp hàng một và đi theo ta!"

Lũ trẻ nối đuôi nhau đi ra khỏi căn phòng, băng qua hành lang, xuyên qua vài cách cửa nữa rồi tiến vào sảnh đường. Gian phòng rộng mênh mông, được thắp áng bằng muôn ngàn ngọn nến lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn các học sinh đan ngồi. Nhác thấy Draco vẫy tay chào mình trong đám đông, Alice khẽ gật đầu mỉm cười rồi vẫy tay chào lại. Có vài đứa học sinh nhìn hai người với vẻ tò mò, nhưng cô chẳng quan tâm.

Giáo sư McGonagall lúc này đặt một cái ghế cao 4 chân, phía trên là chiếc mũ phù thuỷ hình chóp cũ kĩ, rách rưới te tua và vô cùng bẩn thỉu. Alice hơi nhăn mặt, dù có biết trước nhưng cô vẫn không khỏi có chút cảm giác sợ hãi. Bỗng nhiên cái nón vặt vẹo và cất lên cái bài ca "Đừng bao giờ coi thường người khác". Kết thúc bài hát, cả hội trường vỗ tay rào rào. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám phía rồi đứng yên.

Giáo sư McGonagall cầm trong tay cuộn giấy da dày:

" Khi ta gọi đến tên người nào thì người đó chỉ việc đội chiếc nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Hana Abbott!"

" Nhà Ravenclaw!"

" Sissy Felix!"

"Nhà Slytherin!"

" Joe Dolce!"

" Nhà Gryffindor!"

" Alice Partel!"

Cả hội trường xôn xao hết cả lên. Mà cũng phải thôi, vì trước mặt họ chính là con búp bê sống xinh xắn đang bước đến trên bục mà.

" Ước gì em ý về Gryffindor ta!"

" Cô bé ấy mà về Ravenclaw thì tuyệt!"

" Hình như là thuần chủng hay sao ý, nếu mà cô bé này về Slytherin thì tuyệt cú mèo!"

" Hufflepuff luôn chào đón em nhaaa!!"

Alice hơi ngại ngùng. Cô bước lên trên để cho chiếc nón sụp xuống đầu.

" Khó phết nhỉ? Can đảm có thừa, trí tuệ có cũng không kém, vô cùng tốt bụng với mọi người.. Và, khát vọng khẳng định bản thân? Cô bé, ngươi muốn vào Slytherin không? Vô đó mi sẽ phát huy được hết thực lực của bản thân mình, giống y hệt cha ruột của mi vậy!"

" Tuỳ ông phân loại.."

" Vậy thì...nhà Slytherin!"

Alice giở nón và đi về nhà Slytherin. Tiếng vỗ tay vang lên to hơn nhưng lúc trước nhiều. Đám rắn nhỏ nhìn cô với vẻ yêu chiều. Mà vậy cũng phải, so với họ, cô chẳng khác gì con bé 8,9 tuổi cả.

" Alice, đây này!"- Pansy khẽ vẫy vẫy tay chỉ chỗ ngồi cạnh Draco.

Cô đi tới đó với bao ánh mắt nhìn chăm chú, đa phần là nuối tiếc cho cô nhóc xinh xẻo phải về ngôi nhà của đám rắn.

" Anh biết em sẽ về Slythrin mà!"

Draco bẹo má cô trước cặp mắt ganh tị của biết bao con người. Cô không ngăn cản, vui vẻ nói chuyện với mọi người xung quanh.

" Nếu em vô Hufflepuf thì có sao không?"

" Ôi bé con, em không thể tưởng tượng nổi chỗ đó ra sao đâu!"

Pansy kêu lên, Draco bên cạnh hơi nhíu mày, còn Blaise thì kiểu "tôi không biết gì cả".

Draco lao vào thuyết giáo cô về các nhà khác từ điểm nhìn của mình, hầu hết số đó đều là bóc phốt, nhất là với nhà Griffindol cùng tư tưởng "máu bùn".

Cô ngồi nghe, miệng hơi cười cười. Nói thật cô vào đâu cũng được, nhưng mà vào Slytherin có người quen xem chừng vẫn tốt hơn.

.

.

Lễ phân loại đã kết thúc. Alice có vẻ hơi đói, tay không ngừng xoa xoa chiếc bụng. Cô không ngừng nhìn đóng đĩa vàng, thầm nhủ không biết bao giờ mới được ăn? Draco cùng đám bạn nhìn biểu cảm của cô mà hơi phì cười. Cụ Dumbledore đứng dậy, hai tay dang rộng, khuôn mặt tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao Alice có vẻ không thích cụ lắm, chắc vì cái tình thích lợi dụng người khác chăng? Không biết nữa a~











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro