Chương 56: Họa là chỗ dựa của phúc (2)
Hai hoàng tử bé nhà Slytherin đều được xin phép, trong khi ngày về vẫn chưa được xác định mà nhóm động vật nhỏ đã tràn ngập cảm xúc tiếc nuối không rời, nhất là mấy bé rắn nhỏ Slytherin, bọn nhỏ cảm thấy các hoạt động bình thường bây giờ lại trở nên vô vị quá trời.
Chắc điều duy nhất khiến bọn nhỏ ở Hogwarts vui vẻ chính là giáo sư độc dược cũng nghỉ phép theo luôn, môn độc dược tạm thời sẽ được hiệu trưởng Dumbledore dạy thay. Lớp học vui nhộn của thầy hiệu trưởng râu bạc giúp cho số lần nổ vạc của học trò trong môn này giảm đi đáng kể.
“Ôi cục cưng, ta rất vui mừng khi thấy con về nhà, nhưng lí do khiến con về nhà lần này lại là do trúng độc cơ đấy!”. Voldemort ôm lấy bé rắn mắt xanh nhà mình, cầm đũa phép kiểm tra sức khỏe cho cậu. Dựa vào những gì ánh sáng từ đũa phép thể hiện ra, có thể thấy sức khỏe đang không ổn hoặc có thể đang nguy kịch khiến sắc mặt của hắn còn khó coi hơn cả Harry đã bị cơn mất ngủ hành hạ mấy ngày nay.
“Các con đã tiếp xúc qua hoa lan ác tính Châu Mỹ ở chỗ nào có nhớ không? Thêm cỏ pselo nữa?"
Lucius ngồi kế bên cũng cực kì lo lắng, trên tay Severus là một quyển sách về các loại dược liệu, vừa chuyên chú lại rất nhanh, muốn sớm một chút tìm được độc dược hóa giải, bằng không hai đứa nhỏ sẽ rất nguy hiểm.
Hoa lan ác tính Châu Mỹ và cỏ pselo trong chuyên môn thường được kết hợp cùng một loại cỏ thuộc nhóm sinh vật huyền bí. Thẳng thắng mà nói, có được phép thuật như các phù thủy mà còn là một loại sinh vật huyền bí, loại cỏ này vốn đã sớm xuất hiện từ thời cổ đại xa xôi. Hiện tại những tư liệu ghi chú về nó trở nên vô cùng khan hiếm, cao lắm chỉ có vài con gia tình và những pháp sư nghiên cứu lão làng mới hiểu biết về loại cỏ này.
May mắn thời gian loại cỏ này phát huy tác dụng từ lúc trúng độc đến khi tử vong cũng phải một tháng, bọn họ có thể tranh thủ được rất nhiều thời gian và cơ hội nghiên cứu.
“Con cũng không nhớ rõ nữa, thứ tụi con tiếp xúc chỉ có mỗi cái mặt dây chuyền này thôi ạ”.
Harry đưa ra mặt dây chuyền nhỏ mà Leo Lestat đã tặng cho mình “Lúc đó tụi con cùng nhau ngồi trên ghế sofa có đem cái này ra cái mặt dây chuyền này ra nghịch một lúc, còn cảm thấy cái này nó rất thơm, cả Draco cũng cảm thấy mùi hương này vô cùng quen thuộc nữa”.
Voldemort nhận lấy dây chuyền trong tay Harry, lại đưa qua cho bậc thầy độc dược.
“Bên trong này có hoa lan ác tính Châu Mỹ, quan trọng trong đó chỉ có duy nhất một loại hương liệu, nhưng lại không có cỏ pselo”. Severus đem mặt dây chuyền đặt xuống bàn “Nếu chỉ mỗi hoa lan ác tính Châu Mỹ thì không thể tạo ra kịch độc, nó cao nhất cũng chỉ là một loại hương liệu cực kì quý giá mà thôi. Draco nói mùi này có vẻ quen, không chừng thằng bé ngửi được từ kho độc dược của nhà Malfoy”.
Draco và Harry liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ trở nên cảnh giác không ít. Bình thường mỗi khi làm việc cũng rất chú ý bảo vệ bản thân, nếu có một chút điểm gì đó khả nghi cũng nhất quyết không có chuyện bỏ qua.
“Ba ơi, cỏ pselo là cái gì vậy ạ?” Draco chuyển hướng sang Severus.
“Cỏ peslo sinh trưởng ở vùng đất rét lạnh, cực kì hiếm gặp, có một khoảng thời gian ai cũng cho rằng loại thảo dược này đã bị tuyệt chủng. Dựa vào những gì được ghi lại, nó có cánh lá dài nhỏ, màu xanh, đường gân gấp khúc, nở ra hoa nhỏ có màu trắng, vị ngọt có mùi thơm nồng đậm”.
“Vị ngọt có mùi thơm nồng đậm sao?” Harry lập lại những lời này, trong đầu có một ít manh mối chợt lóe qua,
“Bánh kem Socola!” Hai đứa nhỏ tram miệng như một thốt lên.
“Nhất định liên quan đến bánh kem Socola được đặt trên bàn trong phòng sinh hoạt chung, con và Draco đều ăn qua”.
Bây giờ nhớ lại, đem cỏ pselo nhét vào những món đồ ăn ngọt, rất ít người có thể phân biệt được hương vị trong đấy, nếu vậy món bánh kem socola này chính là thứ hành bọn nhỏ ra bã, đúng là không phải ai cũng có thể nghĩ ra cách chết tiệt này!
Voldemort cùng Lucius, Severus ngưng trọng liếc nhau, nếu như là thức ăn trong phòng sinh hoạt chung, thì tình nghi sẽ càng nhiều. Những con rắn nhỏ cứ đến rồi đi, rất khó có người chú ý đến một đĩa thức ăn ngọt như này.
“Con ngủ hông được”. Harry nhún vai, cậu nhìn thoáng qua chăn rơi xuống đất, cũng đã rạng sáng bốn giờ rồi.
Voldemort gọi ra một chiếc chăn bằng bông, đem nó bọc lấy bé rắn con vẫn còn mặc đồ ngủ, ôm cậu lên “Con ngồi ở đây”.
Harry nghe lời nằm bên người Voldemort, Lucius và Severus cũng không đi ngủ, mấy người lớn đều ôm sách nghiên cứu, trên bàn là một đống những tấm da dê trải dài.
“Lại thấy ác mộng sao?”
“Dạ, con mơ thấy bản thân con bị thiêu chết”. Harry xụ mặt thở dài “Cái kiểu chết này thật đúng là kiểu chết kinh điển của phù thủy mà”.
“Ta sẽ không để con có chuyện gì đâu”, Voldemort kiên định nói “Con nhất định sẽ bình an”.
Harry ngẩng đầu nhìn về phía Voldemort, đôi mắt đỏ tươi của đối phương ánh lên sự thâm trầm mà quyết tâm, có một loại cảm xúc vừa ấm áp lại điên cuồng đang hiện hữu, chẳng qua nó lại khiến Harry hoảng hốt khi nhìn thấy.
Harry ôm lấy cánh tay của Voldemort “Daddy, có người thật tốt luôn á”.
Voldemort xoa xoa mái tóc ngoan ngoãn của cậu bé “Ta cũng cảm thấy vậy đấy”.
“Mọi người đều không ngủ sao?”. Draco cũng mặc quần áo ngủ từ trên lầu đi xuống “Cho con một quyển sách đi, con cũng muốn tìm xem sao”.
Tư liệu về loại cỏ huyền bí này được ghi lại quá ít, mấy người thức trắng đên để tra cứu tư liệu cũng không tra được chút tin tức xài được. Đến buổi sáng, sau một đoạn thời gian dài thường thượt chăm chú điều tra nghiên cứu tư liệu đã sớm khiến tinh lực của vài người tiêu hao gần hết, nhưng không ai có ý định nghỉ ngơi. Vội vàng ăn xong bữa sáng lại vùi đầu trong phòng sách tiếp tục công việc.
“Không thể từ từ nữa rồi, Harry, Draco, ta cần một ít máu của tụi con”. Severus lấy ra hai cái bình thủy tinh, tư liệu không thể tìm ra, như vậy chỉ có trông cậy vào bọn họ từ báo chế ra thuốc giải mà thôi.
Hai bé rắn con ngoan ngoãn vươn tay của mình ra “Hãy để tụi con làm phụ mọi người một ít chuyện đi ạ, chứ bây giờ cứ ngồi ngẩn ngơ như này thì lãng phí quá”.
“Chúng ta đi phân tích và nếm thử thuốc giải được bào chế, Lucius, các ngươi hãy tiếp tục tìm kiếm những tư liệu này, thư viện Slytherin còn rất nhiều tài liệu chưa được tra đấy”. Voldemort gọi một con gia tinh tới, lại một đống sách cổ được đặt thành chồng trên bàn.
Một nhà Malfoy thường xuyên túc trực tại trang viên Slytherin, Draco và Harry được bố trí ở chung một căn phòng. Sẽ có một người thay phiên ở cùng bọn nhỏ, buổi tối khi đi ngủ cũng có một người lớn ở bên cạnh hai bé rắn con. Đến gian đoạn cuối, loại độc dược này chỉ khiến người mắc phải trở nên càng đau đớn thêm thôi. Không đơn giản là mơ thấy ác mộng, bọn nhỏ có đôi khi còn không phân biệt rõ đâu là thực đâu là ảo. Loại tra tấn tin thần này có khả năng bọn nhỏ sẽ làm ra những hành động tự tổn thương thân thể mình. Harry và Draco bởi vì thời gian dài không có lấy một giấc ngủ đủ mà tinh thần đã trở nên hốt hoảng, đồng thời có thêm một ít phép thuật trong người không thể không chế cùng bị trì trệ, rõ ràng nhất chính là sức khỏe của bọn nhỏ ngày càng suy yếu đi.
Thời gian một tháng ngày càng bị rút ngắn, những bộ sách đã không thể tìm được manh mối hữu dụng, không khí của trang viên Sytherin ngày càng khiến người ta cảm thấy không thở nỗi. Dễ thấy nhất là một Severus luôn bình tĩnh chuẩn bị trước mọi thứ dường như từ từ biến thành lão dơi già dạy môn độc dược lạnh lùng của kiếp trước mà Harry từng quen, ngay cả Voldemort cũng không thèm chỉnh chu nhan sắc bản thân. Còn Lucius, quầng mắt xanh đen ngày càng đậm màu, quý tộc bạch kim lớn luôn chú ý đến hình tượng giống như cũng đã quên ếm cho mình mấy cái bùa mỹ dung.
-------------------------------
Tranh thủ ít thời gian đc off ít đến đáng thương edit cho mọi người chương mới :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro