Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Dục vọng chiêm hữu

Đừng tưởng tui không biết mọi người đọc tên chương nghĩ cái dì ngheeeeee :))))

------------------------------

Thời gian Anny Taylor dùng quá ít, chưa đến mười phút đã cứu thành công Draco lên bờ, còn về phần thời gian thi đấu của hai quán quân còn lại, trong lòng Harry đã sớm hiểu rõ. Khẳng định rằng cụ Dumbledore sẽ không để học sinh của mình bị gì ngoài ý muốn cả đâu.

"Còn nhìn nữa à?" Voldemort kéo Harry "Chúng ta đi nơi khác nhé".

Chú ý đến bé bi vũ xà bên cạnh mình không yên lòng, Voldemort ôm lấy cậu bé đi xuống khán đài , "Chúng ta tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi một lúc được không nào". Đối với suy nghĩ quý ngài Voldemort bị tách khỏi bạn đời yêu dấu mà nói, tuy rằng thời điểm Harry rời đi đến bây giờ gặp lại nhau trên trận đấu chỉ mới được ba ngày mà thôi. Bởi vì đã trải qua quá trình thức tỉnh nên là tâm ý tương thông, tâm thần giao hòa, việc Voldemort bị tách biệt với bạn đời nhà mình cả ngày chính là loại tra tấn tàn nhẫn muốn chết. Hắn kìm nén bao nhiêu năm nay khiến linh hồn cùng máu huyết mình đều sôi trào gào thét, thiếu đi sự an ủi của bạn đời sẽ làm có suy nghĩ lệch lạc hệt như tâm thần phân liệt mà phát điên.

Hogwarts đã không còn giống như thời đi học của Voldemort chút nào nữa. Như việc hắn cùng Harry đi trên con đường đến phòng sinh hoạt chung chẳng hạn, vì vị trí của kí túc xá Slytherin nằm dưới hầm, hành lang chỗ này tương đối tối, cho dù ban ngày cũng có chút âm u.

Nhưng nơi này bây giờ đã được trang bị những ngọn đèn phép thuật tự động, những ngọn đèn nho nhỏ được giấu trong những khe tường cũ xì, thời điểm có người đi qua sẽ tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Phòng sinh hoạt chung của Slythein không một bóng người, hiện tại dù sao trận đấu cũng vừa mới bắt đầu, mấy bé rắn con còn lâu mới chịu về sớm.

"Chỗ này đúng là một chút không đổi". Voldemort đem áo chùng trong tay đặt trên lưng ghế sô pha, trên đó có một con rắn nhỏ màu vàng thân mật cọ cọ lên ngón tay hắn. Harry nhận ra nó, nó luôn bò trườn tới luôn trên cái ghế sa lông này, thích nhất là được ở bên cạnh cậu.

Harry cười nói "Phải không ạ? Chằng qua còn nhìn thấy những bạn rắn con ra vào vẫn trước sau như một thôi à".

Người đàn ông tóc đen cười cười, khuôn mặt tựa như bạch ngọc cùng với mái tóc đen dưới ánh đèn lại làm nổi bật lên hào quang quyến rũ đang lan tỏa của hắn, không khác gì hoa ngọc lan trắng tại trời đêm tản mát hương thơm thơm ngát hấp dẫn lòng người.
Voldemort hiểu rõ làm cách nào để nhanh chóng đạt được lợi ích lớn, hắn luôn luôn cố gắng tận dụng hết sức mình để hấp dẫn em bé bạn đời.

Harry nhìn người đàn ông đang tựa lên lớp da lông màu đen để lộ cái cổ trắng muốt cùng cái cằm với độ cung duyên dáng, làn da Voldemort trắng tựa tuyết càng khiến hắn tràn ngập khí chất hấp dẫn quyến rũ. Những thứ đó cứ khoe ra trước mặt cậu đây khiến bé Harry có hơi xấu hổ khi nhìn thẳng người đàn ông đối diện.

"Con tại sao lại cúi đầu như thế hửm?" Hơi thở mát lạnh gần trong gang tấc, Harry có thể cảm nhận được Voldemort thổi khí trên cái trán trơn bóng của mình. Tiếp xúc gần gũi như vậy làm bé Harry có chùn chân một xíu, cậu hơi hơi lùi về sau của của ghế sô pha.

"Ngẩng đầu lên nào, Harry", giọng nói người đàn ông trở nên trầm thấp, lá gan Harry thì trước giờ không nhỏ, cậu liều mạng ngẩng lên coi sao, thế rồi trực tiếp bị nhấn chìm trong đôi khiến người ta say đắm của Voldemort mất tiêu.

Ánh mắt tràn ngập tình yêu đấy, nó khiến Harry hệt như nhấn chím trong sự dịu dàng vô tận, không có cách nào thoát khỏi cả.

Harry hồi hộp nuốt một ngụm nước bọt.

Ánh mắt giao nhau, thời gian cứ thế trôi qua.

Voldemort mỗi lúc một gần, thế nên khoảng cách của hai người cũng theo thế càng lúc càng ngắn. Harry có thể cảm giác được chỗ trên mặt mình bị ánh mắt nhìn đến khiến nó nóng hổi, nó dao động, cuối cùng dừng trên đôi môi mình.

Hai con tim cùng một nhịp đập, hơi thở họ hòa vào nhau...

Cậu trai tóc đen thở hổn hển tựa đầu vào lồng ngực người đàn ông, đôi mắt xanh lá lúc này ngân ngấn nước, hệt như bé nai con vô tội. Mũi bởi vì hít thở không thông cộng với nguyên nhân thầm kín không thể nói ra nên đã lấm tấm mồ hôi, đôi môi hồng phấn nóng lên, nhiệt độ trên mặt lan xuống tai rồi từ từ xuống cổ.

Má ôi, Merlin của con, cả người tui đây đang nóng rần rần đây nè.

"Cục cưng con đừng lộn xộn, ta không giỏi kiềm chế đâu". Harry cảm giác mông của mình bị người đàn ông tuy nhẹ nhàng nhưng lại suồng sã vỗ mình một cái nữa chứ!

Bé bi mở to đôi mắt xanh lá ngập nước khiếp sợ nhìn người đàn ông đang ôm mình "Người người người... Người hông được làm vậy, con..."

"Đừng có kích động vậy nè, tất nhiên hiện tại không thể, con còn quá bé, chờ đến chỗ này", Volemort sờ sờ mớ lông vũ trên đỉnh đầu Harry, cậu trai vừa mới khôi phục được thể lực thân thể lại nhuyễn ra yếu đuối, tiếp tục tựa sát trên cơ thể người đàn ông.
"...biến mất, như vậy thì có thể làm được cái việc bây giờ con đang nghĩ trong đầu đấy bé cưng". Voldemort trêu đùa.

"Suy nghĩ cái gì? Con hổng có suy nghĩ gì đâu nghen!". Harry ngồi trên đùi người đàn ông giương nanh múa vuốt hơi lố "Người đúng là...con đây còn là vị thành niên đó nha!"

"Sức hấp dẫn của con đối với ta quá lớn", Voldemort trưng ra vẻ mặt "Ta hoàn toàn vô tội, toàn bộ tại con hết" để nhìn Harry, "Ta rất nhớ con".

Voldemort tựa đầu lên vai Harry, hít lấy một hơi.

Harry quả nhiên bị hơi thở Voldemort làm cho nhộn nhạo, từ trước đến giờ có bao giờ Voldemort làm ra mấy cái chuyện này bao giờ đâu chứ. Harry nhìn thấy thế còn chắc nịch bản thân chắc đang nằm chiêm bao mất rồi, thêm nữa còn thấy sợ hãi người đàn ông mình vô cùng kính trọng này đây. Nên biết chính bản thân cậu đã được người này nuôi mười mấy năm rồi đó!

Nhưng hiện tại lúc này, cái thằng cha không nên thân đang dựa trên người cậu tuyệt đối không thể là người cha cao quý biết kiềm chế trên danh nghĩa của cậu đâu!

Hiểu rõ suy nghĩ của Harry, thái độ Voldemort đối với Harry trước kia tất nhiên không giống. Trước hắn còn nghĩ, ráng nhịn một tí, nhưng về sau thì khác. Giống loài vũ xà tính độc chiếm rất mạnh, tuyệt đối không cho phép người khác xâm phạm đến lãnh địa của mình, là một sinh vật huyền bí nói không với việc nhẫn nhịn.

Chưa kể do dù vào thời điểm giống loài này vẫn còn hùng mạnh thì trên toàn thế giới chỉ có hơn mười con vũ xà được phân bố khắp nơi. Bọn chúng cũng không bao giờ chia sẽ địa bàn của với một con vũ xà khác, trừ phi đó là bạn đời của chúng mà thôi. Nhưng loài sinh vật huyền bí này lại chỉ có giống đực, nếu muốn sinh sản thì chỉ thế tìm một giống cái khác để yêu, nhưng không vì thế mà người ta có tiếp nhận một con rắn lớn nửa nạc nửa mỡ. Vũ xà chứa đựng sực mạnh to lớn, thậm chí người thường còn tôn sùng chúng như thần thánh. Nhưng việc khiến chủng loại này đau đớn đến chết chính là bạn đời không chấp nhận, vậy nên chúng sẽ cùng chết với bạn đời của mình. Đó cũng chính là nguyên khiến chủng loại này bị tuyệt chủng. (Rồi ăn không được cái ôm nhau chết, tức á :))) )

Tìm được bạn đời, có thể đem bạn đời giấu dưới cơ thể rắn, mãi mãi không bao giờ buông ra, đây chính là gien đã được khắc ghi trong máu lưu truyền qua bao đời nay của bọn họ.

Voldemort vẫn còn như đĩa bám dính lấy bé Harry không chịu buông tay, đối với tên Voldemort version xấu xa Harry chỉ có thể bất đắc dĩ nhe răng, kéo cổ áo người đàn ông đang xà nẹo xà nẹo với mình, nhắm ngay môi hắn ta hung dữ cạp cạp.

Chính là cái kiểu cạp không khác gì cạp thịt, răng nanh bé xíu thiếu điều đem môi hắn cắn đến đầu rơi máu chảy!

Về phía Voldemort, hắn chưa bao giờ nghĩ đến bé bi nhà hắn có thời điểm dữ dằng như vậy, Harry chủ động nhào vào khiến Voldemort hiếm có lúc ngu cả người, hoàn hồn Voldemort liền ôm lấy cậu trai của mình, dùng sức xoa xoa.

Hắn cực kì vui vẻ, đây là lần đầu tiên sau khi hai người làm rõ mối quan hệ Harry chịu đáp lại mình, Voldemort vốn nghĩ phải chờ thật lâu nữa chứ, không nghĩ tới bé bi rắn hay mắc cỡ lại có lúc nhiệt tình đến như vậy ha.

Chính là như vậy, cứ thoải mái thể hiện bản thân trước mặt hắn đi, để hắn cưng chiều cậu, một ngày nào đó bé vũ xà này sẽ nhanh chóng là của hắn mà thôi.

Sau khi ý thức được mình mới làm cái quần què gì, Harry hốt hoảng la một tiếng, đem bản thân chôn trong ngực Voldemort.

Merlin của con, con bảo đảm cái thằng trẻ trâu lúc nãy không phải con đâu, ấy mà trong đầu lại có một giọng nói khác vang lên "Ờ mây zìn, gút chóp em. Harry à, đây là bạn đời của cưng, hắn vì cưng mới thức tỉnh huyết thống, dùng chính phép thuật và tình yêu của bản thân để giúp cưng thức tỉnh, bọn cưng vốn dĩ phải gắng bó keo sơn, chuyện này vốn dĩ chính là chuyện mà bạn đời phải làm!"

Harry dùng đầu mình cụng lên bả vai Voldemort, đổi lại tiếng cười lớn của hắn ta.

Chẳng qua không phải người nào cũng có thể dám cắn lấy đôi môi của Voldemort, còn khiến người đàn ông vui vẻ như thế đâu nghen. Nghĩ đến đây cái đuôi nhỏ không kìm được mà vểnh lên quất qua quất lại.

Thừa nhận đi Harry ơi, thời điểm mày đồng ý tiếp nhận người đàn ông này trở thành bạn đời của mình cũng chính là lúc mày có cảm giác với ông ấy rồi. Mày không phải thật sự là thằng nhóc mười lăm tuổi, đến bây giờ còn ngu dại không chịu hiểu sao! Không phải một lần trên bữa tiệc mày phát hiện tên vũ xà tóc đen này động dục với một người có gương mặt y chang mày, lúc đó mặt mũi mày đỏ hết lên còn gì nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro