Chương 60: Trận đấu thứ hai
"Mình nghĩ quài cũng không hiểu nổi việc này và Hồ Đen có liên quan gì với nhau, lí do gì lại phải ngồi cả buổi dưới đáy hồ cơ chứ".
Draco trút toàn bộ bực bội với người bạn tốt của mình.
"Mình cũng chẳng rõ nữa, cái này hoàn toàn là do ý kiến của bọn họ mà". Harry cầm viết bổ sung mớ kiến thức về chương trình học mấy ngày nay, viết được một nửa, cậu bỗng nhiên ngẩng đầu nói "Draco này, tại sao cậu bực bội vì mình bị nhốt dưới đáy Hồ Đen chứ không phải là người bị chọn hửm?"
"Ủa, mình có vậy hả?" Draco cũng ngẩng đầu đáp "Mình bảo đảm không có ý này đâu nha".
Cậu nhóc nghiêng đâu sang chỗ khác uống một hớp trà, nhìn về phía đối diện thấy tên Anny Taylor đang trưng bản mặt tội nghiệp với mình, lần thứ hai không được tự nhiên lên tiếng "Ý mình là nước Anh lớn như vậy, cho dù là Hogwarts đi nữa thì bọn họ có thể tổ chức trận đấu thứ hai ở Rừng Cấm mà, manh mối trong quả trứng vàng cũng có thể đổi thành cái khác chứ bộ".
"Ừm, có lẽ là vì khu vực bãi cỏ gần Hồ Đen có diện tích đủ lớn, chứa được nhiều khán giả đến xem chăng".
"Vậy cậu cảm thấy Chiếc Cốc Lửa dựa vào đâu để tìm được báu vật quan trọng của các quán quân?" Draco tò mò hỏi.
"Phép thuật luôn thần kỳ, Chiếc Cốc Lửa lớn tuổi lắm rồi, tớ không rành nữa". Harry đem tấm da dê cuộn lại xong xuôi "Nhưng Chiếc Cốc Lửa không thông minh đến thế đâu, rõ ràng phán đoán của nó lúc này không thông minh một xíu nào hết".
Ánh mắt xanh lá của bé bi vũ xà nhìn về phía con rồng Mossville Hoàng kim đang trong thân thể người cười cười "Phần thắng của tụi mình vẫn rất lớn nha".
"Anh bảo đảm sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để cứu em ra".
Anny Taylor chớp chớp đôi mắt màu bạc với bé Draco mà nói "Anh hơi bị hay ho mấy cái bay lượn này chứ bộ".
Draco nhớ tới mấy ngày trước mình cùng với tên Anny Taylor bay lượn chung, nhờ đó cảm nhận được cảm giác bay là thế nào. Cậu thậm chí có lúc bay mệt quá nằm luôn trên cái thân thể rộng lớn cường tráng của rồng Mossville Hoàng kim. Đúng là không thể nghi ngờ, cậu đối với tên này có niềm tin rất lớn.
"Ồ, tốt quá, cảm ơn cậu ha".
Draco khô khan trả lời.
Ngày thứ ba về trường chính là lúc diễn ra trận đấu thứ hai. Draco ngày hôm qua còn tía lia hôm sau đã bị cụ Dumbledore gọi đi, cả đêm cũng không quay về kí túc xá. Nếu không phải giữa Draco và Anny Taylor có sợi dây kết nối , bằng không bảo đảm tên này sẽ hoàn thành trận đấu thứ hai trước khi nó bắt đầu luôn quá.
Trận đấu ngày hôm đó cực kì lạnh, từ lúc Harry biến thành rắn càng sợ lạnh hơn nữa, đúng là mùa xuân dễ chịu hơn mà. Nhưng gió lạnh thì không thể mang lại sự ấm áp, ngồi ở cái chỗ đồng không mông quạnh nơi Hồ Đen này cũng thế. Nhất là trên khán đài cao ơi là cao, Harry từ lúc thành rắn thị lực được cải tiến nhiều lắm, có thể nhìn thấy Victor Krum và Fleur Delacour đứng ở chỗ nhảy cầu cũng là bộ dáng mặt mũi trắng bệch.
Còn về phía Anny Taylor, cậu ta đang nóng lòng chờ đợi dấu hiệu bắt đầu của trận đấu rồi, không đợi nỗi chỉ muốn nhào đi cứu Hoàng tử bé nhà mình mà thôi.
Tại trận đấu thứ hai này, nhóm các vị quý tộc nổi danh tiếng tăm đều có mặt. Dù sau cũng đã mấy trăm năm trôi cuộc thi Tam Phép Thuật mới được diễn ra một lần nữa. Voldemort nắm chặt tay Harry, biết khả năng chịu lạnh của bé rắn tuổi vị thành niên tương đối kém, hắn đem ra một quả cầu phép thuật được chạm rỗng màu vàng sáng rực có thể điều khiển nhiệt độ, quả cầu vừa đủ đặt trong lòng bàn tay, bên trên được khắc họa tiết hình bạch kì mã.
"Ấm áp quá trời, hơn nữa cái này cũng tiện nữa ha". Harry hốt hoảng thốt lên, quả cầu phép thuật này hệt như bùa chú giữ ấm cấp độ supper cao vậy đó, chỉ cần cầm trong tay là có thể cảm nhận được dòng khí ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay truyến đến khắp cơ thể, cảm nhận cơ thể mình toàn bộ ấm áp lên thoải mái hơn cả dùng bùa chú giữ ấm nữa. Đơn giản vì những bùa chú giữ ấm chỉ có thể ngăn cản gió lạnh , ấm mỗi bên ngoài thôi à.
"Người làm ra cái này đúng là thiên tài luôn", Harry khen ngợi cầm quả cầu phép thuật nhìn nhìn, bạch kì mã trên đó tặng cho cậu cái lắc lắc đuôi dài. Cơ thể của phù thủy rất nhạy cảm, có thể dùng tốc độ nhanh như vậy để để truyền dòng nhiệt đi khắp thân thể hơn nữa còn điều chỉnh rất chuẩn, thật sự siêu giỏi.
Voldemort vuốt ve đỉnh đầu của bé bi vũ xà, bàn tay không cẩn thận đụng đến đám lông vũ được Harry giấu bên trong, cậu liền có cảm giác tê dại từ đỉnh đầu truyền xuống nơi xương sống. Đây là bộ phận mẫn cảm của vũ xà, chỉ có người thân và bạn đời mới có thể đụng vào.
Harry mặt mày đỏ chót ngẩng đầu nhìn người đàn ông tóc đen, phát hiện quý ngài Slytherin lớn đây một xíu phản ứng cũng chẳng có, cậu lại đem gương mặt xí hổ đo đỏ của mình cúi xuống.
Voldemort nhìn thoáng qua bé bi vũ xà đang cúi đầu, sau khi ngắm đôi má hồng hồng của bé bi xong, khóe miệng hơi biến hóa một tí (Sếp lại xạo ke rùi :))) ).
Giữa sân trọng tài đã huýt sáo ra hiệu, có thể thấy rõ ràng âm thanh vừa mới nhỏ xuống thì tên Anny Taylor đã lấy tốc độ sét đánh làm người ta không kịp phản ứng nhanh chóng nhảy cái ùm xuống hồ nước.
Tất nhiên cậu ta không thấy lạnh rồi, vốn phía trước mặt nước không xa có một đám Murtlap tụ tập cũng bị Anny Taylor trong lúc tới gần dọa cho tản ra hết đế thoát thân.
Anny Taylor đã thu lại khí chất trên người mình, nhưng hương vị của giống loài rồng Mossville Hoàng kim tất nhiên không thể giống với các phù thủy bình thường kia được. Hơn nữa tốc độ của cậu ta nhanh cực kì, đã thế cũng chẳng sợ lạnh sợ rét, áp suất nước hay sự uy hiếp của việc nghẹt thở. Cốt cách cùng cơ bắp khiến hắn bơi ào ào với tốc độ y chang quả đạn pháo. Vị trí mà cậu ta lặn xuống cũng thay đổi, càng lúc càng nhiều sinh vật dưới nước bị hù đến nỗi túm quần túm áo chạy dài, điều này góp phần làm cho các quán quân còn lại mệt mỏi hơn nữa.
Anny Taylor định vị nơi Draco đang bị giấu rất chuẩn, cậu cơ hồ đã vạch sẵn một con đường thẳng cứ thế mà bơi thôi. Trên đường Anny Taylor trong thấy một đống lớn đồ vật gì đó đen thui phía dưới thân thể thể mình. À thì ra là con bạch tuột khổng lồ của Hồ Đen ha. Bị cái con người rồng đáng sợ kia áp sát mỗi lúc một gần, nó theo dòng nước ngu người lui lại một góc thành một cục, lộ ra cái xúc tua dài trôi lơ lửng, cả người tản ra hơi thở như muốn nói "Tui chớt rồi, ăn không ngon đâu, đi lẹ lẹ đi cha".
Bạch tuột bé bự dùng não lấy xúc tua che hết mặt mày, chỉ còn lại có khe hở chút éc, nhìn qua Anny Taylor cũng hông có ý định đem nó lên chảo nóng xào ăn. Thế nên không còn luống cuống nữa, mấy cái râu bạch tuột như một cái bánh xe nhanh chóng rẽ nước băng qua đại dương, cơ thể tạo ra từng đợt sóng nước mạnh mẽ đem mấy bạn người cá và Hồ Đen rung rinh hết lên.
Càng xuống sâu thì xung quanh lại càng tối hơn, Anny Taylor có thể thấy mấy hồn đá quanh đây bị tụi người cá điêu khắc thành mấy hình thù kì lạ muốn chết, còn toàn là rong rêu. Nơi đây vốn dĩ là địa bàn của người cá, nhưng đáng lẽ phải có mấy tên đứng đây canh gác thì chả thấy đâu cả.
Đương nhiên bạn rồng đang nóng lòng tìm kiếm bạn đời của mình không có rảnh mà thưởng thức cái giống loài gì vừa ngu si, khó nhai khó ăn lớn lên thì xấu quắc như đám người cá kia. Cậu cảm nhận được bạn đới nhà mình đang phía trước. Anny Taylor nhanh chóng lặn sâu hơn nữa, ngạc nhiên chưa, cậu ta thấy được Bạn Đời! Nhà Mình! Bị! Trói! Trên! Trụ! Đá!
Bạn Rồng tưởng chừng như muốn một hơi khè lửa hết mấy con người cá xấu xa đang trốn chui trốn lủi kia!
Draco nhìn Anny Taylor tức giận đến thở không nỗi kéo mớ rong rêu trên người mình, vui vẻ cười cười với cậu ta. Hai người còn lại là Hermione và một cô bé với mái tóc màu vàng vẫn còn đang nhắm mắt buông lơi theo dòng nước.
Draco đem bản thân dán lên trên người Anny Taylor, cậu đã không còn là phù thủy nữa, tính tình kiêu ngạo của loài rồng Ánh Trăng trong thời điểm bị đám rong trói buột đã bừng tỉnh lại. Xung quanh làn nước vừa đen vừa sâu, mấy bạn người cá nhát gan đều cầm chiếc ba đinh trốn đằng sau mấy hòn đá, bé rồng Ánh Trăng chỉ có thể đưa ánh mắt nhàm chán chờ đợi quán quân của mình đến cứu.
Anny Taylor bế lấy báu vật của mình, chắc chắn rồng nhỏ trong ngực không có vấn đề gì, hung dữ với mấy cái cột bên cạnh phun một ngụm lửa. Dưới nước từ trước đến giờ chưa từng có ngọn lửa nào cháy dữ dội đến vậy, đem mấy cái cột vô tội khè cho ra tro thì thôi. May mắn đám người cá đã nhanh chóng trốn đi nơi khác, tên người cá cầm đầu cầm chiếc ba đinh treo bên người túi rong biển vội vàng mang người trong tộc chạy nhanh đến chỗ xa hơn.
Đứng hạng nhất chắc chắn là bọn người Draco rồi. Đợi đến khi cả hai đã thành công lên tới bờ, hai người họ liền bị quý bà Pomfrey đứng chờ đã lâu lôi đến bên lều để tống cho mỗi đứa một chai độc dược chống lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro