Phiên ngoại 2: Cuộc sống ngọt ngào
Mọi người ra ăn cẩu lương nào :)))
----------------------------------------------------------------------------------------
Những ánh nắng ấm áp đầu xuân xuyên qua cửa sổ rộng lớn nơi phòng ngủ, len lỏi qua những khe hở của tấm màn thật dày, chiếu rọi xuống thảm lông những vệt nắng lấm chấm như kim cương.
Ở phòng ngủ lò sưởi vẫn đang cháy, hương thơm của cây quách loại tốt nhất nhẹ nhàng phiêu tán trong không khí, ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ, lâu lâu lại phát ra mấy tiếng "lách tách".
"Ưm..." trên giường lớn ụ chăn động đậy mấy cái, một bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài vỗ nhẹ dỗ dành, người bên trong được dỗ dành cũng từ từ ngủ mất.
Chờ đến khi Harry thật sự từ trong mơ bị kéo về hiện thực, thì đồng hồ cũng đã điểm mười giờ sáng. Chàng trai với mái tóc đen lộn xộn không theo trình tự nào hết đang mơ mơ hồ hồ mắt nhắm mắt mở ôm chăn ngồi trên đầu giường ngơ ngác, áo ngủ màu trắng lệch sang một bên, có thể nhìn thấy bên trong những dấu vết đáng yêu như thể đang khoe khoang nhắc nhở chủ nhân hôm qua đã "vận động" xấu hổ ra sao.
"Tỉnh rồi hửm?".
Một người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cậu, Harry đã quá quen thuộc người đàn ông này, đầu óc vẫn còn bị sự ngái ngủ nhấn chìm cơ bản là một chút phản ứng cũng không có, thế nhưng thân thể tự động coi người đàn ông là cái đệm thịt để dựa vào. Cơ thể ấm áp của đối phương cùng cảm xúc co dãn thật tốt làm Harry mới rời ổ chăn ấm áp có chút cảm thấy lạnh lẽo liền dán cả thân mình vào người ta. Cậu khép nửa mắt, thoải mái ngáp một cái, cảm nhận sự ấm áp của đối phương lan tỏa, Harry lười biếng tặng cho người đàn ông một cái hôn.
Được rồi, với cái trạng thái nửa tỉnh nửa mê này chỉ có thể hôn đến cái cằm thôi, giống hệt khi hôn bé Cene, đều ướt nhẹp hết.
Harry tự biết đuối lý nên cười ngốc hề hề, bản tính đặc biệt Gryffindor sau bao nhiêu năm che giấu cũng bị lộ ra, theo quán tính ôm lấy cổ người đàn ông cọ cọ làm nũng lấy lòng.
Quân vương nhà Slytherin bị chàng trai kế thừa mái tóc đen giống hệt mình cọ đến ngứa ngáy, tiếng cười trầm thấp phát ra từ trong ngực, Harry nhìn hầu kết người đàn ông nhấp nhô lên xuống, lại mơ màng muốn ngủ thêm giấc nữa.
Voldemort bế Harry xuống giường, mang dép cho cậu, mang cục cưng của hắn đi rửa mặt. Tiếp theo hai người ôm (động) ôm (tay) ấp (động) ấp (chân) thay quần áo tử tế. Xong hết tất cả cũng là lúc Harry tỉnh táo lại lần nữa.
"Em ăn đi, hôm nay nhìn trời cũng tệ, một lát nữa chúng ta đi dạo ngắm hoa trong vườn nhé".
"Được" Harry không thể đợi được mà uống một hơi sữa nóng để làm dịu đi cổ họng khô khốc của mình "Tốt lắm", nói xong đã được quân vương Slytherin ngối đối diện đút một mẩu bánh mì vừa ăn.
Voldemort nhìn Harry thuận theo ăn, sau đó đem ghim một ít thịt hun khói đút cho chàng trai đang ngoan ngoãn đợi hắn.
"Hôm nay anh không cần đi làm hả?".
"Hôm nay ta ở cùng em". Voldemort kéo người đến bên cạnh mình, mấy ngày nay công việc bận rộn quá, thật sự hắn có rất ít thời gian để ở cạnh bạn đời của mình. Voldemort đặc biệt dành trọn ngày hôm nay không đi đâu hết, chỉ để bầu bạn cùng chàng trai mà hắn dùng trọn cả trái tim để yêu thương.
Hai người chậm rãi đi bên trong tòa thành Slytherin cổ kính, xung quanh tràn ngập hương hoa mang theo hương vị mùa xuân "Sao em nãy giờ em không thấy Cene đâu hết vậy?". Đi được một lúc, Harry mới nhớ từ lúc bản thân rời giường đến giờ vẫn không thấy con trai đâu, bình thường nhóc con thế nào cũng ở trước mặt cậu dụi dụi mấy cái mới chịu, hôm nay lại yên tĩnh đến khó tin, ngược lại lại có cảm giác sai sai.
"Con đi chung với Scorpio . Hôm nay Draco và Anny Taylor mang theo hai đứa nhỏ đi nước Đức tham gia triển lãm các thực vật phép thuật quý hiếm rồi, đến tối cũng không về kịp". Voldemort kiên nhẫn đáp lời, xung quanh bao bọc bởi một mảnh cây xanh yên bình, phía dưới chân những hòn đá trải dài cả con đường, lâu lâu lại nghe thấy tiếng chim kêu lên ríu rít, cả cái sân vườn lớn như thế nhưng chỉ có hai người bọn họ.
Cậu nói, giọng nói nghe qua cũng nho nhỏ.
"Hèn chi, Severus không đi cùng họ à?" Là một bậc thầy độc dược, Severus có thể kháng cự được những dược liệu phép thuật hấp dẫn kia mới là lạ.
"Có chứ, chẳng qua Lucius quyết tâm tách khỏi đám người Cene thôi".
Harry hiểu được gật đầu, Lucius và Anny Taylor luôn trong trạng thái không hợp nhau. Không cần hỏi cũng biết, nhất định là hai người Lucius và Anny Taylor đã thương lượng tốt rồi, hôm nay cả gia đình mang theo mấy đứa nhỏ đều tách thành hai nhóm, ông và ba mang theo mỗi đứa.
Hai người trong nhất thời không có gì để nói, nhưng quay đầu có thể nhìn thấy đối phương nên cũng chẳng biết chán là gì.
Xuyên qua khu rừng cây nhỏ chính là một mảnh đất trống, ánh nắng chiếu vào khiến cả người ấm áp. Voldemort mang theo Harry đi qua hành lang gấp khúc, nơi đó một cái xích đu nhìn qua khá có tâm hồn thiếu nữ, xích đu được treo trên một cây mộc lan, sắc hồng của hoa nổi bật lên tất cả, vô cùng xinh đẹp.
Cái này là lúc Cene còn nhỏ làm cho nó, sau này Cene lớn lên lại ít đến chơi hơn, nên Voldemort vẫn thường mang Harry đến đây ngồi chơi.
Đi thêm chốc lát, bởi vì có người nào đó đêm qua hoạt động trao dồi sức khỏe khó nói, Harry buông Voldemort ra, đi nhanh vài bước ngồi xuống xích đu, để thắt lưng đã bủn rủn hết của mình nghỉ ngơi một xíu. Cậu thở ra một hơi, sau đó trừng mắt nhìn người đàn ông là đầu sỏ gây tội nào đó, liếc mắt một cái.
Voldemort da mặt dày như mặt đường sáp lại gần sờ mò, vai diễn người cha nghiêm khắc trong mắt bé Cene cũng bị vất đến chỗ Merlin, đến hiện tại Harry mới cảm thấy người đàn ông này vốn sớm có dụng ý bất lương với cậu.
Trái ngược với việc bản thân khi còn bé được Voldemort dùng thái độ hết sức dịu dàng cưng chiều, hiện tại thì lại đối với con của hai người cả ngày nghiêm túc yêu cầu mọi thứ hoàn mỹ. Harry đoán được tên mất nết này đã sớm tính toán ổn thỏa, đem cậu thành con dâu nuôi từ bé, hại cậu lúc ấy còn thấy cha nội này có bao nhiêu là trân trọng con mình, cũng nhanh chóng dẹp khúc mắc trong lòng mình, chỉ nghĩ đơn giản là thù hận cả đời mình cũng đã qua hết rồi.
Bây giờ nghĩ tới, thật sự...Thật sự là ngu đếch chịu nỗi mà! Bị lừa đến tay rồi mới nhận ra, ngu vãi.
Nghĩ đến đây, Harry lần thứ hai trừng đến rách mắt nhìn cái đầu bự đang dụi qua dụi lại trước mặt mình.
Voldemort không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng đẩy xích đu cho cậu, gió xuân thoải mái thổi qua, cũng cuốn đi nỗi bực bội trong lòng cậu.
Nhìn thái độ của Harry có vẻ mềm đi, Voldemort thừa cơ hội nhanh nhảu đến dỗ người.
Harry vừa mới nguôi nhận thì phát hiện ánh nắng ấm áp bị che mất, cậu ngẩng đầu liền nhìn thấy người đàn ông cầm trong tay một đóa mộc lan "Hoa rơi trên tóc em", quý ngài Slytherin nhẹ nhàng cười, cúi xuống nói vào lỗ tai cậu rằng,mái tóc đen của em tựa những loại đá quý giá, thật dụ dỗ lòng người. Đôi mắt của hắn đỏ như hồng ngọc đầy dịu dàng, hơn nữa đôi tay đối diện Harry thon dài trắng nõn cầm lấy đóa mộc lan đỏ thắm, Harry một trận mặt đỏ tim đập nhanh. Hai người đều là đôi chồng chồng già nhiều năm, con cái cũng đã lớn đùng, thế nhưng vẫn không chịu nỗi sức công phá của gương mặt đầy hấp dẫn này.
Harry vì hành vi mê trai đáng thất vọng của mình mà thẹn quá hóa giận, thở hồng hộc (trong mắt Voldemort) vô cùng đáng yêu, lấy hoa trong tay Voldemort ném vào người hắn. Cậu hầm hầm đứng lên đi về, đi được nửa đoạn quay đầu lại nhìn Voldemort gương mặt đầy tội nghiệp, buồn bực lớn tiếng:
"Đi nè, về ăn trưa thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro