Enjoy this moment
Draco ngước cặp mắt xám trong veo nhìn cô, hàng mi dài khẽ chớp chớp.
" Alice, tối anh chơi bài kiểu gì giờ? Chúng nó mà nhìn thấy chắc chắc sẽ cười ồ lên!"
Cậu nói bằng giọng nũng nịu nhất có thể, đôi mắt long lanh điểm xuyết vài giọt lệ, trong lòng thì không ngừng gào thét "dỗ anh đi". Alice tất nhiên bị đánh lừa, tay vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của cậu, giọng nói nhẹ nhàng:
" Ngoan, tối nay em bảo kê cho... Họ mà nói gì em sẽ xử lí giúp anh.."
Draco dụi dụi vào lòng cô, tận hưởng mùi đào thơm ngát toả ra. Thật sự rất sung sướng a~
Alice hoàn toàn không để ý cậu nhóc đang chiếm tiện nghi của mình. Đôi bàn tay mềm mại chọt chọt vào cặp má phúng phính, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều xen lẫn thích thú. Cô nhanh chóng đưa Draco vào phòng mình, hai tay ôm ghì lấy cơ thể bé nhỏ.
" Ỏ, Draco đáng yêu quá nè! "
Draco cười khanh khách trong lòng cô, lòng thầm khinh bỉ Alex.
" Hứ, thằng đầu bò Madison kia là cái thá gì chứ!"- Cậu nhủ thầm trong lòng.
Cô ngồi chơi với Draco một lúc lâu mới để ý là tới giờ ăn tối. Giờ mà vác cậu ra thì toang mất. Alice dỗ dành:
" Draco, chịu khó ở trong này nhé.. Em ra ngoài ăn tối, lát em mang tí đồ ăn về cho!"
Draco cặp mắt long lanh ầng ậc nước, đôi tay mũm mĩm không ngừng níu tà áo của cô:
" Alice nhớ về sớm nha~"
Alice tay ôm ngực, bế cậu lên mà thơm chụt vào bên má hồng hồng.
" Ngoan nhé, tí em về!"
Cô đóng cửa rầm cái, tên tiểu long nào đó bắt đầu lật mặt sói. Alice ngốc ngếch, bị cậu lừa mà không biết. Hahaha, cô chủ động thơm vào má cậu!! Vui là vậy nhưng đôi bàn tay bé nhỏ vẫn không ngừng xoa xoa cái bụng đói meo. Alice nhớ về sớm a~
.
.
.
" Alice, tới đây!"- Pansy vẫy vẫy tay, chỉ cô ngồi bên cạnh-" Draco đâu? Bình thường nó hay đi với em mà?"
" À thì, có chút chuyện..."- Alice có vẻ ngập ngừng.
" Có gì sao? Kể cho anh nghe xem?"- Blaise nói, vẻ mặt giống như chuẩn bị hóng Drama.
Alice kể chuyện hồi chiều ra, đến đoạn Draco biến thành baby thì cả đám lăn ra cười với phong thái không hề quý tộc.
" Tí bế nó đi chơi bài cùng! Hahaaha, ngu vãi beep!!!"- Pansy nói
" Thanh xuân như một chén trà, sống không cà khịa thì trà mất ngon! Há há há! Tí nhớ vác nó sang anh khịa nó mấy câu! Đúng là con quễ ngu ngục!"- Blaise cười chảy nước mắt, hai tay đập bàn.
Alice nhìn hai con người với cặp mắt nham hiểm:
" Tất nhiên là em sẽ đưa Draco tới rồi! Yên tâm!"
Rồi cô cùng mọi người nói mấy chuyện linh tinh khác, chủ yểu là bốc phốt lão Lockhart hay khoe mẽ. Alice rú lên:
" Merlin, hai người có tin được không? Bài kiểm tra 3 trang giấy về cái lão đó!"
" Chị hiểu mà, ít ra lão ta chỉ giáo huấn bọn em sau bài thi xàm xí đó! Bọn chị thậm chí còn bị lũ quỷ nhỏ tấn công cơ, cái lão ngu ngốc ấy thì chả làm gì mà chỉ trốn xuống bàn. À, Blaise, vén tay áo lên cho em nó nhìn!"
Blaise vén tay áo lên, trên cách tay của cậu là vết sẹo do lũ quỷ cào vào.
" Lão bóng bẩy chết tiệt đó! Cầu Merlin cho ông ta biến mất sớm chứ học ông ta 4 năm chứ không anh đập đầu vào gối mất!"- Blaise than thở.
Mọi người than thở đủ kiểu là thầy Lockhart, nhiều nhất là Alice. Mải nói chuyện mà cô suýt quên đem đồ ăn về cho Draco. Alice vội vàng lôi cái hộp nhựa mình đem theo rồi cho cháo gà với bánh ngọt vào.
" Em về trước nha, tí gặp. Draco chắc đói lắm rồi!"
Tạm biệt Pansy và Blaise xong, cô nhanh chóng đi về phòng.
.
.
.
" Là lá la, chăn của Alice thơm quá nè! Gối cũng thơm, giường cũng thơm, cả phòng đều thơm nè!"- Draco ngân nga giai điệu không rõ lời, mặc sức tung hoành tại phòng Alice.
" Draco, em về rồi nè! Anh đói lắm không?"
Cô huơ huơ đồ ăn trên không trung, ánh mắt tràn ngập ý cười. Alice đặt đồ ăn lên bàn, tay ẫm Draco ra đó rồi đặt cậu ngồi vào lòng.
" Sao chỉ có cháo gà~Anh mún ăn bít tết cơ~"
" Có mấy cái răng mà đòi ăn, ăn cháo gà cho em!"
" Ứ ừ, không ăn đâu! Thơm má rồi anh mới ăn cơ! Huhuhu!"
Mắt Draco lại ầng ậng nước lần thứ N. Alice bối rối không biết làm gì bèn tặc lưỡi thơm vào bên má phúng phính, tự nhủ mình không nên chấp tên nhóc 12 tuổi làm gì.
" Giờ ăn nhé, nhanh rồi còn đi đánh bài. Cháo ngon không?"
" Ngon lắm a~"
Draco được ai đó đút cho ăn miệng không ngừng cười tí tởn. Há há há, hạnh phúc là đây chứ đâu!
Cho Draco ăn tối xong xuôi, cô ném cho cậu quyển sách:
" Đọc đi, em đi tắm cái, đợi em tắm xong rồi đi!"
Cậu nghe đến từ "tắm" mà khuôn mặt phiếm hồng. Alice trông thấy biểu cảm ấy không khỏi mỉm cười rồi hỏi đùa:
" Sao đỏ mặt thế, muốn tắm cùng em không?"
Draco đầu không ngừng tưởng tượng linh tinh, đôi tay bé nhỏ không ngừng vẫy vẫy:
" Không không, anh không tắm!"
Alice cười haha rồi vào trong căn phòng tắm rộng lớn. Cô ngồi ngâm mình trong bồn, không ngừng suy nghĩ về cậu bé nhỏ Draco. Hồi còn ở thế giới cũ, mỗi lần đọc Harry Potter, cô không có thiện cảm với Draco Malfoy mấy, nói thế nào nhỉ, chán ghét đúng chứ? Đối với cô, cậu là con người vô cùng kiêu ngạo, chảnh choẹ, diêm dúa. Nhưng khi xuyên vào thế giới này rồi, cô thật sự cần phải xem xét lại. Draco bản chất là một cậu bé lương thiện, chỉ là cách dạy dỗ có phần nuông chiều thái quá của vợ chồng ông Lucius khiến cậu trở nên kiêu ngạo và căm ghét "Mudblood".
Alice khẽ thở dài, lòng thầm lo lắng cho tương lai trở thành Tử thần thực tử của cậu. Chắc chắn cô sẽ ra tay để ngăn truyện này xảy ra.
.
.
.
.
Alice tắm xong cả người thơm ngát, mềm mại như miếng bơ non. Cô mặc chiếc đầm suông hai dây màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo cardigan xanh nhạt. Cô cũng thay cho Draco bộ quần áo khác thoải mái hơn rồi bế cậu ra phòng của Pansy.
" Hello mọi người, em đến rồi nhaaaa. Anh Blaise, phát bài đi!"
" Có cược tiền không? Bọn anh định cược tiền!"
Alice nhếch mép cười rồi gật đầu đồng ý. Cả ba ngồi ra sàn nhà được trải thảm lông thú, riêng Draco được đặc cách ngồi trong lòng cô. Cậu bám chặt lấy áo len của Alice, tận hưởng mùi đào thơm ngọt. Pansy và Blaise nhìn thấy không khỏi cảm thấy kinh dị, cả hai nhìn cậu bằng cặp mắt khinh khỉnh.
" Em cược 5 Galleons!"
" Chị cược 4 Galleons!"
" Anh cũng 4 Galleons!"
Blaise bắt đầu phát bài. Sau 3 ván, Alice bội thu với tổng là 24 Galleons. Pansy với Blaise bị hạ cho đo ván còn nghi ngờ cô đã chơi đồ.
" Alice, hôm nay em hút vape hay sao mà out trình vậy? Hại anh mất trắng 12 Galleons rồi, huhuhu!"
" Chị biết sai rồi, lần sau sẽ không bao giờ chơi bài với em nữa!!!"
Alice nhìn hai con người đang đau khổ vì tiếc tiền, ánh mắt tỏ vẻ thông cảm. Lúc này đã gần tới giờ giới nghiêm, cô bèn trao Draco cho Blaise:
" Blaise, anh đem Draco về phòng của mình nhé! Em về đây, sắp tới giờ giới nghiêm rồi! Tạm biệt mọi người nhá!"
Nào ngờ cô vừa nói xong Draco đã khóc toáng lên.
" Huhuhuhu, đi với Alice cơ! Blaise xấu lắm, ứ chịu đâu!!!"
Hả? Cái gì vậy? Blaise nghe xong liền vứt cậu ra chỗ Alice:
" Em trông nó đi, nó sĩ quá, anh không chịu nổi!"
Alice nhìn Draco với cặp mắt bất lực. Thôi thì trông trẻ ngủ vậy!
" Về thôi Draco, tạm biệt nhé chị Pansy, anh Balise!"
.
.
.
.
" Xem nào, giờ anh ngủ trên giường nha, để em ngủ ở sopha."
" Hong, ngủ cùng Alice cơ!"
Cặp mắt xám kia bắt đầu kích thích các tuyến lệ chảy ra làm Alice không khỏi xiêu lòng. Để đề phòng Draco biến thành người lớn, cô mặc cho Draco bộ quần áo unisex màu đen mà cô mua ở thế giới Muggles.
" Ngủ ngon Draco!"
" Alice ngụ ngon!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro