Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Vũ xà

Chữ nghiêng là xà ngữ.
--------------------

Cảm giác khi biến thành một bé rắn thì sẽ như thế nào nhỉ?

Thích ăn một số động vật nhỏ thuộc lớp thú, mùa đông đến thì tìm một chỗ nào đó cuộn thành một cục ngủ liền mấy tháng trời thì thôi.

Đương nhiên đấy là dành cho mấy bạn rắn phổ thông, nhưng đối với một phù thủy thức tỉnh huyết thống vũ xà mà nói, bạn sẽ không thể nào quen nỗi đâu, ví dụ như bé Harry đây chẳng hạn.

Làm một bé rắn con, Harry không có cách nào cũng như không thể làm quen nỗi để không chế hành động tùy ý của bản thân, hay nói cách khác không phải bé cưng thích đem bản thân mình vắt vẻo trên sofa hay cuộn lại ở góc tường đâu, mà là bé ngắn quá, cơ bản là không bò lên cầu thang hay là giường nỗi.

Vào thời điểm ban ngày, bé Harry sẽ quấn mình tại lan can trên sân thượng để tắm nắng, thời gian còn lại nếu không ngủ thì cũng chính là ăn, việc này so với sinh hoạt phong phú của cậu trước kia phải nói là cực kì nhàm chán. Nhưng có thể Harry không biết vì cậu biến thành một bé rắn, mà mùa đông vẫn còn chưa trôi qua, cả người cậu đều trở nên chậm rề rề. Ban ngày phơi nắng dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, buổi tối vẫn tiếp tục cùng Nagini tại lò sưởi âm tường sưởi ấm.

Chẳng qua Harry – vũ xà con – Slytherin càng thích đem thân mình đu trên cánh tay Voldemort, nếu không cũng là nhét mình vào bên trong quần áo của Voldemort.

“Bé Harry, sao cậu lại ở đây vậy?” Nagini chậm rãi trườn tới.

“Daddy và Lucius đang ở bên trong, không biết nói gì nữa, có lẽ khả năng cao bọn họ đang bàn bạc người hạ độc rốt cuộc là người nào á”. Harry từ bên trái cô nàng rắn bự bò lên đầu cô bé, mấy ngày nay Harry lớn rất nhanh, lớn thêm xíu nữa nói chừng không thể bò lên đầu Nagini nữa rồi.

“Không bằng tụi mình vào trong xem sau, vừa hay có thể từ cửa sổ tòa thành bên cạnh bò vào được luôn”.

Harry dùng cái đuôi dài của mình vỗ lên đỉnh đầu Nagini “Không được đâu bé yêu, làm như vậy thì không có chút Slytherin gì hết, tụi mình vẫn nên chờ thêm một lúc đi”. Bé bi vũ xà vẫn luôn dành lòng tin nguyên vẹn với vị quân chủ tóc đen, bàn bạc có kết quả khẳng định Voldemort và Lucius sẽ nói cho cậu và Draco biết. Cần phải kiên nhẫn, bé bi vũ xà hiểu được. Huống chi dựa vào tình huống của Slytherin, so với những quý tộc lớn thì cậu trai rắn nhỏ đây vẫn nắm rõ nhiều hơn. Mà mục tiêu hiện tại của cậu lúc này là phải nhanh chóng lớn lên. Việc mượn sức mạnh của Οδηγ để mở ra con đường thức tỉnh, cho nên phép thuật không còn dư nhiều để giúp cậu trưởng thành đến đủ tuổi như bình thường. Thức tỉnh huyết thống của sinh vật huyền bí thành công thông qua các loại thực vật cùng với phép thuật bên ngoài bổ sung vào, sẽ bắt đầu từ trạng thái bé bi, sau đó tiếp tục lớn lên rất nhanh.

Harry dùng cái đầu rắn nhỏ xíu chạm một chút vào Nagini, lông vũ lục sắc trên mặt cũng theo đó run rẩy “Chúng ta trước hết đi phơi nắng dưới ánh mặt trời nhé”.

“Ừm, có thể kêu mấy con gia tinh xấu xí làm thêm mấy món ăn vặt cho bọn mình hen”. Rắn bự tính toán hoàn hảo, cô nàng rắn thích nhất là được ăn thịt dê con, nhưng lại càng thích thực đơn phong phú hơn.

“Cục cưng, đến giờ uống thuốc rồi đây”, một bàn tay đưa đến, đem bé bi vũ xà đang uốn lượn trên cửa số nâng lên.

Harry mơ mơ màng màng tỉnh lại từ giấc ngủ say, trong thân xác của bé bi rắn chính hiệu buộc cậu mỗi ngày phải ngủ một khoảng thời gian dài ơi là dài. Thân thể dài nhỏ của bé bi vũ xà tự động nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay người đàn ông, cái đuôi thon dài rơi xuống, đầu dụi dụi lên ngón tay cái của hắn.

Voldemort nhẹ nhàng vuốt ve đám lông của bé cưng vũ xa đang nằm trong lòng bàn tay mình, cảm nhận Harry so với hồi mới từ pháp trận bước ra đã nặng hơn nhiều rồi, ít nhất bây giờ hắn phải dùng hai bàn tay đỡ lấy bé con. Phải biết là trước đó chỉ cần một bàn tay có thể nắm chặt lấy bé con vũ xà trong tay rồi.

“Là do người điều chế ạ?” Harry duỗi nửa thân người thăm dò, cái đầu nhìn nhìn phân biệt hương vị độc dược trên bàn, vốn dĩ hai lọ được dược trước là do Severus làm cho Draco sẵn tay làm luôn cho cậu, dù sao độc dược tăng lực ai cũng có thể dùng.

“Tất nhiên rồi”.

Bé bi vũ xà vui vẻ đem cái đuôi thon dài nhỏ xíu vòng xung quanh lọ độc dược, dùng cái đầu nhỏ xíu chu đầu vào miệng bình, cẩn thận thè chiếc lưỡi bé bé uống độc dược.

Không tệ à hen, Harry thỏa mãn thè tới thè luôn cái lưỡi, lưỡi của vũ xà đặc biệt nhạy cảm, dù sao cậu cũng không biết đầu lưỡi của loài rộng mẫn cảm đến cỡ nào, nhưng Harry có thể cam đoan lúc Draco uống độc dược do chính tay Severus điều chế chắc chắn là phải chịu khổ rồi.

Bé vũ xà Harry quá nhỏ, đợi cậu uống xong hết độc dược, ăn thêm một ít bánh ngọn phết mức và thịt được nướng kĩ, thì cậu bé đã nhanh chóng cuộn người lại ngủ ngon lành trong túi áo của Voldemort. Nơi này vừa ấm áp lại còn an toàn, là nơi hoàn hảo để lăn đùng ra ngủ mà. Thời điểm hai người cùng nhau thức tỉnh huyết thống bên trong ma pháp trận, chút nghi ngờ trong đáy lòng Harry cuối cùng cũng đã biến mất không dấu vết, Slytherin chưa bao giờ làm khó chính mình, nên cứ lấy thái độ bình thường mà tiếp nhận chuyện này thôi.

Cả hai không ai đề cập đến việc bạn đời định trước cả, nhưng thái độ của Harry khiến Voldemort cực kì vui sướng. Bé Slytherin có thể nhanh chóng thích ứng với việc thân phận của mình bị thay đổi, Voldemort đã nhìn được tương lai sáng lạng khi hai người làm đời rồi đó nghen.

Không thể không nói, niềm tin của Voldemort càng ngày càng vững chắc rồi.

Thân thể Harry mỗi ngày một lớn, đám gia tinh đều dùng sức chín trâu mười hai hổ làm những món ăn ngon xuất sắc, chỉ tiếc rằng khẩu vị Harry lúc này càng mê những món thịt sống hấp dẫn hơn cơ. Những thớ thịt nướng đầy mỡ bóng bẩy chỉ được nướng tái một tí sau đó được đưa đến miệng Harry. Tiếp theo vài ngày trôi xa, bé bi vũ xà đã có thể cùng Voldemort lúc ấy xơi cả một bàn gà nướng, ăn vô cùng ngon ăn vừa miệng.

Chờ đến cái cánh nhỏ sau lưng Harry trở nên rộng lớn mạnh mẽ, lông vũ trên đỉnh đầu cũng phát triển đẹp đẽ cực kì, cậu lúc này đã có thể so sánh độ bé bự với cô nàng Nagini rồi. Nghe nói hiện tại Draco cũng đã có một cái phòng khách nhỏ, thân rồng thon dài xinh đẹp, tao nhã mười phần, những chiếc vảy bạch kim tỏa sáng lòe lòe, phát ra thứ ánh sáng không khác gì những viên ngọc quý.

“Tầm hai ngày nữa nó có thể trở lại bình thường rồi.”, Voldemort vỗ vỗ cái đầu của Harry đang tựa lên vai mình “Muốn nhanh chóng đi học lại hửm?”

“Đúng vậy ạ, con nghĩ Draco cũng mong sớm được đi học”. Trong đôi mắt màu xanh biếc của Harry có một vòng kim sắc phát sáng lấp lánh, nhưng hiện tại đồng tử màu vàng của cậu vì giận dữ đã nhanh chóng biến thành hình thoi chặt chẽ khép kín. Cậu bị người ta hạ độc chỉ có thể tự trách bản thân mình không cẩn thận, nhưng việc kéo theo người bạn tốt bị hại chung khiến Harry cực kì phẫn nộ.

“Được rồi, cẩn thận một chút, nhớ phải mang theo ghim cài áo ta cho con”. Harry gật đầu, cái ghim kia được Voldemort ếm rất nhiều thần chú, độ phòng ngự khẳng định rất mạnh. Đối với những lời của quý ngài Slytherin nói ra Harry vẫn luôn ngoan ngoãn nghe theo.

Harry cũng không biến thành bé mỹ nhân xà xinh đẹp, cậu từ cơ thể rắn trực tiếp biến lại thành người, điều này khiến Voldemort có chút tiếc nuối không nói được. Chẳng qua Harry cũng không phải biến thành người hoàn toàn, trên đầu cậu vẫn còn tồn tại mớ lông vũ, thần thái sáng láng, sức sống mười phần. Harrt cầm mớ lông vũ bất lực không có cách nào, cậu chỉ có thể đem tóc mình buột cao lên, tiếp theo ếm cho mớ lông vũ lời nguyền xem nhẹ. Đám lông vũ đấy vẫn phải đợi Harry trưởng thành mới có thể biến mất được.

Harry được Voldemort đưa đến nhà Malfoy, nơi này có có thể trực tiếp liên thông với văn phòng giáo sư độc dược ở Hogwarts, là nhờ tộc trưởng gia tộc Malfoy dùng mấy bộ đồ nghề dạy thuật luyện kim để trao đổi. Hogwarts là trường học được phong bế từ trong ra ngoài, muốn tạo ra lối đi xuyên qua nó cần phải có sự đồng ý của Dumbledore và các giáo sư khác trong trường.

Vào lúc trông thấy Draco, Harry cũng nhanh chóng hiểu ra cậu đây không phải là người duy nhất bởi vì là vị thành niên mà vẫn phải giữ lại một ít bộ phận của sinh vật huyền bí. Cái trán tao nhã của Draco xuất hiện sừng rồng, đôi sừng rồng này trong như ngọc thạch, tuy rằng đẹp đẽ nhưng không thể dễ dàng che giấu như mớ lông vũ của Harry. Cậu nhóc cách một ngày phải uống độc dược được đặc chế, bằng không cho dù dùng thần chú xem nhẹ cũng khó lòng che giấu được cặp sừng này không bị người phát hiện, ai kêu tụi nó vừa dài vừa sắc bén, không cẩn thận đụng vào người sẽ rắc rối lắm.

“Nó nặng lắm hở?”

Harry sờ sờ sừng rồng của Draco, ấm ấm, cong thành một đường.

“Chứ gì nữa”, Draco oán giận nói “Mỗi lần mình quay đầu đều cảm thấy khó chịu muốn chết, nên nhất điịnh phải dùng độc dược mới ổn”. Cậu nhóc trữ đầy độc dược được điều chế tốt trong túi không gian, xíu nữa quay lại trường học thì trước tiên phải uống một hơi đã.

Mà lúc này ở Hogwarts, trận đấu thứ hai của cúp Tam Phép Thuật đã bắt đầu rục rịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro