2.
"kẹp tóc"
Chen lẫn trong đám đông bọn trẻ, cậu nhóc với vẻ ngoài ốm yếu và xanh xao cố gắng tách mình ra khỏi đám đông. Anh lặng lẽ đi tìm chủ nhân của chiếc kẹp tóc đang cầm trên tay mình.
Trong lần va chạm lúc sáng, cô vô tình đánh rơi mất chiếc kẹp tóc của mình. Lúc đứng lên phủi phẳng phiu lại quần áo, anh mới để ý để chiếc kẹp tóc nhỏ đang nằm dưới chân mình. Cúi người xuống nhặt lấy nó lên, trước tiếng kêu thúc giục từ cha. Anh chỉ vội vàng cất nó vài trong túi quần rồi nhanh chóng đến gần cha. Dặn lòng, sau sẽ tìm cô và trả lại chiếc kẹp tóc.
Ngay sau khi tách mình ra khỏi đám đông thành công, anh liếc nhìn xung quanh trước khi nhìn thấy người anh đang tìm. Chưa kịp trả lại chiếc kẹp tóc cho cô, anh lại bị thằng bạn của mình kéo đi mất.
Đến khi buổi lễ phân loại nhà xong xuôi, anh vẫn chưa kịp trả lại chiếc kẹp tóc cho cô. Nhưng dù sao cũng thật mừng rỡ vì cả hai cũng chung nhà với nhau. Sau buổi lễ phân loại, anh bước đi cùng đám bạn của mình, tay vẫn đút vào trong túi quần mà mò mẫm chiếc kẹp tóc.
"When I was 11, I had a first love."
Trong căn phòng kí túc xá chung, Justýna sựt nhớ ra mình làm rơi mất chiếc kẹp tóc. Không rõ mình đánh rơi lúc nào, cô chỉ cố gắng tìm nó trong những hành lý của mình. Hành đồng của lục tìm thứ gì đó của Justýna lọt vào trong mắt Deva. Cô nhóc cất lời, hỏi xem điều gì khiến bạn mình trong có vẻ luống cuống đến thế.
"Cậu tìm gì à? Justy."
"Hình như tớ làm mất chiếc kẹp tóc của mình ở đâu đó rồi."
Nhận ra sự tuyệt vọng xen lẫn trong lời nói của cô, rõ Deva nhận thấy món đồ ấy có giá trị thế nào đối với Justýna.
"Cậu có nhớ lần cuối cậu để nó ở đâu không?"
" Hay ý tớ là cậu cất nó ở đâu đó."
"Nếu tớ cất nó đi thì cớ sao tớ lại phải tìm nó trong vô vọng thế này."
Cô ngồi phịch xuống giường, đã không còn chút hy vọng nào vào việc tìm thấy nó nữa rồi.
"Tớ làm mất nó thật rồi."
"Nhưng nó quan trọng thế nào đối với cậu vậy?"
Deva đặt tay phía sau lưng cô, cố gắng giúp cô bình tĩnh lại. Nhóc con luống cuống không niết xoay sở sao trong tình huống này.
"Trước khi mẹ đi, mẹ đã mua nó cho tớ. Nhưng giờ đây tớ lại làm mất nó rồi."
"Tớ không biết sao hết."
Nhìn vào đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi của cô, cái sưk luống cuống trong Deva càng rõ hơn. Con nhóc cố ngăn những giọt lệ đang sắp rưng trào ấy tràn ra thì đôi mắt của cô.
Động thái của cả hai vô tình khiến cho cô bạn chung phòng chú ý đến, cô nhóc ấy thò đầu ra khỏi chiếc giường.
"Làm sao mà bạn ấy lại xúc động như thế. Có cần mình giúp gì hai cậu không?"
Celina Frias.
Cô bạn ngỏ ý giúp cô tìm kiếm chiếc kẹp tóc khi Deva chủ động dập tắt bầu không khí im lặng ấy.
"Tớ nghĩ lúc chen lấn ở đại sảnh nó bị rơi đâu đó, sáng chúng ta ra đó tìm đi."
"C..cũng được."
Justýna xụt xịt đồng ý khi ba cô gái nhỏ trao cho nhau một lời chúc ngủ ngon. Bầu không khí yên tĩnh bao quanh lấy màn đêm tối, trong mỗi căn phòng giờ đây chỉ còn có âm thanh ngái ngủ và những nhịp thở đều của mọi người. Khi hok dần chìm vào một giấc ngủ nghỉ ngơi sau một ngày dài đầy mệt mỏi.
...
Nhưng tia nắng đầu tiên xuyên qua ke cửa sổ, chiếu vào trong căn phòng nhỏ. Đám nhỏ phù thủy sinh chào đón một ngày mới với những cai vươn vai và tiếng ngáp ngắn ngáp dài.
"Chào buổi sáng hai cậu."
Ba bạn nhỏ gửi gắm cho nhau câu chào buổi sáng, khi bọn họ nhanh chóng thực hiện và chuẩn bị tác phong cho tiết học đầu tiên. Cũng không quên đi đếm đại sảnh tìm giúp Justýna chiếc kẹp tóc của cô.
Đại sảnh thơm ngất mùi thức ăn thơm ngon, những phù thủy sinh và các giáo sư đã tập trung đầy đủ ở đó để thưởng thức buổi sáng.
Justýna nhìn xung quanh để tìm chiếc món đồ bị mất trước khi chạm vào mắt anh. Cô bé ngại ngùng nhanh chóng quay người lại phía đĩa thức ăn của mình. Đánh lạc hướng sự chú ý của anh và cả chính mình nhưng có vẻ nét đỏ mặt trên mặt cô lại lừa dối chính mình.
"Sao cậu đỏ mặt vậy?"
Celina huých nhẹ vào tay Deva khi cô nhóc khó hiểu trước dáng vẻ của cô.
"À...À không sao, tớ chỉ hơi cảm thấy...k-khó chịu một chút."
"Thế sao?"
"Cậu cảm thấy không khoẻ à?"
Deva ân cần hỏi thăm cô khi Celina đang mãi hồi đáp lại Lorenzo Berkshire
Buổi ăn sáng kết thúc, khi lũ trẻ lần đầu tiên tham gia lớp học đầu ở Hogwarts. Suốt trong tiết học, ánh mắt Theodore Nott luôn nhìn theo hướng Justýna. Chẳng biết anh nghĩ gì, hay chỉ đơn giản là anh cảm nắng cô bạn người anh gốc cóc hoà séc này?
Trong suốt tiết học, từng cử chỉ của cô luôn lọt vào đôi mắt mang màu xanh lá ấy của anh. Đơn giản anh chỉ đang đợi một thời cơ thích hợp để trả món đồ nhỏ ấy lại cho cô, hay mãi mê ngắm cô bạn nhỏ ấy?
Khó hiểu?
Buổi học đầu tiên kết thúc, sau buổi học anh đuổi theo cô và dúi vào tay cô chiếc kẹp tóc cũng như một lá thư nhỏ.
"Cậu làm rơi nó ở tiệm đũa phép của cụ Ollivanders, tôi nhặt được và trả lại cho cậu. Xem như cậu nợ tôi đấy."
"Nợ? Sao tôi lại nợ cậu?"
Cô ngơ ngác trước lời nói của anh, cũng chút mừng vì đã tìm được món đồ quý giá ấy.
"Đơn giản, tôi giúp cậu tìm thấy nó thì cậu cũng phải làm gì đó để trả ơn tôi."
"Tên tôi là Theodore Nott, cứ gọi tôi là Teddy nếu cậu thích sau này cậu là người của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro